Cuối cùng chúng ta vẫn là người lạ

 CHƯƠNG 1: NGƯỜI LẠ


Lần đầu gặp gỡ buông hai tiếng xa lạ. Năm tháng trôi qua cuối cùng người lạ vẫn chỉ mãi là người lạ.

Ánh nắng sớm mai vương vấn cả một khoảng sân, tia nắng ấy vẫn bình thường như ngày nào chỉ khác là khoảng trời hôm nay, ánh mắt hôm nay khác với những gì của ngày hôm qua.

Lệ Pha kéo lê đôi giày, bước từng bước nặng nhọc, mãi mới đặt được chân tới trường. Nhìn ngôi trường mới chẳng mấy gì thân thiện, Lệ Pha hét lên:

-AAAAAAA.....!

Mọi người dồn hết mọi ánh mắt vào cô gái với khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng trẻo, đang đứng giữa sân trường hét như một cái loa phát thanh. Dường như Lệ Pha cũng nhận ra được điều gì đó, Pha ngượng ngùng, vẫy vẫy tay, nở nụ cười thân thiện với mọi người. Từ đằng xa, Một người con trai lao như tên, tới ôm trầm lấy Pha:

-Bé cưng của ta, lớn vậy rồi sao?

Người đó đích thị chính là anh trai nuôi trong truyền thuyết đấy ạ! Là hàng xóm của bà nội Pha. Hồi xưa, Pha có hay về hè chơi nên thân lúc nào cũng chẳng biết. Giờ thì chuyển trường thế là lại tương ngộ. Quân là một đứa vui tính, lầy lội, nhưng đôi khi cũng chín chắn lắm nha! Đặc biệt là ổng đẹp trai lắm đấy!

Lệ Pha vừa cười vừa đẩy Quân ra:

-Bớt bớt đi cha, đang ở trường đấy

-Kệ chứ! Bé cưng học lớp nào vậy?-Quân nhõng nhẽo

-11NC-Pha đáp

-Thế là chung lớp với thằng Thế Anh rồi!

-Ai cơ?

-Crush của Quân đấy!

Lệ Pha cười sặc sụa:

-Cha là gay hồi nào vậy?

-Đùa thôi!

-Ờ thì đùa..hahhahah

Quân lườm Lệ pha một lúc lâu rồi đi lên lầu. Pha bước vào lớp cùng thấy chủ nhiệm:

-Cả lớp trật tư! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới đó là....

Thầy quay sang Pha hỏi nhỏ:

-Tên em là gì ý nhỉ?

-Dạ Trần Lệ Pha

Thầy hừm một tiếng rồi nói tiếp:

-...là bạn Trần Lệ Pha

Pha thở nhẹ một tiếng rồi dõng dạc:

-Tớ tên Lệ Pha, mong được làm quen

Cả lớp hét lớn , vỗ tay ầm ầm, riêng chỉ có một người từ đầu đến cuối chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Pha. Người con trai ấy hướng mắt ngoài cửa sổ, xa xăm nhìn một thứ gì đó vô định. Làn da ngăm ngăm, đôi mắt màu nâu khác biệt, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc màu nâu nhạt, tất cả lọt vào mắt Pha huyền bí đến lạ thường.

Lệ Pha bước lại gần Thế Anh:

-Chào! Tớ tên Lệ Pha, còn cậu

Không gian vẫn yên tĩnh chẳng một câu đáp lại. Lệ Pha thu tay về ngồi xuống bên cạnh Thế Anh:

-Cậu bị câm à? Hay bị điếc?

Vẫn là tự Lệ Pha độc thoại một mình, cô bực dọc kéo chiếc tai nghe trên tai Thế Anh xuống:

-Này! Nãy giờ chị hết kiên nhẫn với với cưng rồi đấy!

Thế Anh đứng phộc đậy, bước ra khỏi lớp:

-Tên này bị gì vậy trời

Một nam một nữ bàn trên quay xuống:

-Kệ cậu ta đi! Cậu tên Lệ Pha đúng không? Mình tên Nhi. Còn thằng này tên Minh

-Ừ. Chào. Mà cậu ta tên gì vậy?

-Thế Anh, đẹp trai, học giỏi, nhưng mỗi tội đầu óc có vấn đề-Nhi cười cười

Minh lại chen vào:

-Từ khi học chung đến giờ chưa bao giờ nghe hắn nói một lời.

-Ừ...chắc bị câm

Lệ Pha hướng mắt ra cửa chính, suy nghĩ những thứ vớ vẫn rồi bật cười

"Gu của ông Quân cũng lạ ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nnbbb