08

"chị ơi, hôm nay chị rảnh không?"

"hôm nay chị có hẹn với bạn mất rồi. xin lỗi em."

"không sao ạ."

.

"chị kkura, tối nay đi ăn với em nhé?"

"tối nay chị không đi được. hẹn yunjin lần sau được không?"

"vâng ạ."

.

"chị kkura, em..."

"chị đang bận, lát nữa gọi lại em
sau nhé."

huh yunjin chán chường nhìn cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. thở dài thườn thượt ném điện thoại sang một bên.

từ hôm ở pháp về, yunjin ngày nào cũng gọi cho chị nhưng sakura bận hết việc này đến việc khác. hôm nay là thứ bảy, ngày mai em đi du học, chị thậm chí còn không biết.

em vơ lấy chiếc áo khoác rồi mở cửa bước ra khỏi nhà. không có chị cũng chẳng sao, em vẫn sẽ vui vẻ tận hưởng ngày cuối cùng ở hàn quốc.

đôi chân đưa lối yunjin đến trường đại học. sân trường phủ đầy một lớp tuyết trắng, nhưng yunjin nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng chị.

gốc cây cổ thụ chị hay ngồi đọc sách, yunjin hồi đó ngày nào cũng chăm chỉ đi đánh cầu lông rồi chơi bóng rổ với bạn chỉ để nhìn chị gần một chút.

chiếc bàn cạnh cửa sổ nhà ăn giờ ăn trưa nào chị cũng ngồi. yunjin thì luôn luôn chọn cái bàn ở xa tít cuối dãy, sợ bị chị phát hiện đang nhìn lén.

sân khấu lớn nơi em từng biểu diễn, nhìn xuống dưới có chị đang mỉm cười với em.

phòng nghỉ ở góc khuất trên hành lang, sakura đã tặng hoa cho em, yunjin rủ chị đi chơi lần đầu tiên.

em lắc đầu xua đi những ý nghĩ mềm yếu, cố ép bản thân đi xa khỏi nơi có hình ảnh của chị. nhưng biết sao giờ? đi đâu cũng toàn là nơi chứa đầy kỷ niệm, những câu nói bông đùa, tiếng cười khúc khích của sakura vẫn còn trong tâm trí em không xoá đi được.

bến xe buýt ngày nào yunjin cũng cố tình ở lại muộn hơn để chờ xe cùng chị, quán quen em ghé qua mỗi sáng để mua ly latte nhiều sữa chị thích, rồi cả công viên giải trí, chợ đêm, rạp chiếu phim, buổi hoà nhạc.

huh yunjin thở dài, chuyển hướng rẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua vài lon bia rồi một mình ngồi trên chiếc ghế dài nhìn ra sông hàn. em cứ thế mở hết lon này đến lon khác, đầu tua đi tua lại những ký ức vụn vặt.

chỉ hôm nay thôi, em buồn hết hôm nay thôi. ngày mai yunjin sẽ rời khỏi nơi này, sẽ chẳng còn kỷ niệm nào đeo bám lấy em nữa. tự nhủ rằng thời gian rồi sẽ làm phai đi tình cảm với nhung nhớ, ba năm đâu phải ít.

chẳng biết có say không mà sau hai lon bia là mắt em đã như muốn sập xuống đến nơi rồi, gió lạnh buốt ập đến từng cơn nhắc yunjin tỉnh táo.

mò mẫm lấy cái điện thoại trong túi áo, thuần thục tìm đến cái tên quen thuộc trong danh bạ.

"chị ơi, chị đến đây với em được không?"

"hôm nay chị bận thật mà! chị xin lỗi cún nhé, khi nào chị rảnh..."

"làm ơn sakura, em xin chị...đến với em được không? một chút thôi cũng được." - trong câu nói của em còn xem lẫn cả tiếng nấc nghẹn.

"yunjin, em sao thế? em đang ở đâu?" - sakura nghe ra chút khác lạ trong giọng em thì hoảng rồi.

"em ở sông hàn, chỗ chúng mình hay ngồi ấy."

"...chờ chị, chị đến ngay!"

"chị nhớ mặc ấm, ở đây lạnh lắm."

"ừm, ở yên đấy đợi chị."

sakura tắt máy, tạm biệt người bên cạnh rồi lái xe thật nhanh đến chỗ em.

"yunjin!"

huh yunjin ngơ ngác quay ra đằng sau, mắt phải nheo lại hết cỡ mới nhìn ra người hớt hải chạy đến trước mặt em.

"em đang làm cái gì đấy?"

sakura nhìn thấy mấy lon bia nằm lăn lóc dưới đường thì vừa giận vừa lo. có chuyện gì buồn đến mức khiến người lúc nào cũng cười nói vô tư như em phải tìm đến cả bia rượu để giải sầu thế này?

"gần nửa đêm rồi em còn ngồi đây uống bia được hả? ăn mặc thì phong phanh, muốn chết cóng ở đây đúng không? em không tự chăm sóc được mình à? mặt đỏ bừng thế kia là say hay lại phát sốt rồi?" - sakura nhíu mày mắng em một tràng dài. tay đặt lên trán để kiểm tra nhiệt độ.

huh yunjin bị mắng mà vẫn ngồi cười toe toét. cầm lấy cái tay đang đặt trên trán kéo chị ngồi xuống bên cạnh. hí hoáy mở một lon bia mới rồi chìa ra trước mặt chị.

"chị uống với em không?"

sakura chần chừ nhưng rồi vẫn nhận lấy lon bia trên tay em nhấp một ngụm.

"em sao thế? có chuyện gì không vui à? sao lại gọi chị ra đây?"

"em nhớ chị."

"có thế thôi mà làm chị cuống hết cả lên để ra đây sợ em có chuyện, chị chạy từ công viên giải trí tới đây xa lắm đấy!" - sakura liếc mắt nhìn em.

"giờ này chị còn ở công viên giải trí làm gì thế?"

em đưa lon bia lên miệng uống, tò mò nhìn cái biểu cảm vừa hào hứng vừa bẽn lẽn ngại ngùng của chị.

"yunjin...mai chị sẽ tỏ tình!" - sakura kích động ôm chầm lấy em.

huh yunjin cứng đơ cả người, lon bia trong tay suýt thì trượt ra khỏi tay. vội vàng nắm lấy vai chị đẩy ra.

"chị nói gì cơ? tỏ tình ai?"

"bạn của chị. bọn chị chơi với nhau từ nhỏ, nhưng gia đình cậu ấy chuyển đi khi chị lên cấp ba. trước khi đi cậu ấy hứa sẽ quay về nên chị đã chờ đợi rất lâu. cuối cùng cậu ấy vẫn giữ lời hứa, chị đã chờ bảy năm để được gặp lại người chị thích. ngày mai chị sẽ tỏ tình!"

huh yunjin như chết lặng ngay trên băng ghế đấy. tai em ù đi chỉ còn nghe thấy tiếng lòng em tan nát, hai tay trượt khỏi vai chị, mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt vẫn đang vui vẻ nói không ngừng. rằng chị sẽ tỏ tình người kia ở công viên giải trí, ở nơi đầu tiên em và chị đi cùng nhau.

thì ra là thế.

có lẽ do em mù quáng.

có lẽ do em ảo tưởng.

hoặc có lẽ ngay từ đầu yunjin đã chẳng có nổi một phần trăm cơ hội.

trong tim sakura đã kín chỗ cho một người rồi. người chị yêu, người chị chờ, người nào đó không phải yunjin.

"cún! em có đang nghe chị nói không đấy?"

"dạ?"

"sao tự dưng em lại đơ ra thế?"

"không có gì ạ, chị cứ nói tiếp đi."

yunjin mở hết cả số bia còn lại em đã mua, ngồi im nghe chị kể về "bạn từ thuở nhỏ". em nhận ra cái đôi mắt lấp lánh chan chứa yêu thương mỗi khi nhắc đến tên người kia. em nhận ra những lần cười tươi, những lần đỏ mặt. những thứ yunjin mãi mãi chẳng thể có. sakura say sưa nói, huh yunjin tim đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh.

yunjin đã tưởng tượng ra viễn cảnh này không biết bao nhiêu lần. kể cả bị từ chối, bị mắng chửi, bị xa lánh, còn chẳng đau bằng cái thực tại phũ phàng này. mọi thứ là quá gấp gáp để em kịp buông bỏ, kịp vui vẻ cho hạnh phúc của người thương.

ba lon bia còn lại được yunjin xử hết sạch trong hai mươi phút. cồn ngấm dần dần, đến khi đầu em ong lên, khung cảnh trước mặt cứ ngả nghiêng rồi xoay vòng.

"say rồi." - yunjin thì thầm tựa như nói chuyện với chính bản thân.

"chị đưa em về nhé?"

"ngồi một chút nữa đi ạ."

sakura nhìn đồng hồ rồi thở dài.

"một chút nữa thôi đấy!"

cả hai lại ngồi cạnh nhau giống như trước đây, chỉ khác là chẳng còn chút xao xuyến nào trong em. chắc là thói quen, yunjin lại ngẩng đầu nhìn lên vùng trời êm dịu. mắt em mờ quá rồi, chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa. trong đầu lúc này cứ lặp đi lặp lại mấy lời nói của chaewon.

"trăng đêm nay...đẹp chị nhỉ?"

sakura phì cười.

"đã nói là đừng có nói vậy với chị mà, người nhật chỉ nói thế khi tỏ tình n-..."

"em thích chị."

sakura còn chưa kịp nói hết câu đã bị em làm cho cứng người rồi. huh yunjin cứ nhìn chằm chằm vào mặt chị làm sakura cũng lúng túng không thôi. mãi một lúc lâu sau, sakura mới lên tiếng.

"chị xin lỗi..."

"không sao đâu ạ. chị không thích em, em biết mà. em không buồn đâu, chỉ là em sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói với chị thôi." - yunjin thản nhiên nói, miệng cười nhạt.

nhìn em cười mà lòng sakura nghẹn lại. mắt cười của yunjin hôm nay chứa đựng đầy tâm sự. vẫn trong veo, vẫn to tròn nhưng sao lạ quá, chẳng còn đâu cái lấp lánh, cái rung động khi nhìn chị. trước mặt là huh yunjin mà sakura thấy em chẳng khác nào một người xa lạ.

"em thích chị lâu lắm rồi, từ những ngày đầu tiên em bước chân vào đại học ấy. em chẳng bao giờ nghĩ có ngày được làm bạn với chị đâu, ba tháng trôi qua với em như một giấc mơ vậy. nhưng chắc đến lúc em phải tỉnh dậy rồi. em không hối hận vì đã thích chị, theo đuổi chị. không bao giờ hối hận. chỉ là em không biết chị đã có người trong lòng, nên nếu em có làm gì khiến chị không thoải mái, kkura đừng giận em, bỏ qua cho em nhé?"

"yunjin..."

"em nói chuyện nghe thê thảm quá nhỉ? làm tâm trạng của chị trùng xuống rồi..." - em gạt vội vài giọt nước nóng hổi chưa kịp rời khoé mắt, cười tươi rồi nhào tới ôm lấy chị.

"ngày mai chị nhất định phải tỏ tình thành công nhé! chị đã chờ chị ấy tận bảy năm rồi mà, chắc chắn chị ấy sẽ cảm động lắm!"

còn em, rồi sẽ quên được chị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top