Letter to the moon

Ngày...tháng...năm...

Amy à!
Đến một thế giới khác không có tôi em vẫn ổn chứ? Còn tôi thì chẳng ổn chút nào. Chỉ cần nghĩ đến việc không thể tìm thấy giọng nói, hơi ấm và hương thơm của em ở đâu là trái tim nhỏ bé của tôi lại nhói đau từng cơn.

Hình bóng em và những kí ức ngày ấy cứ chạy chầm chậm trong đầu tôi khiến tôi bất giác bật cười rồi lại nhanh chóng chìm trong tuyệt vọng. Tôi đã cứ tưởng trên thế gian này, lời chia tay của em là giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi, vậy mà cái tin em đã ra đi giáng cho tôi một cái tát thẳng vào mặt, em đã vĩnh viễn ở lại với tuổi 18 đẹp đẽ nhất của đời người, ở thời khắc khởi đầu tươi đẹp nhất, sinh mệnh của em lại kết thúc. Em thật ngốc. Tại sao lại giấu tôi, tại sao lại phải một mình chống chọi với bệnh tật như vậy. Đã quyết định rời xa tôi thì em phải sống thật tốt chứ. Amy à, em ác lắm em có biết không?

Cái ngày em buông tay, tôi nuốt nỗi đau đớn vào trong, gồng mình trở lại hoà nhập với cuộc sống, chỉ là đôi khi nhớ em một chút, thấy cô đơn một chút, tự bỏ đói mình một chút. Tôi đã nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ biết bao, vậy mà đến khi nghe tin em không còn trên thế giới này nữa, tôi mới biết, hoá ra tôi không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng. Hoá ra, tôi vẫn yêu em nhiều đến thế.

Từ ngày em ra đi, tôi không dám tin vào sự thực nghiệt ngã ấy. Tự dối lừa bản thân hàng trăm hàng ngàn lần rằng em vẫn sống, chỉ là em đang trốn tôi thôi nếu biết tôi đang chờ em, nhất định em sẽ quay trở lại.
Tối nào tôi cũng đến khu công viên đong đầy kỉ niệm ấy, kiên trì chờ đợi suốt đêm dài, vậy mà đáp lại sự chờ đợi của tôi chỉ là bóng tối mờ mịt bao trùm khắp nơi và sự yên tĩnh đến vô vọng. Em biết không, dù gió có lạnh buốt tôi vẫn đứng đó, lặng thinh không nói một lời. Mỗi thời khắc qua đi là nỗi thất vọng trong tôi lại lớn dần lên một chút.

Cho đến một đêm, khi mà tôi sắp không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa, cái ý nghĩ em đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời tôi nữa làm tim tôi như bị ai cào rách. Gió xô vào lòng tôi từng cơn lạnh giá còn hình bóng em cứ quấn lấy tâm trí tôi không một giây ngưng nghỉ. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mệt mỏi đến thế. Tôi thắp lên cho em một cây nến nhỏ. Ánh nến chao đảo toả sáng không gian tăm tối tĩnh lặng, như muốn nhắc cho tôi nhớ em đã không còn trên thế giới của tôi nữa.

Vết thương em để lại cho tôi đau thật đau, đau đến mức thở không nổi, đau đến mức tôi chẳng còn chút sức lực nào bước tiếp một mình nữa. Vậy nên...làm ơn đợi tôi một chút được không? Đợi tôi tìm thấy em ở thế giới xa xôi ấy, rồi kịp nắm lấy bàn tay em thêm một lần nữa. Như vậy có được không?

Taehyung.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top