5
"Mày hỏi ngộ, về chứ." - Hằng cười nhẹ.
Huyền nghĩ rằng cô quen với sự thoải mái ở đây, lại tiếc chả buồn đi đấy phỏng. Nhưng giữa cái lúc loạn lạc này, cô nào lại mang suy nghĩ đấy được.
"Mày có việc của mày, tao không thể ở không chẳng động gì đấy chứ."
Huyền mang vác trên lưng trách nhiệm của riêng mình. Diệu Huyền ngày đó với tâm lí vững, tỉnh táo, và quyết đoán. Cô theo con đường của Ban Tuyên huấn, phải đấu tranh tâm lí, giữ vững tinh thần giữa lòng địch cũng chả dễ là bao.
"Tao biết rồi, mày khờ đã đành, máu liều lại chả ít, ngăn mày thế nào được." - Huyền chẳng có ý định ngăn đâu, cô hiểu.
"Tao xem như lời khen nhé."
"Vẽ chuyện là giỏi!"
"...Mà ngoài xin điều lệnh quay về quân khu, tao có việc cần nhờ mày báo cáo."
"Chuyện gì?"
...
Hằng khi còn là du kích ở địa đạo, trên đường hộ tống cấp trên về lại quân khu. Xui rủi sao đến nơi lại hay tin ở mặt trận rừng cháy đang đánh dữ, không thể quay về ngay được.
Vừa hay lúc đó có điều động thêm người cho chiến dịch cài cắm phản gián và bảo vệ nội bộ. Hằng liền xung phong đi, nên việc mà còn bảo vệ đường dây liên lạc ở địa đạo sớm khi có thể. Cũng vì thế nên hiện tại cô có mặt ở đây.
...
"Mày nghĩ bọn Mỹ cài gián điệp à?"
"Ừ..."
"...Điều mày nghĩ không phải không có khả năng, vốn phía Ban khu vực tao dạo này cũng kiểm tra nội bộ rất dày đặc..." - Thở dài một hơi, Huyền nói tiếp - "Nhưng không có phát hiện, rắc rối hơn là việc này kích động dần lớn đến lực lượng hỗ trợ."
"Không phải nghĩ, là tao thấy."
"Nôm là phía Dân vận." - Hằng nói tiếp, song cũng trầm ngâm hồi tưởng nhưng vẫn đầy mơ hồ trong ký ức, mệt mỏi nhấp lấy một ngụm nước.
"Sao mày biết người bên bộ đấy?"
"Lúc mới đến, tao thấy người đó vận động dân qua đường, có lẽ đang phụ trách mảng tuyên truyền ngầm."
"Người đó?"
"Ừ, lúc người trong bộ tao bị ám sát, thoáng thấy mặt người bên Dân vận đó gần đấy, nói chuyện cùng một tên nguỵ." - Hằng chau mày, dáng vẻ nỗ lực gợi nhớ điều gì đó lại tiếp tục, nhưng lại không là gì trong đầu cả. - "Nhưng tao không nhớ nổi."
"Nam hay nữ?"
"Nam, ...không rõ hơn nhưng có lẽ thấp hơn tao một chút." - Im lặng một lúc, khoảng trống ký ức như loé lên một hình ảnh nào đó, Hằng nói tiếp - " Có sẹo ở cổ thì phải..."
"Được rồi, để tao truyền đơn một thể."
"Cảm ơn mày." - Định thôi quay về phòng ngủ, chợt Hằng nhớ ra một điều, lại hướng cái Huyền hỏi. - "Cái bục cửa, tao sửa được không?"
"???"
"Không nha mậy."
"Tại sao? Lúc xây mày không lựa kỹ, cao thế đi cứ vấp mãi kìa."
"Tao có vấp đâu?"
"Cái Chi kìa."
"Quán tao chứ nhà Chi đâu?"
"Nhưng Chi hay tới."
Mắt Huyền đã giật nhiều lắm rồi, cái đôi đồng trang lứa này từ khi xuất hiện không biết đã thay đổi bao nhiêu thứ, từ không gian nghỉ ngơi chỉ một mảnh trải cho riêng cô giờ lại thành hai, đến gian sau nhà không biết từ lúc nào nhiều bộ chén đũa,... nghe lại cảm thấy không quá tệ...
"Tao sửa cho, sau tao đi còn cái Chi đến bầu bạn với mày."
"Không thể để bạn mày té đục mặt mãi đấy rõ." - Nói rồi Hằng đứng dậy tiến về phía cửa, tìm lấy tí ánh sáng soi xét cái bục dưới chân.
Huyền nhìn Hằng, không nói gì nữa, vào trong lấy ra bộ dụng cụ đơn sơ, nhưng có lẽ vẫn đủ cho mục đích của cô.
"Mày có định bảo với cái Chi không?" - Huyền ngồi xuống bên cạnh hỏi.
"Việc tao rời đi à? Chắc không cần đâu, quen biết còn chưa lâu." - Hằng lờ mờ nói tiếp - "Với cả còn chẳng biết khi nào đi mà, khéo cấp trên chẳng điều tao về ấy chứ."
Huyền im lặng, thôi không đáp.
Đêm đó, Huyền cùng Hằng sửa cái bục gỗ nọ, một người ngân nga từ câu hò đến bài dạ cổ, một người... có chút cay nơi sóng mũi, thi thoảng lại nhìn người đối diện mà có chút tiếc nuối phảng phất trên khuôn mặt...
...
"Nay bà đến sớm thế, cái Hằng nó chưa dậy đâu."
"Vậy là Hằng dậy muộn chứ không phải tui đến sớm quá đâu, bình thường vẫn giờ này thôi."
Nói rồi Mỹ Chi vô tư vào trong, không nhận ra sự khác biệt nho nhỏ nào đó.
"Đêm qua hai người hàn huyên đến giờ gà gáy phỏng?"
"Làm gì có..." - Huyền liếc mắt nhìn bục cửa chỉ còn nửa phần ban đầu, song nhìn Chi nói tiếp. - "Mà Chi chơi một mình đợi cái Hằng dậy nhé, tui có việc ra ngoài rồi."
"Dạo này bà bận nhỉ, chuyện của Hằng à?"
Huyền thoáng giật mình, tưởng chừng Chi mang theo chút nghi ngờ trong giọng điệu là thế, nhưng vẫn mơ hồ cho một điều cụ thể, Huyền lấy lại bình tĩnh vốn có để đáp lời.
"...Chủ yếu đang cao trào... giai đoạn cần thúc đẩy, vận động thông tin."
Giờ chợ sớm đã qua lâu, nhưng cũng chỉ tờ mờ sáng khi chỉ mới gần đầu giờ chợ phiên thường ngày. Sương sớm cũng tan dần nhường lấy không gian cho những tia nắng sớm len lỏi sau tán cây đầu ngõ.
Chi dạo bước trong quán, đến gian bếp sau quầy gần đây rộn tiếng cười của cả ba, rồi sang cái sân nhỏ được phủ gần kín bóng râm từ cây giáng hương chớm vàng hoe đầu hạ.
Chi chỉ thường xuyên lui tới dạo đây khi còn chưa được một tháng. Lúc này thiếu vắng sự ồn ào vui vẻ từ Huyền, thiếu cái âm văng vẳng bên tai những giai điệu từ Hằng... thế mới thấy, nơi này thoáng lại xa lạ với Chi thế nào.
Nơi gốc cây giáng hương, một băng ghế gỗ dài có điểm tựa, Chi ngồi đấy nhìn về phía cửa sổ gian phòng ngủ của Huyền. Tuy hiện tại Chi cũng muốn gặp Hằng lắm, nhưng nghĩ chẳng mấy khi Hằng ngủ say đến thế cũng chẳng đành vào trong tìm người vội.
Một mình giữa không gian yên tĩnh không tránh khỏi đặt bản thân vào sự mông lung trong suy nghĩ...
Quả thật, hôm nay Chi đến sớm hơn mọi khi. Vì đêm qua bận lòng, không ngủ.
...
"Thằng Hưng nhà ông Quốc giỏi thật, lại đột phá bao nhiêu đường dây thông tin Việt Cộng."
"Còn phải nói, đàn ông nhà họ Phương cả."
"Thế đàn bà như răng, ông nói xem?"
"Nhìn xem bà nhà ông mang lời ngon tiếng ngọt qua mắt ai kia."
"Còn nhỏ con gái nhà này hết nói, chẳng nên việc, trông thì lầm lì."
"Tí giá trị từ hôn nhân cũng chẳng vớt được từ nhỏ miếng nào."
"Sao lại nói thế?"
"Trông ông Quốc có để tâm đến à?"
"Chao ôi phải lí."
Họ cười nắc nẻ, tiếng cười mang theo bao nhiêu là giễu cợt hứng thú khi đánh giá Chi cứ ồn ào bên tai nàng. Đến cả cách họ buôn chuyện, tìm niềm vui dù đang thất bại chờ đợi một hi vọng từ cha nàng cũng thật đáng ghét.
Có lẽ họ nên tự nhìn lấy bản thân và hiểu vì sao điều duy nhất họ làm khi đến đây là chờ đợi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top