chương 2

Chương 2 .

Không khí của 1 chiều muộn khiến cửa hàng có 1 số người ra vào. Thậm chí có 1 số đơn đặt hàng qua điện thoại từ những khách hàng làm việc trong văn phòng gần quán cà phê. Ngoài ra , đơn đặt hàng cho 1 set cà phê lớn đã được chuẩn bị và được mang đi bởi người lấy hàng . Không có ai khác ngồi trong quán cà phê , ngoại trừ 1 người đàn ông có làn da rám nắng ở chiếc bàn cạnh cửa sổ kính .

Người nhân viên pha chế đang quan sát chàng trai tự nhận mình là kiến trúc sư . Ðiều gì đã khiến bàn tay anh ấy trở nên khô ráp ? Anh có thể khẳng định đó là bàn tay của 1 người lao động cần cù, trên đó hằng những vết thương nhỏ, giống vết thương từ lưỡi dao gọt- thứ mà các kiến trúc sư và nghệ sĩ thường hay sử dụng - giống với vết thương của người anh song sinh của anh khi làm việc kết thúc- các dự án cuối học kỳ.

Nhưng chỉ điều đó thôi không đảm bảo rằng lời nói của người kia là sự thật. Có lẽ anh ấy là sinh viên của khoa này . Sự thật là điều này hay là bất kể điều gì khác điều ko tạo ấn tượng cho nhân viên pha chế , không ảnh hưởng hay tạo sự khác biệt trong mối quan hệ của họ - như anh đã nói trước đây.

Cách ăn mặc của chàng trai rám nắng đã khẳng định anh ấy rất có gu thời trang. Chính xác vậy , lần này anh ấy mặc 1 chiếc sơ mi tay dài tay có cổ cao màu đen - tương phản với khí hậu nóng rực của Thái Lan , kết hợp với quần jean cùng màu tương phản hoàn toàn với đôi giày da cao cấp . Anh ấy cắt tóc để lộ phần gáy, phía trước được thiết kế để lộ khuôn mặt , trông lộn xộn nhưng tao nhã. Nó hơi giống kiểu tóc Bob của phụ nữ, dài ở bên trái. Mặt bên phải để lộ 1 bên tai , trên đó có 1 thanh bạc đầu mũi tên đâm xuyên theo đường chéo . Nhìn chung trông đẹp trai mặc dù đó là kiểu tóc dành cho nữ để . Trên cổ tay anh ta có 1 vòng tay bằng thép, dành cho nam giới. À , và thậm chí còn đeo 1 chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út bên trái. Anh ấy thật sự là 1 người đàn ông có khá nhiều phụ kiện , nhưng... tất cả chúng điều khiến anh ấy trông hấp dẫn hết có thể. (p/s : phái phái ... chảy nước miếng )

" Cây gì vậy ?" - người đàn ông có đôi mắt sắc sảo hỏi trong khi chỉ vào 1 cái cây lớn nằm trong khu vườn nhỏ của quán cà phê nơi nhân viên pha chế làm việc.

" Tôi không biết , tôi không rành về cây cối ."

" Tôi có thể ra ngoài xem sao ? Tôi nghĩ hương thơm đến từ cái cây này ."-nói xong , đối phương liền đi ra ngoài.

Hơi lạ khi thấy 1 người đàn ông to lớn đang dựa vào thân cây lớn , anh ta chúi mũi lại gần 1 cụm hoa trắng , hít hà hương thơm trong khi nhắm mắt lại vài giây sau đó mở mắt ra và mỉm cười. Toàn bộ bức tranh trông khá quyến rũ . Nhưng viên pha cà phê càng tin rằng anh ấy thích hợp để làm người mẫu hơn anh ta. Khuôn mặt có 1 bản sắc độc đáo mà khó được tìm thấy.Hay nói rằng nó thật nổi bật. Với đôi chân dài và nước da ngăm đó , chắc chắn rằng anh ấy có thể chụp ảnh đẹp hơn người có làn da trắng như anh .

Đôi mắt anh nhìn xuống , giả vờ thích thú với ly cà phê đang cầm trên tay khi người đối diện bước vào. Trái tim nhân viên pha chế có làn da trắng đập thình thịch vì sợ đối phương nhận ra đó là chiếc ly mà mình đã cầm từ lúc anh ấy đi ra ngoài để nhìn vào cái cây.

" Bạn có giấy và bút chì ko ? hay bút bi ? tôi muốn vẽ bức tranh đó."

"Anh không chụp ảnh à ? Chụp ảnh bằng điện thoại di động?"

Người vừa bước vào đã cười phá lên, và nụ cười củng hiện lên trong mắt nhân viên pha chế.

"Tôi không mang theo điện thoại ."

"Hửm ?"

" Tôi đang đi nghỉ và muốn trốn thoát khỏi 1 số điều "

" Chà ... chờ 1 chút ... Hình như tôi có 1 số tờ biên lai , nhưng nó có vẻ hơi nhỏ 1 xíu , được chứ ?"

"Ðược chứ ."

Bóng dáng cao lớn trở lại bên ngoài . Khi người nghệ sĩ bước đi , nhân viên pha chế thấy rằng hình như chàng trai có màu da rám nắng cao hơn anh ta 1 chút . Ðiều này rất hiếm , vì bản thân anh ta đã cao 1m85 , nhưng đối phương lại có khuôn mặt rõ ràng là người Châu Á . Còn anh thì 1 nữa là người gốc Mỹ.--Người pha chế lắc đầu để thoát khỏi nổi ám ảnh về việc chú ý đối phương quá nhiều đến nổi vẫn chưa lau xong ly. Làm việc ...

"Khi nào bạn hoàn thành công việc?"

"Vào lúc 6h , chủ quán sẽ trông quán từ thời điểm đó . "

" Vậy tôi sẽ đợi bạn ... tan làm với bạn . "

Anh cau mày vì nghĩ người kia đã can thiệp vào những kế hoạch cuộc sống hàng ngày của mình . Trên thực tế , quán cà phê này nằm đối diện căn hộ của anh ta . Anh ta có thể băng qua cầu vượt để trở về căn hộ của mình.

"Bạn ko có gì khác để làm sao ?"-nhân viên pha cà phê hỏi .

" Bạn nói như tôi đang làm phiền bạn ."

" Không, nhưng... không phải vậy sao ?"- nhân viên pha cà phê mỉm cười , nhưng người còn lại củng cười .

" Chà ... tôi muốn mời bạn ăn khuya "

" Bạn muốn ăn gì ?"

" Bạn nên chọn đi ."

" Bạn ko cần nghe theo tiếng gọi con tim - hãy chọn những gì bạn muốn "

"Không . Tôi không biết gì ở Băng Cốc " người da rám nắng giải thích và nói thêm:" tôi sẽ giao vấn đề đó cho bạn "- anh ta nháy mắt giả vờ là 1 đứa trẻ bị bắt làm điều gì đó sai trái .

" Nhưng bạn đến cửa hàng này mà không có vấn đề gì ?" - nhân viên pha chế cười với lý lẽ chắc chắn , ko cho phép mềm lòng với người khác 1 cách dễ dãi như vậy .

" MRT... và các bài đánh giá về địa điểm này tôi thấy trên Internet " - anh ấy trả lời , loại bỏ các phản bác mà nhân viên pha chế có thể áp dụng .

" ăn cơm gà được ko ? "- nhân viên pha chế hỏi và không đợi trả lời , anh ta nói thêm :"Có 1 nhà hàng ngon quanh đây . Nước chấm hơi cay 1 chút , nhưng tôi nghĩ nó khá ngon. Tôi thích ăn thường xuyên khi tôi đọc sách muộn "

Có lẽ như bên kia đã tìm 1 lý do để ăn tối cùng nhau. Tôi ko thấy có gì sai cả.Chúng tôi sẽ chỉ ăn cơm , đó không phải là điều gì đặc biệt đối với nhân viên pha chế , ăn 1 bữa cơm với bạn bè là 1 điều bình thường.

"Ðược rồi, bạn làm việc đi . Tôi sẽ ngồi xuống và đợi "

Ðến 3:00 chiều, nhiều khách hàng bước vào cửa hàng . Một số mang theo máy tính xách tay để tự học hoặc làm 1 số công việc trực tuyến , vì quán cà phê có wi-fi miễn phí cho khách hàng. Trong khi nhân viên pha chế mở 1 bài hát theo nhịp điệu của Bossa kết hợp với không khí nhẹ nhàng của quán cà phê tự phục vụ .Nhưng nhân viên pha chế đã rất ngạc nhiên khi thấy vị khách hàng quen thuộc đang chau mày.

" Bạn không thích nghe loại nhạc này hả ?"

"Không, tôi không giỏi nghe nhạc. Vậy nên tôi không thích bất kỳ thể nhạc nào.Những khuyết điểm của tôi không sửa được . Khi tôi tập trung ...tôi thích yên tĩnh , tĩnh lặng hoàn toàn ."

" Bây giờ bạn có tập trung ko ?"

"Uhm ... Thật ra tôi đang tập trung nhìn cậu đấy."

Nhân viên pha chế đang trên bờ vực của 1 cơn đau tim .Nói lại , nhân viên pha chế gần như lên cơn đau tim .

Những lời nói ra kèm theo 1 nụ cười nở trên khóe miệng, khi nhân viên pha chế nhìn vào đôi mắt sắc sảo trước mắt, tim anh đập thình thịch. Nhưng anh buộc mình chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười nhẹ , như thể anh vẫn bình thường.Vì vậy , anh đi qua bàn của *kẻ tán tỉnh để lấy ly từ một bàn khác mà khách vừa rời đi. May mắn thay , chiếc bàn mà anh phải tới nằm ở 1 góc trước chỗ kiến trúc sư đang ngồi, vì vậy , nhân viên pha chế dã quay lưng lại với anh ta. Bằng cách nào đó , anh ta có thể che dấu sự thật rằng bàn tay cầm ly của anh đang rung rẩy.

Mặc dù không có gì để cảm nhận nhưng bối cảnh không mang lại hiệu quả . Bầu không khí không thuận lợi. Không có yếu tố tĩnh lặng.

"So với thử nghiệm , biến số duy nhất sẽ là giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi"-nhân viên pha cà phê nghĩ , đồng thời thêm các tiêu chí đánh giá khác :"hay là tác dụng do giai điệu mang lại ? hoặc sẽ là đôi mắt ? đôi mắt anh ấy là đôi mắt đẹp nhất mình từng thấy trong cuộc đời ."

Vấn đề là hồi hộp . Giả thuyết vẫn chưa được tìm thấy , không thể chứng minh bất cứ điều gì .Anh ta vẫn bị mắc kẹt giữa dòng suy nghĩ .

--- Một cảnh khác

" Cám ơn bạn nhiều . Bạn có thể tan làm hôm nay , tôi sẽ đảm nhận công việc ."

"Ok , P'May . Tôi sẽ đi và để lại tạp dề của mình trước ."

"Ðược. "

Anh bước ra đằng sau của hàng để trả lại chiếc tạp dề . Anh vừa bước ra , vị khách hàng với kiểu tóc kỳ lạ đã đứng đợi anh trước cửa hàng . Trong lúc chờ đợi , đôi mắt tinh tường của kiến trúc sư vẫn chăm chăm vào cây cối trong vườn.

"P'May, tôi có 1 câu hỏi ?"-nhân viên pha chế nói với chủ cửa hàng

"Ủa , gì vậy ?"

" Cái cây đó ... có những bông hoa trắng và vàng mềm mại , nó là cây gì vậy ? " (p/s: mình có để hình của loài cây á )

"Ồ , bạn củng thích cây cối à ? Bạn đã làm ở đây 1 thời gian và bạn ko hỏi . Ðó là loài cây được mệnh danh là "Thơm mộc hương " hay " Vạn lý hương ". Nó được trồng trong nhiều năm và bây giờ mới bắt đầu nở hoa. Lâu một chút nữa là tôi đã từ bỏ việc chờ đợi xem nó nở hoa."

" Có khó để phát triển không ạ?"

"Ồ , Vâng. nó đang phát triển rất-rất chậm. Người trồng nó phải quyết tâm lắm mới thấy nó sinh sôi về già." - May giải thích thêm " Ngoài ra , ý nghĩ của nó củng rất đẹp , họ đặt tên cho nó là 'bông hoa vĩnh cửu của nữ thần Mặt trăng' và 1 số người họ tin rằng tặng hoa này sẽ lãng mạng hơn là tặng hoa hồng." cùng với đó , May kết thúc lời giải thích của mình.

Mối quan hệ ngoài ý muốn giữa nghĩa của cái cây với biệt danh mới của anh thật đáng kinh ngạc."Hoa Osmanthus, mọc vĩnh viễn trong cung điện của Nữ thần Mặt Trăng" và anh , người được đặt nickname là "Luna" và chính xác nơi anh ta làm việc đã mọc một cây Osmanthus . \

(p/s : Luna = Moon )

Nhân viên pha cà phê cau mày khi anh tự mắng mình vì nghĩ xa hơn về vài thứ ' làm sao có loại trùng hợp như vậy ? Vâng , đó chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên khi bên kia nghĩ ra cái tên Luna . Tôi thậm chí còn nghi ngờ anh ấy thích màu vàng , màu của cây hoa .'

Làn da của bạn thật đẹp.Nó phản chiếu ánh sáng và sáng dịu dàng như ánh trăng.

Giọng nói trầm ngâm của người kia lập đi lập lại trong đầu cậu , khiến nhịp tim của cậu trở nên lạ thường. Ðôi tai chết tiệt! Tôi nên đóng chúng lại.Tôi ko nên nghe những gì P'May nói .

"Tharm"

"Àh..Vâng !"

"Hm.. Bạn thích con gái kiểu nào? Bạn định ngửi mùi hương vạn dặm của hoa 'Vạn lí hương' để được ở bên mỹ nữ à?"

"Không , tôi đang nghĩ xem khi nào bí mật chặt nó đi "-nhân viên pha cà phê nói , rời mắt khỏi cái cây để nháy mắt với chủ tiệm .

"Chà , bạn không thể làm vậy. Nhưng bạn có thể lấy một ít để tán tỉnh các cô gái ."

"Không , tình yêu đối với em là *vạn lý , khó hơn hoa 'Vạn lí ' của tháng năm "

"Bạn nghĩ nếu tôi có nó , tôi sẽ trường sinh bất lão như cái cây ko ?"

Cười đánh trống lãng trước những điều bà chủ hỏi . Tôi muốn tận dụng lợi thế và nói với anh ấy rằng anh ấy rồi củng sẽ chết thôi .Người pha chế nghi ngờ rằng anh ấy khác cái cây , bởi vì nó lớn nhanh rồi củng nhanh chết .

"Tôi muốn tan làm ,P'May.Chào! "-anh ấy giơ tay chạm biệt và bước ra chỗ người đang đợi anh ấy bên ngoài.

"Hoa vạn lí hương "- người pha chế nói với người khách vẫn đang nhìn cái cây .

"Hả ?"

"Bạn có vẻ thích nó nên tôi đã hỏi chủ quán . Tên nó là Osmanthus -vạn lý hương "

"Tại sao lại có tên đó ?"

"Phải mất một thời gian dài để nở hoa , nhưng có mùi thơm rất lâu "- anh giải thích những gì anh đã biết 1 cách ngắn gọn. "nó vừa mới nở , tôi chưa từng nghe thấy mùi hương của nó trước đây "

"Không . Màu hoa dịu dàng như ánh trăng."

Tình cờ , nhân viên pha chế nắm chặc tay lại khi đôi mắt sắc sảo của kiến trúc sư rời khỏi những bông hoa thơm ngát và quay lại nhìn anh ta.

"Giống như làn da của bạn ."

Bờ môi mỏng mím chặt , nhưng vẫn không thời rời mắt khỏi đôi mắt sắc sảo đang nhìn vào mình .

" Tôi thích nó vì nó giống bạn . Tôi ko thể nói rõ vì mắt tôi đang bị lu mờ , hay phải nói rằng chính bạn là người chiếm lấy suy nghĩ của tôi ."

Thình thịch...Thình thịch...thình thịch ...

Với ngữ cảnh hiện tại , một làn gió mát thêm vào cái nhìn trong trong mắt kiến trúc sư đã khiến anh có thể giả định " điều này " .

" điều này " có thể được phân loại là một biến thử nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra nhịp tim của bạn ko ?

"Bạn có thường hay đùa như vậy ko ?"-nhân viên pha cà phê hỏi bằng 1 giọng nhẹ nhàng, muốn nguyền rủa bản thân vì đã nói quá ngọt ngào. Khối u trong lòng ngực trái của anh ấy vẫn đập nhanh hơn.

"Tôi không đùa , tôi chỉ là thành thật thôi "

" Bạn có thể nói me mé ..."

"Oh .. thành thật mà nói , tôi muốn nói thẳng hơn. Theo kiểu người ta hay nói là gì nhỉ ? Bằng mặt bằng lòng .Ðúng không ?" - kiến trúc sư giải thích quan điểm của mình và nói thêm : " Tôi không bướng bỉnh .Tôi nghĩ gì tôi sẽ nói đó , nó giống kiểu *quyền tự do tư tưởng và biểu đạt " . Chúc Hoa Kỳ mãi thịnh vượng ,..v..v

Người kia cười vui vẻ , khiến bầu không khí bỗng căng thẳng ngột ngạt tan biến và một lần nữa , nụ cười tinh nghịch hiện ra trên môi người da trắng .

" Vậy bạn có định đi ăn cơm Gà không ?"

"Ok , cửa hàng ở đâu ? Làm sao ta đến được đó ?"

"Chúng ta sẽ đi bộ , không xa đâu - băng qua đường và đi bộ vài con hẻm "

"Ok , vậy bạn sẽ là hướng dẫn viên của Chicken Rice Tour "

Người bên kia có vẻ hào hứng đi bộ trên vỉa hè .Một nụ cười dịu dàng tô điểm cho khuôn mặt sắc sảo , quyến rũ trên đường đi . Ngay cả khi mồ hôi chảy ra vì quần áo đang mặc ko phù hợp với khí hậu ở Thái Lan .

"Ngươi có chơi ta ko , để ta đi bộ ?"

Ði 1 hồi , qua mấy con hẻm vẫn không thấy bóng dáng của quán cơm Gà nào .

"Xin lỗi , tôi đã quen với việc đi bộ và tôi quên rằng đối với những người không quen , sẽ cảm thấy đoạn đường này khá xa ."

"Bạn thích đi bộ ?"

"Uh huh , đi sang phía bên kia trên con đường này là quán cơm gà . Tôi sống trong 1 căn chung cư gần nó ."

"Oh "

" Ðó chỉ là 1 căn hộ nhỏ , nó không sang trọng . Anh trai tôi đã mua nó , tôi chỉ sống ở đó"

Vì anh ấy đi đằng trước nên người đằng sau không thể thấy ánh mắt hơi đờ đẫn của anh ấy .

"Tôi thật sự ko thích chung cư , những bức tường xung quanh khiến tôi thật khó chịu .Nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó an toàn và thuận tiện hơn . Trong căn hộ áp mái ở San Francisco , tôi sống ở trung tâm thành phố . Và nếu bạn mua 1 ngôi nhà , bạn sẽ bị căng thẳng . Ở đó có những người vô gia cư , đông đúc và dày đặc như ở New York ."

"San Francisco ? Sao nói là lãng mạng ?"

"Có thể bạn không tin , nhưng các chung tâm mua sắm ở San Francisco đóng cửa lúc 8:00 tối . Vậy nên , rất khó để tìm được đồ ăn . Ðó là thành phố lãng mạng vào buổi sáng và ám ảnh vào ban đêm . Lúc đầu , tôi đã không quen "

"Nghe hay đấy , tôi chưa bao giờ đến 1 đất nước xa lạ - tôi không có tiền "

Cười như 1 trò đùa , đứa con hoang chưa bao giờ đặt chân đến đất nước của cha mình.

P/s : Như đã biết trong chuyện của phần 1 , cha(người nước ngoài) mẹ(là người thái) của Sherbet và SherTharm ly hôn sau đó cha họ dã trở lại nước ngoài , Sherbet và Charle theo cha ra nước ngoài sinh sống .Tharm ở lại sống với mẹ .

Giọng của anh ấy không hay bằng giọng của con lai khác .Do đó , nhiều người đã chế giễu anh ấy khi còn nhỏ . Và thật tốt , khi lớn lên hòa nhập với người Thái - theo cách đó người ta không nhận ra anh là con lai .

"Ở Thái tốt hơn nhiều . Tôi thực sự muốn đến chùa Wat Phra Kaew .Tôi muốn được xem bức tranh sơn mài và dát vàng trên tường .Tôi chưa bao giờ đến đó ."

"Huh? bạn chưa bao giờ đến Wat Phra Kaew à ? Tôi cảm giác bị xúc phạm "

"Ði thôi nào , ta sẽ đến đó ngay bây giờ . Tôi sẽ dành cả ngày với bạn ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl