11
"choi yena! bây giờ chị đi dạy kiểu gì đây?" - sakura bực bội trách móc bạn cùng phòng.
chẳng là choi yena hôm qua mượn xe của chị đi chơi với bạn, đến hôm nay về thì lại thấy em lững thững đi bộ vào nhà. sakura hỏi chuyện yena mới tá hoả nhận ra, trong đầu vẫn đang nghĩ hôm qua mình đi tàu điện ngầm nên hôm nay cũng về bằng tàu điện luôn.
"em xin lỗi, bây giờ em đi lấy xe ngay! chị đi taxi một hôm nhé? em gọi rồi. em đi nha, em quên mất mà!"
luôn miệng nói câu xin lỗi rồi chạy vụt đi mất. sakura thở dài, đành ngồi taxi đến khu nhà ở ngoại ô thành phố.
sau khi tốt nghiệp đại học, chị quyết định học tiếp cao học để lấy bằng thạc sĩ, chọn công việc gia sư để kiếm thêm tiền đóng học. gia đình học sinh của sakura trả cho chị một số tiền khá hậu hĩnh chỉ để kèm toán lớp 12 cho cô con gái thứ hai nhà họ thi vào đại học. đối với sakura thì có thể gọi là việc nhẹ lương cao, từ khi đi làm cũng chẳng cần phải lo cơm ăn áo mặc nhiều.
đứng trước cánh cửa màu trắng quen thuộc, sakura bấm chuông.
"xin lỗi, cho hỏi ai thế ạ..."
giọng em nhỏ dần rồi ngừng hẳn. cả hai đứng tròn mắt nhìn nhau. trước mặt chị thế mà lại là huh yunjin.
mái tóc đỏ được búi gọn gàng, mặt mộc với làn da trắng mịn cũng cặp kính cận dày cộp. em mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, chiếc quần thoải mái nhất. dáng vẻ bình thường khi ở nhà của yunjin làm một ý nghĩ lại vô tình lướt ngang qua trong đầu chị.
cún ngố.
"jen, ai thế con?"
mẹ yunjin ngồi ở phòng khách xem phim, thấy người đi ra mở cửa mãi chưa thấy vào đành phải tự mình ra xem.
"sakura đấy hả? vào đi cháu, yejin đang chờ ở trên phòng rồi đấy. con bé này đứng gọn vào để người ta đi!" - nhẹ nhàng nói với sakura là thế, vừa quay mặt sang yunjin đã lườm cho cháy cả mặt rồi.
em lắp bắp hết nhìn mẹ lại nhìn sang người đang bình tĩnh đổi từ giày sang đôi dép đi trong nhà.
"m-mẹ, sao chị ấy...?"
"đây là gia sư dạy toán của yejin, chị ấy hình như học cùng trường đại học với con đấy."
không những học cùng trường, mà còn chung câu lạc bộ, con gái mẹ còn thích thầm người ta hai năm nữa cơ.
"cháu xin phép lên tầng ạ." - sakura lễ phép cúi đầu với bác gái, đi qua yunjin chỉ nhẹ liếc một cái rồi bước lên cầu thang.
yunjin đứng như trời trồng ở thềm cửa, vẫn còn chưa hết hoang mang với cái tin tức vừa rồi lại thêm cái liếc không mấy thiện cảm của chị.
sakura ghét em rồi hả?
hay là do hôm trước em có nói lung tung gì nhỉ?
hay em làm gì sai à? uống rượu? nhuộm tóc? hút thuốc?
đầu óc còn đang mơ màng như người trên mây, tay tự dưng bị dúi cho một đĩa hoa quả tươi ngon đủ loại.
"mang lên phòng yejin đi, nhớ phải mời chị ăn đàng hoàng đấy nhé!"
thế là không có lựa chọn à?
lúng túng gãi đầu gãi tai nhưng làm sao yunjin dám cãi lời mẹ. lại chậm chạp lê từng bước lên phòng em gái, hít một hơi sâu rồi gõ nhẹ lên cửa.
"vào đi ạ."
ngượng ngùng mở cửa, bê đĩa hoa quả đặt lên bàn học, mặt mũi cúi gằm xuống né tránh ánh mắt chị. lí nhí mở miệng nói.
"chị...ăn hoa quả ạ."
"jen bị sao thế?" - hành động lạ lùng của yunjin lọt vào mắt yejin làm em cũng thấy khó hiểu.
yunjin hắng giọng.
"không có gì, em học bài đi!"
cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, quay lưng đi ra khỏi phòng rồi ôm ngực thở phào. ngại chết mất! cái không khí gượng gạo làm em khó thở không chịu nổi!
chín giờ tối, trời đổ mưa tầm tã, vừa đúng lúc giờ học của yejin và sakura kết thúc. chị vừa mở cửa phòng đã gặp bóng lưng của huh yunjin chạy vút qua cửa, đi xuống một nửa cầu thang lại nghe được cái tên quen thuộc.
"mẹ ơi, con đi với eunchae chút nhé!"
"chờ đã."
bà nói với yunjin rồi nhìn về phía sakura.
"sakura hôm nay đi gì về thế cháu?"
đột nhiên bị hỏi đến tên sakura cũng lúng túng mất một hồi.
"à...cháu đi taxi ạ."
"giờ này muộn rồi, cháu đi taxi một mình bác không yên tâm. yunjin, chở chị về đi!"
"dạ thôi, không cần đ-..."
"vâng ạ. chị chờ một chút em đi lấy xe nhé."
yunjin nghĩ rồi, kể cả không là gì thì cũng không được để chị có ấn
tượng không tốt!
chỉ mất có năm phút, yunjin đã lái xe đến trước cửa. lấy ô trong xe rồi che cho chị quãng đường ngắn cũn từ thềm cửa ra xe, mở cửa cho
chị vào rồi mới sang ghế lái.
"bây giờ chị ở đâu ạ? em đưa chị về."
"em chở chị ra ngoài là được, chị đi taxi về, không phiền em."
giọng nói lạnh tanh của chị làm yunjin run cả người. đầu tiên vẫn là nổ máy để ra khỏi khu nhà em đã.
"chị đi taxi một mình tối muộn thế này mẹ em không yên tâm. để em chở chị về. chị cho em địa chỉ đi, nếu không em không mở cửa cho chị xuống đâu."
sakura cứng đầu một, huh yunjin bướng bỉnh mười. biết là không cãi nổi em, thôi thì ngồi xe em về vậy.
"chị vẫn ở chỗ cũ."
đoạn đường từ nhà yunjin ra đến đường lớn, chẳng ai nói với ai câu nào. người thì chẳng muốn nói, người thì lưỡng lự mãi không biết nên bắt đầu từ đâu. mãi một lúc lâu sau, xe đang chạy băng băng trên con đường vắng, yunjin mới lên tiếng.
"chị...khoẻ không ạ?"
huh yunjin chột dạ. giờ mà hỏi thẳng ra là "chị ghét em phải không?" thì cũng hơi thẳng thắn quá. yunjin chọn cách đi đường vòng bằng một câu hỏi thăm sức khoẻ nhưng có vẻ trong trường hợp này thì nó còn kỳ lạ hơn.
"đủ khoẻ để cõng một người say rượu cao hơn chị một cái đầu. em còn câu hỏi nào hay hơn không?"
huh yunjin im bặt, chẳng dám hó hé câu gì nữa.
"em muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi, đừng lòng vòng nữa."
len lén liếc nhìn sang vẻ mặt người bên cạnh. sakura chẳng cười, cũng chẳng cau mày hay tỏ ý chán ghét gì em. con gái khó hiểu thật đấy!
"chị kkura...chị giận em ạ?"
"yunjin, chị lấy tư cách gì để giận em? bạn cũ ba năm không liên lạc à? hay người em từng thích?" - sakura cười cười.
"có phải tại em hút thuốc không ạ?"
chị thở dài. cảm xúc của sakura quá phức tạp, còn yunjin lại quá đơn thuần để hiểu hết. nếu cứ giữ mãi trong lòng rồi bắt em đoán mò trong vô vọng thế này, sakura chẳng nỡ.
"yunjin, chị không giận, chỉ là chị không tin nổi thôi. ba năm trước có người chỉ thấy chị nhăn mặt vì mùi thuốc lá trong quán cà phê đã cuống cuồng hỏi han rồi chở chị đi chỗ khác, luôn miệng nói ghét nhất là mùi thuốc lá để chị không thấy có lỗi vì em chưa được thử món nước mới của quán quen. ba năm sau, vẫn chính người đấy đứng trước mặt chị, trên tay cầm điếu thuốc vẫn còn cháy dở. chị biết đấy là lựa chọn của em, chị cũng chẳng còn tư cách gì để khuyên em bỏ thuốc. chị cảm thấy bực bội với chính mình, vừa bất lực, vừa thất vọng, vậy thôi."
yunjin nhìn chằm chằm vào đoạn đường trước mặt, cắn cắn môi. không biết vì sao mà nỗi áy náy lại dâng lên trong lòng.
"em...em chỉ hút khi nào căng thẳng quá thôi. hôm đấy ở trong buổi tiệc, em vô tình nhìn thấy chị. em tự dưng thấy trong người bức bối khó chịu lắm, nghĩ về chuyện cũ nên nước mắt em không kìm được cứ rơi ra. em chạy ra ngoài hút thuốc để bình tĩnh lại, mới được một nửa điếu thuốc chị đã phát hiện ra em rồi. đống tàn thuốc dưới chân không phải của em đâu. chị...em sẽ bỏ thuốc mà, được không?"
sakura ôm đầu.
tại sao huh yunjin lúc nào cũng đối xử đặc biệt với chị thế?
tại sao em cứ phải dịu dàng, quan tâm, giải thích, dỗ dành chị để làm gì?
sakura nhận ra mình nhớ cảm giác được em quan tâm, nuông chiều, được ưu tiên...
được yêu.
"yunjin, đừng như thế nữa. chị không muốn người yêu em hiểu lầm."
huh yunjin ngơ ngẩn cả người. đánh lái tấp xe vào lề đường rồi quay sang nhìn chị.
"người yêu nào ạ? chị, em không có người yêu."
"thế cô bé hong eunchae gì đấy không phải người yêu em à? hôm đấy em say em cứ luôn miệng gọi tên em ấy, rồi còn nói em ấy đừng hiểu lầm. hai đứa còn ở chung nữa mà?" - sakura cũng bất ngờ không kém.
"em ấy học chung với em ở pháp, rồi chúng em về nước cùng nhau, vậy thôi ạ. hôm đấy chị chaewon đưa cho em địa chỉ của eunchae vì đêm muộn rồi nên không muốn ba mẹ em biết. bọn em không có gì đâu."
một phần thắc mắc đã được giải đáp, nhưng phần quan trọng nhất thì chưa.
"thế tại sao em lại sợ em ấy hiểu lầm em còn thích chị?"
huh yunjin nghe đến đấy thì mặt đỏ bừng, đưa tay lên gãi gãi tai.
"hồi em mới sang pháp, ngày nào cũng ủ rũ buồn bã, thỉnh thoảng còn tự khóc một mình. eunchae thấy thế nên ép em nói cho bằng được. thì...em kể chuyện của chúng mình, em ấy giận lắm, mắng em cả buổi tối rồi nói em không được thích chị nữa, làm mọi thứ bắt em quên đi chị. nên là...hôm đấy em gặp chị, em sợ em ấy hiểu lầm em vẫn còn thích chị, em ấy lại mắng em nữa..."
nghe thấy tiếng cười khúc khích của chị, khuôn mặt hờn dỗi phụng phịu của yunjin cũng nhoẻn miệng cười, yên tâm đi tiếp đoạn đường về nhà chị.
"em chở chị về, người yêu chị không ghen đâu phải không?"
"yoona á? bọn chị chia tay lâu rồi." - cả giọng nói và nét mặt của chị đều tỉnh bơ, chẳng chút xao động.
huh yunjin gật gù. em bất ngờ, nhưng không muốn tò mò chuyện riêng của chị làm gì. thắc mắc và hiểu lầm cả hai giấu nhẹm trong lòng đều được gỡ bỏ, yunjin thở phào nhẹ nhõm.
bây giờ hỏi thăm sức khoẻ chắc là được rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top