2
Kể từ hôm Hằng gặp nàng - người con gái mộc mạc nhiều phần so với nơi xa hoa ồn ào. Những ngày này Hằng vẫn thế, đêm vẫn trong góc tối ẩn mình, vẫn tìm cách sống sót mà ngẩng cao đầu hướng trời cao đầy hi vọng.
Song, mỗi khi Hằng quay về con hẻm hai người lần đầu gặp gỡ sau những lần chung quanh xem xét tình hình, Hằng đều sẽ thấy bóng dáng người nọ đứng đó, dưới mái ngói nhà hàng phương Tây đầu con hẻm thân thuộc.
Khi nghĩ đến, Hằng dần hiểu tại sao các anh chị trong quân khu hay gọi mình là Út khờ. Bản thân cô dễ tin, tin một cô bé thích nghe hò, nghe vọng cổ là người tốt.
Để bây giờ nhìn lại thì chột dạ ôm lấy lo sợ từng ngày, chả có biết bản thân tin đúng người hay không nữa khi Hằng không biết gì về đối phương ngoài việc cô là một cô gái lớp thượng lưu.
Và thích nghe vọng cổ, hò dân gian, dân ca.
.
.
.
Ngày thứ 5 kể từ lần gặp đó, hôm nay Hằng không thấy cô gái đó ở nơi quen thuộc nữa, một thoáng dao động dậy sóng rồi lại bình lặng trong lòng. Hằng lê bước chân, mang theo cái bụng đói quay về con hẻm quen thuộc mỗi khi đêm xuống.
Đến lối nhỏ cách sau nhà hàng đầu ngõ đôi ba căn, một bàn tay từ nơi tối với ra nắm lấy tay Hằng như đã đợi sẵn. Hằng giật thọt muốn hất văng ra và kèm theo ý định không ngoái nhìn mà chạy đi như một phản xạ tự nhiên.
"Là tôi!" - Cô gái lần trước.
Hằng nhìn lên, thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu vì sao, khi chỉ vỏn vẹn qua một lần gặp mặt nay lại gần như không còn cảnh giác. Mọi giác quan nơi Hằng nhất thời buông lỏng tựa hồ đối diện là một người thân thuộc, và như hiểu rõ chủ thể của mình vẫn chưa định đáp lời. Bụng Hằng kêu lên, một âm thanh thay lời ngỏ chuyện trò đầy ngại ngùng.
Hằng ngượng lắm, thầm mong người nọ không nghe thấy và nghĩ bóng tối có thể giúp cô che giấu vẻ mặt gượng gạo lúng túng, Hằng vẫn lên tiếng nối lời.
"Có chuyện gì."
"Tôi tìm cô."
"Làm gì? Đổi ý định giao tôi cho bọn nguỵ lấy công rồi à?"
"Không? Mà cô hay nhỉ, bụng thì đói đến thùng rỗng kêu to mà nói nhiều vẫn khoẻ đây thây."
Ban nãy Hằng ngượng rõ lên vì cái bụng hại cái thân quả thật không sai mà.
Nhưng gì thế? Đây thật là cô gái lần trước không, dạo cái cô mà đứng vò vạt áo nhăn cả lên mới lắp lửng được đôi ba câu ấy chứ.
Nhất thời không kịp phản ứng với sự khác biệt lớn này, và có lẽ vì cả cơn đói đã kéo Hằng về với dáng vẻ vốn có thường ngày. Không hơi sức gồng mình xù lông mang một mặt mất kiên nhẫn thêm nữa, Hằng trưng ra một bộ ngơ ngác mà lặng thinh.
"Nói chuyện chút đi."
"Nói gì? Cô dẫn tôi đi nói chuyện với lính à?"
"Hay nhỉ, tôi vừa bảo không rõ to đấy, đói có thể gây ù tai à?"
"Ừ, có thể mà."
"..." - Cô gái nhìn Hằng, lấy từ trong túi vải bên tay một bộ cặp lồng hai ngăn.
"Cơm."
"Cho tôi?" - Ánh mắt mang chút hoài nghi, Hằng chỉ tay vào mình mà hỏi.
"Ừ!"
"Bữa ăn cuối cùng?"
"Cô muốn tôi mang cô cho Mỹ lắm hả?"
"Không..." - Hằng di chuyển ánh mắt, từ nơi cặp lồng màu gỗ lên tư dung mộc mạc ấy. Tuy cách nói chuyện thật sự khác đi nhiều, nhưng dáng vẻ giản dị đời thường của đối phương khiến Hằng lưu tâm vẫn như vậy, như lần đầu gặp gỡ.
"Nhưng tôi đang là kẻ khả nghi lén lút ở đây, là người của Cách mạng." - Chợt Hằng mới ý thức mình vừa thốt ra điều gì, liền im bặt. Cô vậy mà vừa xác nhận mình là người của Cách mạng ngay giữa khu hoạt động của Mỹ nguỵ, với một người cô còn chả biết tên.
"Ôi Hằng ơi, ôi Út khờ ơi!, ôi anh chị ơi cứu em!"- Hằng thầm mắng trong lòng cầu mong sao cho tai qua nạn khỏi.
"Ồ, vậy cô càng phải ăn."
"Cô bỏ độc trong đấy?" - Sự hoài nghi nơi Hằng nhiều hơn, trong từng ngữ điệu lời nói, đến ánh mắt bên to bên nhỏ vì nhướn một bên mày mà nhìn người đối diện.
"Tôi muốn cô sống."
"Và vì cô là người của Cách mạng nên cô càng phải sống." - Cô gái nói tiếp, dáng vẻ bình thản với ánh mắt kiên định nhìn Hằng, thoáng thấy bàn tay giữ cặp lồng kia còn hơi siết chặt đi nhiều. Tay còn lại nắm lấy tay Hằng kéo đến băng ghế dài trong ngõ gần nơi hai người đứng.
Hằng cứ thế để cô kéo đi đến một vị trí khá hẹp và tối trong ngõ sau nhà hàng mà thoáng qua thì khó để chú ý thấy.
...
"Thật sự thì tôi vẫn đang ăn trên tinh thần bữa ăn cuối cùng đây."
"Không tin mà vẫn ăn à?"
"Bất ngờ là tôi tin..., nhưng tôi không tìm được lí do trong đó."
"Có nhiều chuyện..., và dài lắm." - Trong lời nói có ngữ điệu trầm thấp như mang nỗi dày vò bền bĩ. Khi nói cô cười nhẹ, nhưng trong nụ cười mang một dáng vẻ chua xót, đáy mắt cũng thoáng lên một lần lấp lánh, tựa một lớp màng nước mắt trực trào chỉ chờ đợi để rơi xuống.
Hằng nhìn thấy dáng vẻ của cô, trong lòng lại dậy lên một cổ cảm
xúc xót xa... khó tả.
Im lặng tiếp tục ăn, cảm giác khó nuốt hơn nhiều dù cô chưa ăn được bao nhiêu. Không phải vì đồ ăn không ngon, mà vì Hằng đang để tâm đến cảm xúc của người nọ. Không khí giữa hai người dần chìm trong nặng nề cảm xúc dưới bầu trời tối đen nhá nhem.
Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời
lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người
ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tả tơi
trầm mình trong hương đốt hơi bay, mong tìm ra phút sum vầy
...
Thoáng ngẩn người khi nhận ra bên tai đang vang lên một giai điệu, cô gái ngoái nhìn về phía chủ nhân của giọng ca bên tai.
Hằng hát, một đoạn tình khúc không quá xưa cũ nhưng khi qua giọng Hằng lại như mới hơn một lần nữa. Không như những giọng ca cùng thời được phô diễn rầm rộ nổi danh, âm hưởng nơi Hằng nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Tựa như rót mật vào tai, đọng lại những tầng âm vang vảng trong tâm trí khó mà quên được. Mà cô gái đang lắng nghe say sưa lại là chất giọng đó, hơn cả câu hò cô từng muốn nghe đến mức đi theo người lạ vào trong hẻm hốc tối tăm.
Có lẽ người cũng nhận ra, đây là một bản tình ca mang theo sự dang dở, về những trắc trở trong một cuộc tình tưởng chừng sẽ viên mãn, cho đôi tình nhân vào phút giây gặp gỡ để rồi nhận ra: "Tình nào không giả dối...?".
Song, bài ca cũng kết thúc, mang một cái kết cho câu chuyện về cuộc tình của đôi tình nhân trong bài hát.
"Cô từng bảo thích dân nhạc..."
"Xin lỗi vì vừa rồi không phải hò hay vọng cổ cô thích" - Hằng nói tiếp.
"Tôi biết, ...nhưng vẫn rất hay." - Cô gái đáp, thầm nghĩ có lẽ điều cô thích nhiều hơn câu hò ngày hôm đó, đến mức bẽn lẽn theo đuôi chính là giọng ca của Hằng.
"Cám ơn, vậy đủ để trả bữa cơm hôm nay không?" - Hằng nói, dáng vẻ khờ khạo như một người trẻ giữa thời bình hơn là một người con của Cách mạng.
Cô gái nhìn Hằng, muốn bật cười thành tiếng nhưng nén lại, chỉ thể hiện nét cười thiện chí trên môi cùng điệu gật đầu chắc chắn.
Lần đầu gặp gỡ, cả hai đều có những lầm tưởng về đối phương. Một người thật thà hơn so với dáng vẻ một kẻ lần hồi ẩn dật trong đêm giữa ngõ. Một người thẳng thắng không quá đỗi rụt rè vô tư, và còn mang nỗi tâm tư đầy ưu uất về số phận của bản thân.
Nhưng cả hai đồng điệu nhau trong suy nghĩ về đối phương, rằng người đứng trước mặt mình ngày hôm đó là người mình có thể đặt niềm tin.
...
Âm thanh rộn ràng xung quanh ngày càng ít, thưa dần đi chừa lấy khoảng lặng cho cơn gió đưa đẩy lá cây va chạm nên âm thanh tạo thành một bản giai điệu, thả bóng nên một điệu nhảy mượn ánh trăng để in dáng xuống mặt đường. Tiếng ồn từ những vị khách tìm niềm vui qua lại lòng đường cũng vơi bớt nhiều phần, đến lúc cho những lời tạm biệt sau cuộc vui của ngày hôm nay.
"Có vẻ muộn rồi, tôi về đây."
"Được."
Hằng đứng dậy, trả lại cặp lồng gỗ đã trống rỗng bên trong từ lâu. Bước đi theo cô gái những bước đầu.
"Sao giờ lại đi theo tôi rồi?"
"Đến đầu ngõ thôi..." - Hằng nhẹ kéo cô gái thấp hơn nọ đặt sau lưng, cùng bước đi.
"Không sợ bị phát hiện nữa à?"
"Sợ chứ, nhưng cô tới đầu ngõ sẽ an toàn hơn."
Thoáng một khoảng lặng, chỉ còn tiếng bước khẽ của hai người trong con ngõ, đoạn nhỏ đến đầu ngõ không dài, nhưng đủ để động lòng.
"Này, cô tên gì?"
"...Diễm Hằng." - Hằng đáp, mắt thấy ánh sáng nơi đầu ngõ đã gần, tay cũng buông thôi nắm giữ lấy người nọ, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn.
"Vậy Hằng đây bao tuổi rồi?" - Cô gái dừng vài bước trước mặt Hằng nhẹ nhàng hỏi, giọng như trò chuyện với con nít khiến Hằng có chút ngờ nghệch, thật lắm dáng vẻ khiến cô bất ngờ.
"18."
"Tui tên Chi, Mỹ Chi." - Lần này giọng điệu cô mang theo nhiều phần vui vẻ lộ rõ.
"Tui cũng 18 đó."
Hằng không nghĩ nhiều, gật đầu tỏ ý đã hiểu niềm vui trong giọng điệu của Chi là do đâu.
"Ngày mai tui lại tới nha Hằng!"
Nói rồi Chi cứ thế quay đi, bước ra nơi ánh sáng cô có thể hiên ngang thả bước, như là nơi cô thuộc về, nơi đó Hằng không thể bước ra ngăn theo ý định Chi để lại trong ngõ.
Dù rằng Hằng không mong sẽ gặp lại cùng những rắc rối có thể xảy ra, nhưng vẫn còn lời cám ơn tử tế hơn Hằng muốn nói với Chi, như một lí do để trông chờ vào ngày mai.
Trông chờ vào một cơ duyên vừa được vẽ thêm giữa cuộc đời.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top