(10)
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
Quay lại lớp học, mọi thứ khôi phục như bình thường. Khi cô lần mò trong túi bút, một cây, hai cây, ba cây... tổng cộng có mười một cây bút và bốn cục tẩy. Cô bật cười, khẽ vuốt ve đống bút mực ấy rồi nhìn sang người bên cạnh đang gục đầu nằm đó.
"Cảm ơn nhé, tôi rất thích."
Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, khóe miệng anh bỗng chốc cứng đờ, tim đập nhanh liên hồi khiến đại não lập tức tỉnh táo hẳn.
"Tôn Dĩnh Sa, em đi phát đề kiểm tra đi."
Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, thầy Mã yêu cầu cô phát bài làm xuống cho cả lớp. Văn phòng cách lớp học một đoạn, bình thường cô đi rất nhanh, nhưng lúc này tim lại thắt lại. Gió thổi qua, cô cúi đầu nhìn vào ô tên thấy nét chữ rồng bay phượng múa của anh. Cô định lật ra xem rồi lại lập tức đóng vào.
Mày đang làm cái gì thế này?
Cô tự đập tay vào đầu mình một cái.
"Này, đừng đập nữa, lát nữa là..."
Anh đưa tay che đầu cho cô, vô thức nhéo má cô một cái. Định làm tới nhưng không còn cơ hội, mùi bột giặt quen thuộc bao lấy cô, dưới ánh mặt trời, một vệt đỏ âm thầm hiện lên trên gương mặt thiếu nữ.
"Nặng quá, tôi cầm không nổi."
Anh thuận thế cầm lấy xấp đề trong tay cô, suýt chút nữa là chúng đã bay theo gió. Còn chưa kịp cầm chắc, cô đã chạy biến về lớp. Anh ngơ ngác: Cô ấy bị làm sao vậy?
Trở về lớp, cả lớp nhìn hai người kẻ trước người sau bước vào, tiếng bàn tán bắt đầu to dần.
"Vương Sở Khâm, cậu phát đề đi."
Anh đặt xấp đề lên bục giảng định rời đi, ai ngờ cô đã quay về chỗ ngồi. Anh đành cầm lấy xấp đề bắt đầu đi phát từng bàn. Anh liếc mắt nhìn Liễu Đinh hỏi bằng môi:
"Cậu chọc gì cô ấy à?"
"Tôi... tôi đâu có!"
Liễu Đinh định nói thêm gì đó nhưng cảm nhận được một luồng sát khí truyền tới. Cậu cẩn thận nhìn sang, thấy cô đang nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Sau khi tan học, anh chạy vội ra cửa hàng tiện lợi mua chai Mai Động vị đào mà cô thích nhất rồi quay lại lớp. Nhưng vị trí của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả ranh giới "vạch kẻ 38" trên bàn cũng không còn dấu vết.
Kỳ nghỉ hè của anh bắt đầu bằng một chuỗi ngày hoang mang. Nhắn tin không ai trả lời, gọi điện không ai bắt máy, chỉ thiếu nước đến tận cửa nhà cô mà ngồi canh.
"Vẫn chưa thèm nhìn mặt cậu à?"
Đến ngày thứ N bị cô ngó lơ, anh không chịu nổi nữa, rủ Liễu Đinh đi chơi bóng rổ. Nhưng trời không chiều lòng người, bóng chưa kịp đánh thì mưa đã trút xuống tầm tã. Hai người không mang ô, đành chịu trận dầm mưa. Liễu Đinh có việc phải về trước, chỉ kịp để lại một câu:
"Hết cách rồi thì cậu cứ đến cửa nhà em ấy mà đợi."
Nói đoạn, Liễu Đinh lao vào màn mưa. Cơn mưa lớn khiến tâm trạng vốn đã không vui nay lại thêm một tầng u ám. Anh bước đi vô định rồi dừng lại ở con ngõ nhỏ thường cùng cô đi học. Đó là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng vào một ngày mưa, cô bị anh va ngã xuống đất, bộ đồng phục trắng dính đầy bùn, chiếc cặp sạch sẽ cũng lem luốc. Thế mà vào lớp, hai người còn có một màn "tiếp xúc thân mật".
Lần này thành tích của anh đã tiến bộ rõ rệt, từ hạng bét lên được mức trung bình. Anh vốn định mời cô đi ăn, đi xem phim và còn... Nhưng giờ đến người còn chẳng gặp được, nghĩ mấy chuyện viển vông đó làm gì.
Hắt xì! Hắt xì!
Người ta bảo hắt hơi là có người đang nhớ đến mình. Anh cứ ngỡ mình xuất hiện ảo giác, vì người anh đang nhớ bỗng hiện ra trước mặt. Anh dụi mắt nhìn kỹ, đúng là Tôn Dĩnh Sa. Cô đang che chiếc ô xanh nhỏ, túm gấu quần cẩn thận tránh vũng nước.
"Đậu... Sa Sa."
Nghe thấy tiếng gọi, cô nhìn thấy anh trông như một "chú chó nhỏ" không nơi nương tựa. Tóc anh bết lại rủ xuống trước trán, anh lắc lắc cái đầu lớn, chiếc áo ba lỗ đã ướt sũng.
"Cậu bị sao thế? Sao lại đứng dầm mưa, định diễn cảnh tình cờ gặp gỡ trong phim thần tượng à?"
Cô đưa ô về phía anh. Do chênh lệch chiều cao, cô phải kiễng chân, tay cầm cán ô nâng cao hết mức. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.
Trông cậu ấy ngốc nghếch thật, uổng công lớn xác thế này.
"Cao thế này làm gì, che ô cho cậu mà mỏi hết cả tay."
Anh vội vàng nhận lấy ô từ tay cô. Do chênh lệch chiều cao, anh nghiêng hẳn ô về phía cô, tay kia cẩn thận che chắn, dẫn cô đi vòng qua những vũng nước lớn. Chẳng biết từ lúc nào, cô lại bị anh dẫn về nhà mình.
Cửa sổ hé mở, gió cuộn theo mưa làm ướt sũng rèm cửa. Thấy trên bàn vẫn còn đề kiểm tra, cô chưa kịp thay giày đã chạy tới đóng cửa sổ.
"Cậu là đồ ngốc à? Đề kiểm tra để ngay cửa sổ, lỡ mưa như hôm nay thì đề của cậu..."
"Cậu đang lo lắng cho tôi à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu. Sợi tóc phảng phất mùi cam của anh vô tình hay hữu ý lướt qua cổ cô. Tiếng thở ngay sát bên tai khiến cô đứng hình, vành tai đỏ rực.
Sao ngay cả hơi thở của cậu ta cũng có mùi cam thế này?
Cô chợt nhận ra gần đây mình cũng rất thích những thứ có mùi cam, bao gồm cả...
"Cửa sổ này cần sửa lại rồi, tôi đóng mãi không xong. Còn cái rèm này chắn sáng không tốt lắm, tôi..."
Nguồn nhiệt trên vai biến mất, cô chưa kịp thở phào thì một luồng ấm áp bao quanh vòng eo. Tim cô đập loạn xạ, cả người như bị trúng phép định thân. Anh ôm lấy cô từ phía sau, dụi đầu vào tóc cô, hơi thở lướt nhẹ qua cổ. Mùi đào tràn ngập khoang mũi, anh tham lam tìm kiếm cảm giác an toàn sau những ngày xa cách. Cô vì sợ ngứa nên vô thức né tránh.
"Tôi... tôi phải về rồi."
Người trên vai thở dài một tiếng, dường như đang nói lên sự lưu luyến. Anh không muốn cô đi, đôi tay luyến tiếc nới lỏng khỏi áo cô.
"Hắt xì! Tôi đưa cậu về."
Anh dụi mũi, mắt đỏ hoe như sắp khóc, trông đáng thương vô cùng, chẳng còn chút dáng vẻ đại ca trường học lúc mới quen.
"Có thuốc cảm không? Chắc là cũng không có nước nóng luôn đúng không?"
Cô đi đến cửa rồi lại quay vào, đi thẳng vào bếp mở tủ lấy nồi đun nước, nhưng bếp gas mãi không lên lửa.
"Làm thế này."
Bàn tay to lớn của anh bao lấy tay cô, cùng nhấn vào nút xoay trên bếp. Có lẽ vì đang cảm lạnh nên giọng anh càng thêm trầm thấp. Cả người cô bị anh bao trọn.
Ở trường sao mình không nhận ra cậu ta cao thế này nhỉ, mà lại còn ấm áp nữa.
"Ồ, tôi biết rồi. Cậu vào giường nằm đi, mau lên!"
Cô đẩy anh ra ngoài. Thấy anh đi về phía phòng ngủ, cô mới yên tâm quay lại bếp.
Cảm lạnh thì cần uống cháo, gạo đâu rồi nhỉ?
Cô mở từng cánh tủ, tìm thấy một túi gạo nhỏ ở góc. Cuối cùng cháo cũng được nấu trong nồi điện.
Ơ, hình như mình quên cho nước?
Cô mở nồi ra, đúng là chưa cho nước thật, may mà mình nhanh trí. Sau đó cô đi tìm hộp y tế nhưng không thấy thuốc cảm, đành cầm ô chạy ra hiệu thuốc.
Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, đầu đau như búa bổ. Anh lờ mờ tỉnh dậy, thấy phòng khách không một bóng người.
Cô ấy đâu rồi?
Anh xỏ giày định ra ngoài tìm.
"Cậu tỉnh rồi à? Uống thuốc trước đi. À không, cậu vẫn đang đói, uống cháo trước."
Cô nhét thuốc vào lòng anh rồi chạy vào bếp xem cháo.
Hỏng rồi, cháo lạnh ngắt, mình quên nhấn nút nấu!
"Không sao, nhấn nút là được mà."
Anh đậy nắp nồi, nhấn nút rồi dắt tay cô ra phòng khách.
"Đậu bao, cúi đầu xuống."
Anh kéo ghế cho cô ngồi, lấy khăn khô trùm lên đầu cô rồi nhẹ nhàng lau tóc.
"Cậu làm gì thế, tóc rối rồi, đau quá."
Nghe cô kêu đau, anh vội đi lấy máy sấy và lược. Hơi ấm từ máy sấy thổi vào tóc, những lọn tóc quấn quýt lấy ngón tay anh. Qua gương, cô thấy anh đang chăm chú chải tóc cho mình. Hình ảnh này khiến cô nhớ đến cảnh bố cũng hay sấy tóc cho mẹ như vậy, mặt cô không tự chủ được mà đỏ lên.
Gặp chỗ tóc rối, anh lỡ tay làm mạnh một chút liền vội vàng nhẹ nhàng lại ngay. Anh liếc nhìn qua gương thấy mặt cô đỏ bừng.
"Cậu bị cảm à?"
Anh vội tắt máy sấy, đưa mu bàn tay lên trán cô.
"Tôi không sốt, không có mà."
Mặt cô bị anh nâng lên, trán anh cứ thế áp sát vào trán cô.
"Sao thế, sao không nói gì? Bình thường tôi nói câu nào là cậu có lời chờ sẵn câu đó, sao hôm nay lại..."
"Là vì thi trượt à? Hôm đó tôi định xem đề của cậu..."
Anh nhận ra mình lỡ lời, vội bịt miệng lại.
"Cậu lo cho tôi nên mới không gặp tôi. Cậu sợ giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ nên mới không gặp tôi. Cậu sợ bạn bè bàn tán nên mới không gặp tôi..."
"Không phải, điều cuối cùng không đúng. Tôi giúp cậu là tự nguyện, vợi lại cậu cũng không giống như những gì họ nói."
Anh bật cười thành tiếng. Lúc này anh chắc chắn một điều: cô gái này chỉ có thể làm bạn cùng bàn với anh, người khác đừng hòng.
"Đậu bao, đừng tin tôi."
"Tôi không tin cậu mà cậu lại để tôi 'dụ' về nhà, còn không chỉ một lần."
Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ, hơi ấm dần lan tỏa.
"Những ngày cậu không thèm nhìn tôi, tôi đã định đến cửa nhà cậu đợi mấy lần, nhưng lại sợ làm phiền cậu. Bài tập cậu giao tôi đều hoàn thành mỗi ngày, không bỏ sót cái nào, còn có..."
"Để tôi đi kiểm tra, cậu đi uống cháo đi."
"Tôi hết sức rồi, cậu đút cho tôi có được không?"
"Cậu tự đi mà ăn."
Cuối cùng, một thìa lại một thìa, bát cháo cũng cạn đáy. Anh nhìn vào nồi bằng ánh mắt ướt át đầy mong đợi.
"Vương Đại Đầu, bát cuối cùng đấy nhé!"
"Để tôi đút cho cậu."
Anh cầm lấy cái thìa mới, lấy bát từ tay cô.
Đôi khi nghĩ lại, đại ca trường học này cũng thật trẻ con, mà sao mình cũng trẻ con theo thế này nhỉ?
"Có phải thấy tôi rất trẻ con không?"
"Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?"
"Bởi vì tôi thích cậu mà."
Sợi dây đàn trong lòng cô hoàn toàn đứt đoạn khi nghe thấy năm chữ ấy. Trái tim như hóa thành cánh bướm chực chờ bay ra để nhào về phía anh.
Cảm giác này... chính là thích sao?
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top