1
"Này, lão nghe tin sáng nay chưa?"
"À,... ừ, ... gã lính Mỹ sống sót từ Củ Chi." - Một người đàn ông, nôm đâu cũng chừng 40. Tay gõ gõ điếu thuốc trên tay xe xích lô cũ.
"Ừ ừ, nghe đâu cái địa đạo đấy cũng sập lớn rồi, chúng chắc chẳng khai thác được gì."
Kẻ đến buôn chuyện dừng lời, tay mò mẩm lưng quần dưới lớp áo đóng thùng nhăn nheo nửa trong nửa ngoài, cũng lấy ra điếu thuốc tự cuốn rồi bắt theo dáng vẻ gã tài lái xích lô, gõ lấy đôi ba cái rồi đưa lên sáng lên đốm lửa đầu thuốc, rút lấy một hơi.
"Từ những tên Mỹ khác đột nhập vào đấy, đến cả những tên Việt Cộng làm tổ dưới mặt đất và hô hào về Cách mạng, chắc cũng theo đó mà vùi dưới đấy cả." - Hắn nói với cái miệng nhả khói trông thật khó chịu, dáng vẻ lấc cấc đến mỉa mai khi nhắc đến "Cách mạng".
Người tài xích lô với điếu thuốc trên tay, hút lấy một hơi sâu, kéo tàn lửa cháy rực thoáng lên rút lấy một đoạn dài trên điếu thuốc, cũng kéo cả một hơi khói sâu vào lồng ngực nặng trĩu, thả ra làn khói trắng hoà vào sương đêm tĩnh mịch, lặng thinh.
Khác với người đàn ông đến bắt chuyện cho vui. Ông - một kẻ sống qua ngày bằng con xích lô cũ, ngay trên đất mẹ với lồng gọng chung quanh bên tai là tha ngữ phương Tây. Ngữ từ những kẻ ngoại quốc mang lời mời giả tạo thoả chí, đến những người cùng tiếng nói mang danh tư sản mại bản. Một khoảng trống mang cảm xúc nào đó trong thâm tâm, ông thật sự đang không ít phần chua xót cho những con người vô danh trên cùng một mảnh đất, cùng một tên gọi.
Cuộc đối thoại chỉ đơn giản về một tin tức trên mặt báo từ sáng, nhưng cũng là một "tình báo" đối ai đó.
Nơi con hẻm nhỏ không xa, có một bóng dáng đã nhấp lùi vài bước nghiêng ngã, rồi cũng vững vàng đôi chân, mang cái lạnh nơi bức tường gần đó truyền lên lưng, nơi có lẽ gần với định nghĩa tâm can.
Vào khoảng khắc bàn tay đó thôi giữ lấy hai bên khăn rằn rủ xuống nơi đỉnh đầu, khuôn mặt nhem nhuốc hẫng đi của người bên trong mới dần lộ rõ.
Trong đầu Hằng lúc này loạn lên cả không rõ đầu đuôi. Từ những cái tên quen thuộc cô gọi thay cho từ "đồng chí", hay những đêm rộn tiếng cười đến quên cái khổ ban ngày... Cả những khi, nước mắt rửa trôi đất cát trên gò má.
Là một người con của Cách mạng, đang hạ mỗi bước chân trên nền đất khu Chợ Lớn - một trong những khu trung tâm hoạt động sầm uất của tư sản mại bản.
Tại đây sôi nổi từ những hoạt động mua bán đến tiêu khiển lớn nhỏ. Những tấm vải vóc lụa là kiểu Tây sang trọng đủ loại đường vân chi tiết, những trang sức lộng lẫy ánh vàng ánh bạc chỉ chờ người đến mân mê đánh giá và mang đi.
Tiếng hò đất mẹ tại đây cũng không cất lên, chỉ thoáng bên tai những bản hoà ca được gọi bằng cái tên "Opera" đầy hoa mỹ, hay là bản tình ca mang ngữ âm xa lạ với ngôn từ Hằng không thể hiểu. Chúng là giai điệu, là âm hưởng, nhưng không phải âm dân gian cô yêu. Là để mua vui dành cho những bè lũ hướng nòng súng về phía cô và đồng đội những ngày không quên.
Tại chốn phồn hoa vô sỉ này, sự nông nổi sẽ đánh mất Cách mạng trong cô. Mà với Hằng, nó chỉ mất khi cô không còn thở.
Cô không sợ chết, cô luôn trong trạng thái tinh thần cho điều đó. Nhưng mạng sống của cô không chỉ của riêng cô. Ít nhất không phải mất đi một cách vô nghĩa như thế. Hằng hiện tại phải sống, vì cơ hội sống cô đang nắm lấy là cả hi vọng quay về quân khu với trọng trách cô mang.
Tuy là vậy... Hằng vẫn không giấu nổi cảm xúc, rất nhiều cảm xúc cô có thể gọi tên, vì không phải lần đầu đối mặt. Nhưng vẫn chọn im lặng mặc cho hỗn độn trong tâm trí. Hi vọng trong cô lúc này len lỏi... yếu ớt.
Nó sẽ không tắt.
Chỉ là cần thời gian nghỉ ngơi giữa bộn bề khói lửa.
Hằng quay lưng, hướng về nơi tối hơn trong con hẻm mà bước đi, cô khẽ ngân lên bài vọng cổ quen thuộc. Bản dân nhạc cô nhớ rõ họ thường hay bảo cô hát trong những phút bình yên ngắn ngủi về đêm dưới địa đạo, có khi là dưới trời sao đêm, giữa khoảng tịnh hiếm hoi nơi rừng Sác.
Cô hát, giọng thủ thỉ chỉ sợ ai nghe thấy, nhưng trong đó, Hằng mang hi vọng đưa câu ca đến nơi xa xôi.
...
"Đó là... Dạ cổ hoài lang... đúng không?"
Hằng sững người trước giọng nói lạ từ phía sau lưng. Cô chôn chân lại trong khoảng khác ấy, trong đầu dâng lên hàng tá những câu hỏi khó tự có câu trả lời. Nhưng điều cô cần cân nhắc nhất ngay lúc này: "Chạy hay không?"
Cô không biết, nghe giọng thì đối phương cũng là phụ nữ. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nếu cô đánh động đến đứa con gái giới quý tộc, cô sẽ chỉ khó khăn hơn trong việc trốn chui rủi giữa những con hẻm, đường cống. Cô muốn chạy, nhưng chân Hằng sao đấy, chả nghe, như đặt trên mìn nhảy rồi chẳng thể nhấc lên bước nào.
Đối phương đang ở rất gần rồi.
"Chết thật!" - Hằng mắng trong lòng, hận bản thân vì sao thiếu quyết đoán đến thế, giữa cái thời chiến này.
"Không... sao đâu..." - Giọng cô gái phía sau gần hơn, nhưng cũng nhỏ dần theo từng bước chân cô hạ nhẹ không âm về phía Hằng. Như một cách trấn an và chứng minh lời nói của bản thân, giọng cô chỉ đủ để Hằng nghe thấy.
Hằng khẽ quay người, lùi bước vào khoảng khắc đối diện với người con gái nọ.
"Cô muốn gì?" - Giọng Hằng khẽ, nhưng rất dứt khoát thể hiệu sự bất mãn, kèm theo đó là sự phản kháng trong lời nói.
Nhận thấy sự dè chừng từ phía Hằng, cô gái lại lúng túng. Láo liên tìm lấy cho mình một điểm an toàn để đặt ánh mắt mà trấn an bản thân.
Nhưng giữa con hẻm tối thì có thể có gì?
Cuối cùng, cô hạ tư dung, nhìn xuống nơi bàn tay mình đang mân mê vạt áo đến nhăn nhúm lại nhiều phần.
"Xin lỗi... chỉ là tôi bất ngờ khi nghe thấy nó..."
"Cô biết đó... ở đây không hay nghe thấy những bài này."
"Tôi hỏi cô muốn gì." - Hằng gằng giọng hơn hẳn, từng chữ chậm rãi mang dáng vẻ mất kiên nhẫn.
Hằng biết điều đó, chính vì vậy nên bản thân cô đang trở thành một kẻ "bất thường" nơi đây. Và bất thường một cách lén lút chưa bao giờ là điều tốt cả. Biết đâu được cô gái này đã nhận thức được điều đó, và đang chuẩn bị đưa ra một cái giá để đặt cô lên bàn cân, mà một bên bàn cân sẵn có là chính thân phận của cô.
Hoặc cũng chẳng có bàn cân nào cả.
Chỉ là Hằng không nhận ra, chính cô gái đối diện cũng đang cảm thấy như thế, rằng là cô đang lén lút đi theo một người con gái vào hẻm tối. Đến khi nhận ra thì trông bản thân không khác gì kẻ bám đuôi.
Cô gái cứ thế, vẫn mang vẻ ấp úng hạ thấp khuôn mặt khuất đi toàn bộ tư dung, tay mân mê vạt áo nhàu trong hai bàn tay vụng về. Môi cứ mấp máy những âm thanh lí nhí không rõ chữ, hồi hộp thấy rõ.
Nhưng Hằng cũng vậy đây, cô đang rất lo lắng khi không rõ cô gái này rốt cuộc muốn gì. Cô ta là ai? Cô ta sẽ làm gì nếu biết cái danh mình mang? Mình phải làm gì nếu bị phát hiện?
Giữa lưng chừng con ngõ tối, chút ánh sáng yếu ớt song song qua ô cửa sổ từ những căn nhà đôi bên ngõ. Một người chần chờ, một người vội vã.
Không mất quá lâu để sự kiên nhẫn đạt đến giới hạn.
"Này!" - Hằng lên tiếng trước.
Manh động không phải chuyện tốt, nhưng khoảng lặng nhỏ nhoi vừa rồi đủ để Hằng cho phép bản thân hấp tấp. Hằng thấy cô gái này lúng túng đến thế nào, và có lẽ sẽ không quá tệ để mở lời.
"À vâng, xin lỗi!"
"Chỉ là tôi rất thích nghe những bài vọng cổ, bài hò dân gian." - Cô gái lúc này như lấy lại được sự bình tĩnh, câu từ không còn rụt rè như trước, nhẹ nhàng nói, tay vẫn mân mê vạt áo.
"Ngoài cửa nhà hàng, à... lúc ở đầu hẻm, tôi nghe thấy nên bất giác đi theo."
"Cô hỏi tôi muốn gì... đơn giản là tôi chỉ muốn nghe thôi... nghe vọng cổ... nghe hò."
Lí do nghe không đáng tin chút nào, ai sẽ tin vào một kẻ bám theo mình vào tận nơi ngõ tối mờ ám chỉ vì vài câu hát chứ?
Nhưng với Hằng thì có.
"Nghe đủ rồi thì đi đi." - Hằng đáp, lần này sự gắt gỏng trong lời nói gần như tan đi cả, chỉ đơn giản là giọng điệu thường ngày cô mang, thường ngày... những ngày hồi còn dưới địa đạo cùng đồng đội, bạn bè. Ân cần và nhẹ nhàng.
Hằng không chắc chắn rằng mình sẽ đúng, nhưng với một người nói muốn nghe âm hưởng nước nhà, tiếng vọng cổ dân gian cô hay hát. Hằng sẽ tin, ít nhất là với cô gái đến nhìn mặt Hằng còn chưa ngẩn lên nổi.
Quay lưng rời đi, được đôi ba bước thì Hằng ngoái đầu lại nhìn. Lúc này Hằng mới thấy rõ tư dung người nọ phản dưới ánh trăng, mắt hai người song song giao nhau nơi đáy mắt đối phương.
Thoáng khựng đi đôi chút, Hằng nhận thấy tiếc nuối nơi ánh mắt cô gái trông chỉ mười mấy đôi mươi, buông lời quen thói.
"Con gái thì đừng học đòi bám đuôi vào mấy chổ tối."
Hằng nhắc nhở, cũng là lời mang ý không mong gặp lại, song Hằng cũng quay mặt đi tiếp, để lại người kia một mình cùng sự tiếc nuối dai dẳng nơi lưng chừng ngỏ nhỏ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top