nếu em.
đất nước loạn lạc, mưa bom bão đạn ngợp cả vùng trời, vang lời kêu gọi, dân tộc hợp sức, tinh thần tỉnh thức, cùng nhau đấu tranh, giành lại hòa bình.
từ dạo bé, Phương Mỹ Chi cảm thấy chiến đấu bảo vệ vùng trời quê hương mình, là con đường nó muốn bước, là lí tưởng nó phải theo, là ước mơ từ thuở nào. nên nó đã quyết định viết đơn xung phong để có thể ra nơi chiến tuyến, anh dũng đấu tranh, để góp một phần nhỏ che chở cho những thứ nó thương và trân trọng.
nó chuẩn bị hết tất thảy đồ đạc cùng một tinh thần yêu nước nhiệt huyết để lên đường ra nơi tiền tuyến, xong vẫn có chút gì khiến nó chửng lại, muốn níu, muốn kéo, không nở buông tay, như thể đó là hơi thở của nó vậy.
nó quải cái cặp to hơn cả tướng người nó, đeo một cái nón, đấy là cái mà được người ta phát cho để mang thật nhiều đồ vì sẽ phải đi rất lâu. đi ra chào ông bà chủ – người đã cưu mang nó, khi nó bị bán giữa phiên chợ người không trống vắng, rồi chào từng người gia nhân trong nhà, những người mà đã gieo mầm thương để nó lớn lên trong tiếng cười, niềm vui.
và cuối cùng, nó chào người con gái đã ôm ấp, vỗ về tâm hồn nó trước muôn nổi thống khổ cuộc đời – cô hai của nó, ánh trăng vàng mang tên Diễm Hằng. mắt nó đặt lên từng nơi da thịt của mảnh gương nga bao lâu nay nó ôm mộng tương tư, ngó hoài mảnh tình lưng chừng đồi hoa, tạc cả dáng vóc cao gầy đó vào trong mảnh kí ức của mình vì có thể rất lâu nữa ngõ hồn nó mới lại thấy cô gần bên.
"cô hai, em đi chuyến này có vẻ là rất lâu, sẽ không ai chăm sóc tốt cho cô, nên mong cô hai ở lại nhớ giữ sức khỏe, giữ tinh thần, sống sung túc, hạnh phúc, cô hai nhé" – em nói vài câu, mà âm thanh cứ kẹt mãi ở cổ họng, hồi sau mới buông hết chữ, đôi hạt ngọc đã đỏ lên, đáy mắt đã ánh cơn mưa lâm râm nhè nhẹ trước thềm.
cô chưa vội đáp lời, chỉ khẽ khàng đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt từng ngón tay lên nửa mảnh trăng còn khuyết của mình, đầu ngón tay lã lướt qua từng tất da thịt được cô chăm bẵm trắng như trứng gà bóc kia, rồi dừng lại nơi sao trời xa xôi.
"Mỹ Chi, hết kháng chiến, em về hầu cho cô hai tiếp nhé" – cô khẽ mĩm cười, nhìn nó với đôi mắt chứa đôi lời chúc vẻ vang thắng lợi.
Diễm Hằng gửi những mong đợi cuối cùng của mình cho con hầu họ Phương kia nghe, trước khi nó đi lên đường mòn làm nhiệm vụ. cô không cầu nó thành tướng, mĩ mãn, ghi danh. cô chỉ cầu nó còn sống, trở về, bình an.
nói xong hết chuyện dặn dò, hai đứa nó dìu dắt nhau ra cái gốc đa đầu làng, đang ôn lại những hoài vọng của nhau, thì chẳng biết cô lấy từ đâu ra một cây trâm vàng họa nhật nguyệt trên cao, một chiếc vòng ngọc màu xanh của cỏ lá và một cặp nhẫn vàng dúi vào tay nó.
"cô hai, mấy vật này lớn quá, em không dám nhận đâu ạ" miệng nó hé lời, chân mài hơi nhíu lại, tay liên tục đẩy lại về phía cô
“ai nói sẽ cho em đâu, mà nhận với chả không... cô cho em mượn làm lộ phí đi đường thôi, khi nào hết chiến tranh, cả nước bình yên, em đem nhẫn về đưa lại cho Diễm Hằng nhé” đôi môi phớt hồng, khẽ nâng, bàn tay trắng nõn nhẹ đưa lên, vén lấy một bên tóc của người con gái trước mắt.
"cô hai..." chẳng biết sao, lệ họa từ mắt nó cuộng trào tuông ra như sông sâu chảy xiếc, nó đưa hai cánh tay nhỏ bé ra ôm lấy người cao hơn nó nửa cái đầu, ôm rất chặt như thể buông ra hồn nó cũng chạy theo vậy.
"Mỹ Chi, em đừng khóc có được không..." giọng cô vẻ như đang rung, người hơi khụy, tay vỗ vỗ lấy chiếc lưng gầy kia cầu nó đừng run cầm cập lên như thế nữa.
"hức...huh...hức, em e..m không...ngừng được" từng chữ được tuông trong lúc nghẹn ngào cứa lòng như dây đàn đứt đôi.
nó cứ thế ôm cô khóc, đến khi nửa mảnh trời tàn, thì nó mới dụi nhè nhẹ cái đầu thắt hai bím tóc nhỏ vào ngực áo bà ba vàng lụa, rồi mới chịu buông cô ra, bàn tay nhỏ xoa nhẹ đôi mắt hơi sưng vì khóc quá lâu.
cuối cùng, nói xong, khóc cũng đã xong, nó gánh trọng vọng và trong mong hòa bình trên vai, dứt khoát sảy từng bước chân dài, lên đường ra nơi mưa bom lửa đạn.
còn Diễm Hằng thì cứ đứng đó, ánh mắt dõi theo nhìn bóng hình hiên ngang đó đang xa dần, và khi nó đi khuất bóng thì cô mới chịu lê đôi chân trở về nhà, vừa chậm rãi bước vừa nhớ lại từng kỉ niệm xưa cũ dưới mái làng nhỏ.
mấy ngày nó đi xa, cô như người vô hồn, cứ lẳng lặng, chẳng đoái hoài điều chi, mặt lúc nào cũng âm trầm, khiến mọi người xung quanh lo lắng khôn nguôi, nhưng chẳng khuyên bảo được gì.
vắng em, như vắng cả mùa xuân.
hai năm sau.
trời hoang, nắng vắng, bão đến, từng cơn gió rít mạnh, cô ra vườn trước nhà định bụng nhặt mấy chậu xương rồng vào, vì sợ giông gió sẽ cuốn trôi đi mất niềm vui nhỏ nhặt, thì bổng ngoài cổng có người réo to tên Diễm Hằng, cô cũng hớt ha hớt hải chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy ngay đó là chú cán bộ đang cầm mấy tờ giấy gì đấy, tưởng rằng đấy là thư của em Chi, người con gái cô ngóng trong từng ngày, nhưng không...
“chú xin chia buồn cùng cháu nhé” giọng người cán bộ run theo từng chữ, đôi mắt già cội cũng chẳng chịu nổi mà chảy đôi ba giọt lệ, rồi tay đưa cho cô cái tờ giấy cô chẳng hề muốn thấy
đôi tay cô run rẩy kịch liệt khi nhận tờ giấy từ tay chú cán bộ, khẽ khàng mở ra thì thấy dòng chữ đen in đậm cả đời cô chẳng muốn đọc, nhưng hiện thực tàn khốc đã khiến cô phải xé lòng đọc nó trong cái giọng nức nở.
“GIẤY BÁO TỬ”
cùng một bức thư, trong đó có những món đồ ngày xưa ấy cô đưa cho nó và một chiếc nhẫn vàng trong cặp nhẫn cũ...
"
ngày tháng năm
cô hai nếu cô đọc được bức thư này, thì em đã hòa mình cùng non sông tổ quốc rồi, em không thể trở về với cô trong hình hài là một con người, nhưng cũng sẽ trở về với cô trong một hình dạng khác. những ngày em làm nhiệm vụ lúc nào em cũng muốn về với cô hết, nếu bức thư cùng chiếc nhẫn kia về với cô thì xem như hồn em đã về một nửa rồi, còn một nửa còn lại thì đất nước giúp cô hai ôm trọn vào lòng rồi nhé. nên cô hai đừng buồn mà hãy vui lên nhé, vì cô hai có một cô chiến sĩ quả cảm, một cô chiến sĩ đã góp một phần nho nhỏ vào hòa bình của dân tộc. ở nơi phương xa, Mỹ Chi vẫn hoài thương cô, mong cô hai Diễm Hằng của em hạnh phúc.
ký tên
Phương Mỹ Chi "
trước mắt cô hiện lên một màu đen đúa, lạnh ngắt của cuộc đời, hồn cô dường như đã nằm lại nơi dòng chữ day dứt đấy, nằm lại cùng em dưới mảnh trời tổ quốc, chỉ còn lại cái xác sơ điêu tàn.
hết kháng chiến, nếu em không về, thì tôi đi cùng em nhé.
______
lí do ra chap lâu, vì tui là một đứa lười nhưng lại cầu toàn kĩ tính +))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top