ngủ - yêu - cười.

Trong tình có ba khoảnh khắc, ngủ - yêu - cười và rồi nó trở thành, người - yêu - cũ.

Diễm Hằng và Mỹ Chi cũng vậy, nhưng bọn họ không trở thành cũ vì cạn tình bạc nghĩa, bọn họ trở thành cũ vì hai chữ "sự nghiệp", nhưng oái ăm làm sao, lời khiến tình phai màu lại chỉ xuất phát từ một người, còn một người vẫn u hoài, trông mong.

trớ trêu thay, đời vốn là trò cười lớn nhất, hai kẻ tình suy lại gặp nhau trong một giai đoạn khác nhau của cuộc đời, một người chập chững bước vào nghiệp diễn, một người đã trở thành gạo cội, trãi hết thước phim họa đời viễn vong. chúng nó - hai đứa nhóc, một đứa giả vờ, một đứa bật khóc trong thứ mờ mịt dại khờ.

"Chi, kể cả là lựa chọn thứ hai của em, chị cũng không thể đúng không?"

"Chi, lòng em còn góc tối nào cho chị trú mưa không?"

"Chi, thành công rồi, thăng hoa rồi, chuyện mình viết tiếp được không...
xin em"

"Chi, chúng ta cùng đi Đà Lạt nhé em. "

Diễm Hằng, người lạnh, mắt tĩnh, tóc mềm, lúc nào cũng nhất quán nụ cười, chẳng biết tại sao lại vì một con nhóc thấp hơn một cái đầu đang ôm mình, nói mấy câu vẽ vời mà lệ tuôn rơi. nàng trông, trông hoài mấy cái ôm, trông hoài một lời nói, trông hoài mái tóc em và trông hoài một nụ cười chỉ của riêng mình nàng.

em của đời, bây giờ cũng đã trở thành em của nàng, giấc mơ viễn phương của nàng cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi thứ ảo mộng xa hoa.

Diễm Hằng - tóc xõa, mang một chiếc váy đen ôm sát từng đường nét cơ thể, chân vừa bước vào căn nhà nhỏ, nơi bóng vàng sắp tắt, nàng khẽ khàng ngồi xuống cái ghế êm, cởi bỏ đôi cao gót ánh màu màn đêm, đặt cạnh một đôi giày thể thao màu trắng để lệch một chiếc, nàng mỉm cười dịu dàng chỉnh chiếc giày cho ngay ngắn lại.

tiến bước dần vào phòng ngủ, chiếc sơ mi khoác hờ trên vai giờ đã yên vị bên cánh tay nàng. mở cửa phòng, trên chiếc giường ngủ màu xanh nhạt, có một đứa trẻ mắt mờ nhưng vẫn ráng căng hai con ngươi ra, nhìn vào chiếc ti vi đang chiếu cảnh nàng cười tươi.

"Hằng về rồi ạ, mau thay đồ rồi lên ngủ với em đi" - em dụi mắt, miệng khẽ nói

"chị biết rồi bạn nhỏ, đợi một chút" miệng lay động, chân khẽ nhích, tay lại xoa đầu mái tóc rối bời của em

sau khi thay đồ, vệ sinh cá nhân xong hết thẩy, nàng liền đặt mình lên giường, thân đặt lên giấc mơ đang thơ thẩn, để em tựa đầu vào ngực mình, tay khẽ vuốt má hồng, hôn lên từng lọn tóc rối của em, cứ thế rồi dần chìm vào giấc ngủ.

nhà với nàng là khi có những người thân yêu ở đó chờ đợi mình về

và giờ nhà mới trở lại với nàng, vì em của nàng đã về để đợi nàng rồi.

nàng cùng em cuối cùng cũng trở thành của nhau, chứ không phải nổi đau được gói ghém cất sâu.

khi nhá nhem giấc mơ hồn, nàng cũng đã có một hơi ấm, môi mềm để lòng tựa vào.

"em, đừng bỏ rơi Hằng nữa nhé, nếu không, lòng Hằng sẽ chết mất, vì vết cắt quá sâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top