03

sakura bận rộn chạy tới chạy lui lo chuẩn bị sự kiện, dàn dựng sân khấu nhưng cứ mỗi lần đi ngang qua cánh cửa khép hờ kia lại không nhịn được mà ngó một cái.

huh yunjin cả ngày chẳng chịu ăn uống gì, sáng nay đến cũng vội vội vàng vàng làm hết việc của em rồi ôm cây guitar điện ở lì trong phòng chờ.

"mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi ạ, chiều mình duyệt chương trình một lần cuối nhé."

thông báo cho mọi người xong, sakura cũng đến gõ cửa nơi tiếng đàn vẫn vang lên không ngừng.

"yunjin! ăn trưa đã rồi về tập tiếp!"

"chị cứ đi trước đi ạ. em chưa đói, lát nữa em ăn sau!"

"ừm, vậy chị đi trước. em nhớ lát nữa phải ăn đấy."

vừa quay người ra ngoài đã gặp choi yena rồi bị em bá vai bá cổ kéo một mạch tới quán ăn trưa.

"chiều nay huh yunjin diễn ạ?"

"em biết yunjin à?" - sakura nghe thấy yena nhắc đến tên em thì tròn mắt ngạc nhiên.

"em học chung với con bé từ cấp ba mà. chị không biết đâu, yunjin với guitar điện là huyền thoại đấy!"

"em ấy nổi tiếng lắm à?"

"còn phải nói! vào trường một năm mà ngày nào đến lớp ngăn bàn cũng chật kín cả thư tình rồi bánh kẹo, toàn vào miệng em hết. mỗi lần diễn là fangirl hò hét ầm ĩ, còn tranh nhau đưa nước đưa khăn cơ. mấy bạn nữ trường em hồi đấy cuồng con bé lắm!"

sakura nghe xong cũng chỉ gật gù. thế mà hôm qua còn đòi chị chỉ xem một mình em cơ đấy! chắc cũng nói với nhiều bạn nữ rồi nhỉ?

ăn xong, cả hai lại quay về trường. lúc đứng thanh toán, sakura lưỡng lự một hồi vẫn quyết định mua thêm một phần cơm về cho cái người đang cắm đầu cắm cổ tập đàn kia. chị thừa biết là em không chịu rời khỏi đàn để ăn đâu.

.

'cốc cốc.'

"yunjin! chị mua đồ ăn cho em này!"

'cốc cốc.'

"yunjin ơi!"

gọi mãi mà không thấy tiếng đáp lời, sakura đẩy cửa đi vào.

trong phòng chờ chật chội, huh yunjin tựa đầu vào tường ngủ quên từ bao giờ. tay vẫn đang ôm cây đàn, mấy bản nhạc chằng chịt vết mực rơi trên đất, cái loa nhỏ vẫn còn vang lên những giai điệu mơ hồ.

"yunjin, dậy đi em."

"chị sakura...?"

yunjin ngơ ngác ngẩng mặt lên, mắt còn chưa mở hết đã lờ mờ nhận ra chị. cái giọng ngái ngủ của em nghe thỏ thẻ nũng nịu khác hẳn với cái âm lượng tấn công người nghe em hay dùng.

"dậy ăn đi, chị mua cho em đấy."

sakura ngồi xuống cạnh em, cẩn thận gỡ từng hộp thức ăn vẫn còn nóng hổi bày ra trước mặt.

"chị mua...cho em ạ?" - huh yunjin tròn mắt hỏi lại chị.

"ừ, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì đúng không?"

"vâng..."

"chị mà không vào thì em định ngủ qua cả bữa trưa luôn đấy hả?"

"thì em tập cho kỹ để tối nay diễn mà." - yunjin lay lay người chị nịnh nọt.

sakura chỉ liếc em một cái rồi cười cười đi ra khỏi phòng.

yunjin ngoan ngoãn cầm đũa ăn cơm, vừa ăn vừa gật gù cảm thán. vẫn là mấy món quen thuộc ở quán cơm cạnh trường mà sao hôm nay vị ngon thế nhỉ?

.

"huh yunjin chuẩn bị nhé!"

tiếng của chỉ đạo sân khấu vang trong cánh gà. nhân vật chính trong câu nói đã căng thẳng đến đổ mồ hôi, uống hết sạch mấy chai nước rồi.

"chị mong chờ tiết mục của em lắm đấy, yunjin với guitar điện là ngầu nhất!"

"chị yena." - huh yunjin tự dưng nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay chị.

"đừng căng thẳng quá, em diễn nhiều rồi mà."

huh yunjin được học nhạc cụ từ nhỏ, lớn lên một chút lại yêu thích ca hát nên từ cấp hai đã hăng hái biểu diễn văn nghệ trước trường. rồi đến những năm học cấp ba, yunjin đã quá quen với việc đứng trên sân khấu, em diễn nhiều đến mức có cả "người hâm mộ" cổ vũ nhiệt tình.

nhưng lần này không giống thế. vẫn là huh yunjin, vẫn là cây guitar điện, vẫn là đứng trước đám đông; nhưng trong đám đông có chị, có miyawaki sakura.

"đến em rồi kìa, cố lên!"

choi yena vỗ vỗ vai em rồi đẩy em lên sân khấu.

yunjin đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhìn xuống nơi mọi người chen chúc nhau chỉ để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

thấy rồi.

sakura đứng ở một góc vắng người cách xa sân khấu. ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, sakura cười tươi vẫy tay với em. huh yunjin nhìn thấy chị thì bao sóng gió trong lòng cũng lặng xuống. em nhắm mắt, thả hồn mình vào từng câu hát, để bản thân chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

sakura ở bên dưới nhìn lên bạn nhỏ với cây đàn. dưới ánh đèn sân khấu, huh yunjin như hoà làm một với âm nhạc. một yunjin hoàn toàn khác, một yunjin mà lần đầu chị được chứng kiến, một yunjin toả sáng như ánh dương giữa đêm đen. tiếng đàn đã ngừng nhưng thanh âm trong trẻo kia vẫn cứ vang mãi trong đáy lòng chị.

yunjin hoàn thành buổi diễn, em nhìn lại chỗ cũ nhưng chị đi mất rồi. chạy nhanh vào cánh gà trong tiếng hò reo của mọi người, mọi người trong câu lạc bộ ở dưới chào đón em với những vòng tay dang rộng và những cái xoa đầu trìu mến. yunjin một mình vào phòng chờ, đang cắm cúi cất đàn vào túi thì có tiếng mở cửa vào.

"em ngầu thật đấy!"

"em tưởng chị về rồi cơ!" - yunjin bất ngờ quay lại nhìn chị.

"tặng em, chúc mừng buổi biểu diễn của huh yunjin thành công rực rỡ!" - sakura đưa bó hoa giấu sau lưng ra trước mặt em.

yunjin nhận lấy từ tay chị. mặt em đỏ bừng cả lên, lắp bắp nói câu cảm ơn. không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng hẳn.

"...chị sakura, ngày mai chị rảnh không ạ?" - yunjin đột nhiên lên tiếng làm sakura cũng giật mình.

"chị có. sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"tối mai...chị đi chơi với em nhé?"

lần đầu tiên, huh yunjin dám lấy hết can đảm để ngỏ lời rủ chị đi chơi. em nhắm chặt cả mắt, hai tay xoắn xuýt vào nhau hồi hộp chờ đợi câu trả lời. dù cho trước khi lên tiếng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho việc bị từ chối nhưng vẫn không khỏi mong chờ một cái gật đầu từ người kia.

thấy chị mãi không có động thái gì, yunjin cúi mặt vội vội vàng vàng nói thêm.

"chị không đi cũng không sao đâu ạ, em-..."

"chị đi được."

"dạ?" - bây giờ thì đến chính em cũng không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

"chị nói là chị đi được. ngày mai yunjin qua đón chị nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top