Gửi Bảo Anh (2)
Đến Bảo Anh,
Chị viết bức thư này, có chút không ổn định, vì những chuyện gần đây, và khi hay tin đợt hỗ trợ của Hằng bị phát hiện, không rõ tung tích toàn đoàn.
Chị lo, nhưng chị cũng tin cái Hằng nó vẫn ổn ở đâu đó. Chị không biết cơ sở cho niềm tin đó là gì, nhưng chị tin có ngày em sẽ gặp con bé.
Và nếu ngày đó đến sớm, chị mong em có thể thuyết phục con bé ở lại.
Cái Hằng nếu biết có thể quay về, chắc chắn sẽ xin về. Mà lúc này về, ngắn nhất cũng tính bằng tháng để Hằng nó có thể được quay lại tuyến trên hoàn toàn. Xui rủi thời gian nó lặng bóng không có người chứng kiến thì lại bị nghi ngờ là nội gián. Những điều để xét duyệt, chúng ta nội bộ đều biết rõ.
Chị hiểu tính con bé, nó khi quen với súng đạn, bom lửa, luôn hướng về mặt trận tiền tuyến. Hơn nữa hiện tại đang đánh dữ, nếu về tám chín phần điều lên mặt trận Giải phóng.
Tin đội 7 địa đạo ở Củ Chi hẳn là em cũng đã hay. Mặt trận địa đạo lúc này hư hỏng nặng, cắt giảm đến khi khôi phục. Còn con bé duy nhất thoát cửa tử, cũng chẳng thể tiếp tục, lui về tiếp ứng trạm quân y.
Cùng là con gái, nhưng chị chẳng thấy ai liều như nó. Nhìn nó khờ nhưng lại dũng cảm hơn cái dáng vẻ đó, hơn hết dù là ở đâu nó cũng đều mang tất cả tình cảm đến những người nó yêu quý. Bởi vậy chị thân lại càng không thể không thương.
Nếu Hằng quay về, chị không cản được nó là hẳn, chắc chị chỉ có thể khóc cho nó xem mất. Nó quay về thì phải đối mặt với dò xét tham vấn, song lại là mặt trận lớn. Nơi cửa tử càng ngày mở toang.
Nếu, em có gặp lại con bé, và lựa chọn của nhỏ là kiên định với mặt trận đó. Để mà ích kỷ thì chị không mong nhận được phản hồi hay tin báo. Chị chưa sẵn sàng cho điều đó, việc đứa trẻ hay đùa gọi chị hai từ "mẹ Phương", gần đối mặt với cửa tử mà vinh quang.
Chị không mong cái Hằng phải mang nặng vinh quang cống hiến. Chị ủng hộ lí tưởng của nó, nhưng chị mong hơn ở nó là bình an.
Nếu nhất định phải nhận tin, chị nghĩ sự xuất hiện của con bé là điều chị mong muốn nhất dù là nó đồng nghĩa với điều gì.
Có lẽ chị vẫn sẽ phản hồi từ em, về sự an toàn của con bé, về nữ du kích Diễm Hằng.
Giai đoạn căng thẳng, em và Huyền cũng nhớ giữ an toàn. Với chị, mấy đứa không sao là nhẹ lòng rồi.
Cảm ơn em.
- Bích Phương -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top