chương 3
Chương 3 .
(p/s: chap này mình sẽ chuyển Moon thành Luna , vì Luna củng có nghĩa là mặt trăng á . Chap sau là biết tên thật của nhau nên có lẽ sẽ dễ hơn ).
---------
"Xin chào , Moon.Hôm qua cơm gà rất ngon ."
Nhân viên pha cà phê nhìn người vừa chào hỏi , đến vào buổi chưa - theo lẽ bình thường thì anh ta đến muộn hơn.
"Hôm nay anh đến sớm "
" Bạn có thể đã có mặt ở quán khá lâu , nên tôi đã đã đến một cách nhanh chóng "
Điệu bộ ngại ngùng và xấu hổ được thật hiện 1 cách tự nhiên .Chocolate không phải kiểu người hay xấu hổ , nhưng khi anh ấy xấu hổ , nó thật dễ thương - vì vậy, nhân viên pha chế mỉm cười bí mật .
"Chà , bạn tính làm gì ?"
"À , tôi có mang theo 1 quyển phác thảo . Tôi có thể làm 1 bản phác thảo của Osmanthus Vạn lý hương ko ? "-Chocolate hỏi
"Ðược rồi . Vẫn chọn món cũ , hả ?"
"Ðúng "
"Này , hôm nay bạn xấu hổ về việc gì vậy ?"
"Hôm nay là ngày tốt "
Chocolate dường như không thể nói chuyện , như thể anh đang choáng váng , như thể một cơn gió mạnh đang hành hạ anh ấy. Cách cư xử như vậy khiến nhân viên pha chế có làn da trắng phải nheo mắt . Một người kính kẻ với bí mật như anh có thể nhận ra rằng người kia có gì đó .
Chocolate cười nhẹ thừa nhận tội lỗi của mình và nói "Hôm nay bạn dễ thương hơn hôm qua "
"Ơ..đồ ngốc "
Hơi nóng chiếm lấy mặt nhân viên pha chế , nhưng anh ta không đỏ mặt. Thường thì anh ta không phải kiểu người xấu hổ đến đỏ mặt ngay lập tức, không gì khác hơn là mặt có hơi nóng .Có lẽ anh ấy đang làm một biểu cảm hơi lạ .
"Ðây là 1 bộ đồng phục bình thường "-nhân viên pha cà phê trả lời .
"Nó có thể được điều chỉnh ? Hay nó đã được định hình ?"
"Cái nơi này có thể tháo ra được . Nó có thể thắt lại theo nhiều cách . Nhưng chiếc quai đã được định hình , bạn không thể thay đổi kích cỡ ".nhân viên pha chế nay mặc đồng phục giải thích.
"Tôi có thể nhìn và thử không ?"
"Ðược chứ "
Luna hoàn toàn bối rối , 'tại sao anh ấy lại quan tâm đến chiếc nơ này?'
Nó có thể kì lạ bởi vì nó như kiểu một thiết kế đen trắng với nhiều góc độ khác nhau - vì vậy có thể chỉnh thành một chiếc nơ vuông hoặc chéo hay tròn như chuộc mickey .
Thân hình cao lớn nghiêng người về phía người đang ở bên kia quầy , đưa bàn tay to lớn của mình ra .
"Tôi phải tháo ra từ đâu ?"
"Tôi nghĩ về một nút cài bên cạnh nó , đó là nơi tôi có thể kéo nó ra để mặc nó vào xong rút dây lại, tôi chưa bao giờ tháo nó ra hoàn toàn "- Luna giải thích và giữ khuôn mặt của mình hơi ngẩng lên cho phép người bên kia xử lý chiếc nơ dễ dàng . Nhưng khi đưa mắt nhìn sang , anh phải nín thở khi người kia ghé sát lại .
Mặc dù quầy hàng đang ngăn cách khoảng cách giữa hai cơ thể , nhưng dường như nó chỉ là một hàng rào thấp , bởi cả 2 người điều là nhưng người cao lớn .
"Tôi tìm thấy nó rồi "
Luna nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ nhàng , trong khi đôi mắt xuyên thấu nhìn anh và khóe người nọ mỉm cười .Cảnh tượng trước mắt làm anh nín thở .
"Ah.Ok "
Luna nhìn chiếc nơ được tháo ra và những sợi dây được nới lỏng. Ngay lập tức , nhịp thở trở lại bình thường , nhưng đôi mắt xuyên thấu dán chặt vào sợ dây . Bàn tay tháo nó ra , vẫn nắm chặt nó không chịu buông ra .
"Bạn có thích chiếc nơ này không ?"-Luna hỏi khi nhận thấy Chocolate không chịu buông tay ra .
"Tôi thích cảm giác này "
" Cảm giác của bạn là gì ?"
"Khi mở chiếc nơ , giống như tôi đã mở một món quà "
Ðôi mắt của kiến trúc sư ngừng nhìn vào bàn tay của mình và đứng dậy bắt gặp đôi mắt của Luna.
Thình thịch ...thình thịch ...
Khối u ở ngực trái hoạt động mạnh mà không có lý do .
"Có vẻ như bạn là món quà tôi nhận được "
"Ðừng đùa . Ðưa đây . tôi sẽ đeo nó trở lại "
"Tôi sẽ đeo nó cho bạn "
Lần này , Luna từ chối vì nhớ mình mém chết ngạt khi đối phương đến gần . Như thể có gì đó đang phồng lên trên ngực anh . Nhịp tim của anh trở nên bất thường .
"Tôi có thể tự làm việc này "
"Lần này tôi muốn nhìn bạn kỹ hơn "
"Ồh , bạn muốn gây ra 1 cơn đau tim không ?"
"Nó không buồn cười , đừng chọc tôi nữa "
"Hả , Tôi muốn nói rằng làn da của bạn đẹp , hấp dẫn và mềm mại "
Thình thịch ...thình thịch...
"Sao bạn biết chúng mềm ?" - Luna hỏi , tay nắm chặt đến móng đâm sâu vào da thịt .
"Ðêm đó ... ừm .. tôi đã ngửi chúng nhiều lần .Bạn ko nhớ sao ?"
Gục ngã . Nhờ ai đó đến cứu Luna , người vừa bị choáng.
Leng Keng... Tiếng chuông ở cổng cửa vào quán vang lên .
"Xin lỗi " một khách hàng lên tiếng hỏi "Bạn có bánh ngọt không ?"
"À , vâng . Xin hãy nhìn vào tủ trưng bày "
Ðược cứu bởi tiếng chuông của khách hàng
Luna đã lợi dụng điều đó và quay qua với khách hàng , vậy nên anh ta có thể thoát khỏi tay võ sĩ vừa tung ra đòn " chém ngược " để hạ gục anh .
"Ừm . Nguy hiểm thật , nguy hiểm thật "-Luna nói với chính mình -" Sao anh ta có thể nguy hiểm như vậy ?"
---
Sau khoản thời gian khó khăn đó , một số khách hàng bước vào cửa hàng khiến cảm giác thích thú và cảm giác lạ lùng phai nhạt . Cứ như thế đến khi Luna ngẩng đầu lên lần nữa , đồng hồ đã chạm số 2 cho biết đã 2:00 giờ chiều .
Ðó là 1 quán cà phê nằm khuất trong góc của một tòa nhà văn phòng . Vị trí của góc , khu vườn và bức tường kính mà bạn có thể nhìn ra bên ngoài , để lại không ít không gian để trang trí .
Hôm nay ,tại 1 chiếc bàn tròn ngoài trời mà khách hàng hiếm khi ngồi vì trời nóng, một người đàn ông với cuốn sổ phác thảo trên tay . Từ góc nhìn của Luna , có thể nhận thấy cậu bé họa sĩ Chocolate ko mặc áo sơ mi tay dài , không phải đổ mồ hôi như con thú ngày hôm qua tại quán cơm gà . Không , lần này anh mặc một chiếc sơ mi cổ chữ V màu xám kết hợp với quần jean da và dép sandals có thiết kế độc đáo dành cho nam giới .
Sau khi thỏa mãn đôi mắt, tán thưởng "Họa sĩ kiến trúc trẻ thần thánh Hy Lạp Chocolate "-Luna trở lại tập trung vào quán cà phê.
Hàm lượng và chủng loại của cà phê khá đơn giản ,
May mắn thay , quán này không có nhiều món trong menu như các quán cà phê có thương hiệu lớn . Vì vậy , thực dễ dàng thực hiện các đơn đặt hàng cá nhân . Trong số đó : "espresso , mocha , latte , capucchino và matcha latte . Có thể tóm gọn menu và những món bánh đóng hộp sẵn.
Khi Luna lau xong 1 chiếc cốc , anh lại nhìn bóng người đang chăm chú vẽ tranh về bông hoa Osmanthus Vạn lý hương 1 lần nữa. Ly cà phê của chàng kiến trúc sư đã giảm cho đến khi đá tan hết. Luna nhận thấy cốc của Chocolate hết cà phê và lập tức rót 1 cốc nước lạnh mới rồi mang đến cho chàng họa sĩ trong vườn.
"Nước uống "
"Ừm , cám ơn "
"Bạn đã vẽ được bao nhiêu rồi ?"
"Ði được nửa đường rồi "-Chocolate trả lời bằng cách đưa quyển phát thảo cho Luna xem
"Ðẹp"
Bức vẻ nói rằng "Một mình ở giữa" , không chỉ là một bức phác họa như những bức phác họa lẽ ra phải như vậy . Hay đối với Luna , nó trông như một bức tranh hơn.
Chocolate đã không vẽ toàn bộ cái cây .Anh ta chỉ vẽ một bó hoa Osmanthus Vạn Lý Hương với những chiếc lá được trang trí bên cạnh , và trong đó có thể thấy từng chi tiết nhỏ; giống như sự tương phản của ánh sáng và bóng tối đã được tạo ra bằng bút chì của người vẽ phác thảo.
"Bạn tẩy đi bớt ?"
"Không . Chỉ là bản phác thảo , không có gì để tẩy ."
"Bạn sẽ tô màu nó chứ ?"
"Tôi không nghĩ vậy , bởi vì tôi đang vẽ " Chocolate trả lời và hỏi thêm " Bạn có thích nó không ?" Anh nói với một nụ nhẹ , quyến rũ nơi khóe môi . Trong khi Luna vẫn bất động và ngạt nhiên trước "phiên bản bóng mờ " trên giấy của loài hoa Vạn lý hương .Thật đẹp , đây chỉ là bản phác thảo ?
"Bạn thường vẽ những loại tranh gì ?"
"Tất cả các loại , Tôi đã hoàn thành bức vẽ , nhưng nếu về sở thích cá nhân ...Uhm.. tôi có thể nói rằng tôi thực sự thích màu nước , nhưng đó là thứ tôi vẽ dở nhất "
" Thường kiến trúc sư chỉ có căn bản về vẽ thôi , không nghĩ họ vẽ được loại tranh này . Tôi đã nói sai .Nhưng ... tôi có nói sai không ??"-Luna bắt đầu giải thích các quan điểm của mình thêm : "Tranh thiết kế nhà củng vậy . Không phải là cũng sơn những ngôi nhà... chúng giống những đường kẻ khác nhau , nhưng chúng vẫn có liên quan với nhau "
"Vâng , tôi củng học những thứ cơ bản như vậy . Nhưng muốn là người giỏi nhất tôi phải làm được cả 2 điều đó , thiết kế ngôi nhà và phối màu sắc - chứ không thể đại trà hoặc xoay quanh kiểu cơ bản .Nên trường hợp ở đây , tôi học cả 2 và làm cả 2 ."-Chocolate giải thích " Tôi đã học nghệ thuật và hoàn thành bằng cấp của mình trước cả khi tôi thử vẽ bức Michelangelo "
"Bạn đã vẽ nhà thờ ? "
"Ðó không phải là nhà thờ lớn , đó chỉ là nhà thờ của đại học Florence .Nó được tổ chức hàng năm để các thí sinh thi vẽ và mối quan hệ giữa nghệ thuật và tôn giáo "
Đôi mắt của Chocolate ánh lên niềm hạnh phúc khi anh ta nói về những thứ anh ta yêu thích . Có thể thấy người đàn ông này yêu nghệ thuật , thích vẽ, học , được sống với những gì anh ta yêu thích là 1 niềm vui.
"Bạn thật may mắn "
"Hả?"
" Ðược làm những gì bạn thích "-Luna nói với anh ấy .
"Tôi không hoàn hảo . Trường hợp của tôi vẫn có điều bất lợi là tôi không có bạn bè ở Thái Lan - mặc dù tôi muốn quay lại và sống ở quê hương mình . Ðây là một xã hội không có vị trí dành cho tôi "
"Bạn có tiếc không ?"
" Không , tôi chỉ nghĩ thật tiếc khi ai đó không được sống cuộc đời của mình "-Anh ấy giải thích quan điểm của mình và nói thêm " Thanh thiếu niên Thái phải đi bộ quanh Siam Mall phải không ? Tuy nhiên , tôi chỉ đến đó 1 lần cùng mẹ tôi. Nếu tôi đi 1 mình , chắc chắn tôi sẽ lạc" Anh tiếp tục giải thích "Cuộc sống của tôi chỉ có công việc , lúc nào củng mệt mỏi . Ðây có lẽ là lần đầu tiên tôi đi nghĩ ." -anh chuyển câu hỏi cho đối phương: " Bạn có thích việc học ngành Y không ?"
"Tôi thích nó ", Luna nói với đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. "Ðó là điều tôi đã lựa chọn cho mình . Tôi thích khi ngồi đọc sách và nghĩ rằng là khi hoàn thành công việc tôi có thể trở thành một bác sĩ tình nguyện trong lĩnh vực này ."
"Bạn không thích Băng Cốc ?"
"Tôi thực sự ghét nó "-Luna nói , ngụy trang cảm xúc thật của mình bằng 1 tiếng cười sâu lắng nghe thật nhẹ nhàng.
"Tôi củng ghét nó . Có cơ hội tôi sẽ đến gặp bạn ở một vùng nông thôn "
"Lúc đó nhớ mua pizza cho tôi nhé !"
Người nghe có chút nghi hoặc .Người nói cười nhẹ trước khi trả lời .
"Mặc dù muốn sống ở nông thôn nhưng tôi vẫn thích ăn pizza và đồ Nhật , đến nỗi là tôi nghĩ tôi sẽ phải đến bệnh viện thay vì nông thôn ", Luna giải thích.
"Bạn thích ăn pizza gì ?"
Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chãy . Do đó . Luna nghĩ rằng có lẽ đúng như 1 số người hay nói " Bạn có thể trò chuyện mãi không chán "
Từ khi anh ấy đi mang cốc nước cho Chocolate , bông hoa Vạn Lý Huơng đã bị lãng quên vì sự chú ý đã chuyển sang chủ đề khác .
"Tôi thích bất cứ kiểu pizza nào ,tôi có thể ăn tất cả .Chúng tương tự nhau , nhiều cửa hàng lớn có nhiều loại hơn ."
"Pizza là món Ý " Chocolate nói .
"Ðiều đó ... ai củng biết" - Ồ, những thông tin tuyệt vời làm sao...
"Bạn không muốn thử làm bánh pizza kiểu cơ bản sao ? "
Người nghe dừng lại trước khi giao tiếp bằng mắt với diễn giả đang mời anh ta 1 cách rất tự nhiên , không có nhiều nghi thức và sự phô trương.
"Bạn dẫn tôi đi ăn ?"
"Tôi sẽ làm cho bạn ăn .Tôi sẽ đảm bảo nó sẽ ngon đến mức bạn sẽ cầu xin tôi làm lại ."
CHẾT TIỆT và tôi lạc trôi mất rồi ..
"Ồ , khoác lác . Ðôi khi bạn sẽ sử dụng cần sa chứ ? "
"Cần sa ? nó là gì ?"
"Chất kích thích , thứ làm cảm xúc thăng hoa "-Luna trả lời
"Ô không , tôi không cần đến ma túy. Bạn sẽ vừa ăn vừa nghiện *pizza* của tôi đến mức muốn đến bên tôi ."
Thình thịch ...thình thịch...thình thịch ...( p/s : Cha nội này thánh thả thính mà cha kêu cha nhạt :))_
Ðúng bối cảnh + bầu không khí có giai điệu phù hợp . Ánh mắt thậm chí còn hơn thế ... Ðây thực là 1 thử nghiệm sao ? Nó có phải là một biến cố định ? Nó vẫn đủ để đưa ra một giả thuyết ?
" Vậy - có một cuộc hẹn ? " Chocolate hỏi gần như khẳng định.
Luna cười và nói " Tôi vẫn chưa đồng ý "
"ok , ok , tôi đang đợi "
Giọng của Chocolate giống như đang cầu xin trong khi nhịp tim của Luna tiếp tục đập ngày càng nhanh hơn ... Thình thịch... thình thịch... thình thịch....
Luna chưa bao giờ có bất cứ giả thuyết y học nào nói rằng nhịp tim tăng nhanh , nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực "theo đúng nghĩa đen ". Nhưng kể cả không có cơ sở khoa học nào chứng minh khả năng đó , thì Luna chắc chắn rằng mình không thể ngồi trước người khác như vậy - gần..và khiêu khích .
"Nếu tôi từ chối ?"
"Bạn thực sự sẽ làm trái tim tôi tan nát ?"
"Này , tôi đang từ chối một buổi hẹn chứ có phải từ chối tình yêu hay làm tan nát trái tim bạn đâu . Bạn không thể sử dụng từ như vậy ."
" Vậy ... trái tim tôi không tan nát ?"
"Ồ , không tan nát đâu .."
"Nên... bạn sẽ chấp nhận tình yêu của tôi phải không ?"-Chocolate hỏi .
(p/s : Mệt cha nội này ghê :)))
Ah ! Anh chàng này siu siu thông minh hiếu chiến .Anh ấy biết cách bộ lời nói của bạn và bạn không nhận ra điều đó cho đến khi Luna tự bị bộ vào lời của anh ta .
Kiến trúc sư lại dùng những lời lẽ thẳng thừng để tấn công người nghe cứng đầu , người đã dừng lại trước khi nheo mắt nhìn những từ dễ nhận biết . Trong khi kẻ xảo quyệt vẫn nở nụ cười trên môi , ánh mắt sáng ngời.
"Bạn thấy vui không ?"
"Chỉ đùa một chút , ok ?"
"Ðã ai nói rằng bạn siu hư chưa ?"
"Hừm ... tôi không gọi đó là ích kỷ mà đó là một sự nỗ lực lớn ..."
Ồ , không phải như nhau sao.
Luna lại nhíu mày trước tiếng Thái của đối phương . Anh ấy nói lưu loát nhưng đôi khi có những cụm từ không giống người Thái nói và điều này khiến chính anh ta phải bối rối , nhất là khi anh ta phải nói 1 từ mà anh ta sử dụng không đúng hoặc không chắc .
"Hãy phấn đấu đi, là từ đó " - Chocolate đính chính lại
" Giải thích cho tôi , tôi không hiểu ."
"Chà , tôi đang cố gắng mời Trăng trên trời xuống và ăn chiếc bánh pizza *Chocolate "- kiến trúc sư chuẩn bị trở thành đầu bếp giải thích :" Tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không muốn trở lại bầu trời đâu ."
Những trò đùa tán tỉnh nông cạn không phức tạp .Chúng khan hiếm và cảm giác solt . Nghe nó , người gầy có làn da trắng mỉm cười khi lắng nghe giọng nói đó - chính là nó - hương thơm của hoa Vạn lý đã đến với anh . Ðó là lý do Luna đã đồng ý .
"Ừm ."
Câu trả lời rất mơ hồ .Không thể tin rằng bạn thích những trò đùa yêu đương . Cách mà bạn yêu anh ấy ?Hey , đừng nghiện những trò đùa của học sinh tiểu học như thế này . Làm thế quái nào bạn có thể đùa như một đứa trẻ vậy hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top