Gửi Bảo Anh (1)

Thân gửi Bảo Anh,

Là chị, Bích Phương đây.

Dạo này em thế nào? Ăn uống còn khó chọn như cô bé ngày đó không? Nhớ phải chăm ăn lên đấy nhé.

Tình hình dạo này căng thẳng, em với cái Huyền dưới hỗ trợ tuyến ngầm, trên là làm ở toà soạn. Cả hai đều phải chú ý không được kén ăn, không được bỏ bữa đâu nghen.

Bên cạnh những lời hỏi thăm, nay chị gửi lá thư này, cũng mang theo lời nhờ vả đến em - người chị tin tưởng ở nơi đó.

Sắp tới lại có đợt thêm người lên hỗ trợ tuyến ngầm, trong số đó có cái Hằng, con bé hay chí choé với Huyền chị từng kể qua.

Con bé nó xuất phát là người của bộ du kích, vì sự cố mà xung phong đợt này. Chị tin nhưng cũng lo cho nó, nó không nhát súng đạn, nhưng nó nhát nói, ở đó lại chẳng quen ai. Chiến tranh đã đủ vất vả, chị không mong nó ôm đồm mọi thứ một mình lại từ đâu trong cái khoảng thời gian này.

Hằng nó mạnh mẽ chẳng kém cái Huyền. Dù dặn dò hay hỏi han, cái Hằng nó luôn cửa miệng câu "Không sao đâu ạ". Sắp tới nó đi, chị nghe chỉ thấy lo hơn, khó mà yên lòng.

Ở đó, có sự xuất hiện của em và Huyền, chị tin Hằng sẽ ổn. Và thấy sự xuất hiện của Hằng, chị nghĩ Huyền cũng sẽ vui lắm.

Dù chị không hiểu nhiều về tuyến trên các em. Nhưng dù ở đâu, mấy đứa có nhau, chị ở đây cũng yên lòng nhiều phần.

Cảm ơn em vì luôn ở đấy, đứa nhỏ từng theo chị những ngày đầu kháng chiến. Nay dẫn dắt những đứa trẻ chị từng chăm, với trọng trách trên vai.

Thư cũng đã dài. Giữ bản thân an toàn em nhé, để còn về kể chị nghe. Kể chị về hào hùng em mang, như khi nhỏ em từng ước.

Hoà bình sẽ sớm thôi.

- Bích Phương -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top