Moon Prince - Chương 2

Vài ngày sau đấy thì cậu được xuất viện quay trở về, trên đường đi cậu vừa đi cừa suy nghĩ về bức tượng đá ngày hôm đấy, vì mãi nghĩ nên cậu chẳng để ý đằng sau có một chiếc xe đang lao thắng về phía mình. Khi chiếc xe đấy còn cách Sune khoảng 2m, bỗng có 1 người nào đó lao đến đẩy cậu sang làn đường, giúp cậu thoát chết .  .  .  . Khi Sune vừa định thần lại cậu quay sang để cảm ơn đối phương thì cậu phút chốc đã bị làm cho giật mình

ㅤㅤㅤㅤㅤ[L-là Anh Ấy!?]
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ[Tại sao anh ấy lại ở đây chứ..?[
[Ngày hôm đấy tại khu mộ cổ, anh ấy không những không hề làm mình bị thương mà bây giờ đột nhiên nhảy ra để cứu mình ư!??]
ㅤㅤㅤㅤ"Anh là__"
Chưa kịp đợi cậu nói hết câu, anh ta lập tức chồm lên lại rồi quơ tay loạn xa trước mặt cậu như thể đang muốn nói gì đó.
"Vì chỉ là 1 tượng đá nên anh không thể nói gì sao??"
"Nhưng rốt cuộc anh là ai vậy?!"
       Nghe đến đây, toa tượng nắm chặt lấy tay của Sune *
" _.___.___. "

Bỗng 1 giọng nói làm cắt ngang bầu không khí này.
                      *Bức tượng đá trốn đi trong vòng 2s

   "Hể Sune nè, trùng hợp quá"
"Cậu xuất viện rồi à, tôi định lại ghé qua để thăm cậu"
"A Mast à, xin chào. ."
"Gì vậy? Sao cậu lại ngồi dưới đất thế kia, cậu bị té à??"
"  .   .   .   . Vừa nãy cậu có nhìn thấy gì không?"
"Thấy gì chứ? Mà hình như vùa nãy mới có cơn gió thổi qua thì phải"
"Vì cùng đường nên là chúng đi đi chung 1 đoạn đi"
Mast tiến lại gần và đỡ Sune ngồi dậy*
*Sune vừa đứng dậy vừa ngó nghiên xung quanh*

"Cậu tìm gì đấy, bị rơi đồ à?"
"À không . ."
Vì tiện đường nên cậu và Mast đã đi cùng nhau khoảng 1 đoạn
[  .   .   .]
"Mai lại gặp nhé!"
"Tạm biệt cậu~"
Sau khi Mast rời đi*
Sune khi đứng trước nhà của mình, cậu bỗng nghe tiếng xào xạt của bụi cây bên cạnh nhà, Sune lập tức biết ngay được đó chính là tượng đá kia.. cậu giả ngơ mặc kệ rồi đi vào trong nhà, sau đó còn cố tình để hé cửa để tạo cơ hội cho anh ta.
Không như cậu nghĩ, anh ấy ngốc đến mức không hề nhận ra là cánh cửa đang bị để hé. Cậu ở bên trong đang núp vào 1 góc để đợi mà mãi chẳng thấy anh ta bước vào nên cũng tức, . .
Được khoảng 20p sau khi Sune bước vào trong nhà, bầu trời đột ngột chuyển mưa, vì cảm nhận rõ rệt được cái "lạnh thấu tâm can" của trời mưa nên tượng đá bên ngoài từ trong bụi cỏ đã đứng dậy rồi chuyển sang ngồi trước cửa nhà cậu (vì chỗ đó có mái che)giúp anh ta tạm thời tránh mưa. Cho đến tận lúc đấy thì bức tượng mới biết là cánh cửa đang bị để hé, anh nhân cơ hội này bước vào nhà của Sune, vừa vào được 4 bước, anh ta lập tức bị Sune lao ra từ sau lưng áp sát vào tường, mặt đối mặt, Sune hỏi thẳng :
"Trả lời đi, anh theo tôi từ Larsal đến tận đây à?"
"Tại sao anh lại đi theo tôi? rốt cuộc là anh đang muốn thứ gì??"
"Anh mà không thành thật thì tôi sẽ gọi người đến bắt anh đi đấy"
     Bức tượng đá nghe đến đây, mặt anh mếu máo tay thì quơ loạn xạ để ra các dấu hiệu không rõ ý nghĩa*...

[Xem ra anh ta không thể nói chuyện được thật. . .]
"Thôi được rồi, mau đi theo tôi nào."
Sune cầm tay toa tượng rồi dắt anh ta vào phòng tắm, mặc dù khi trên mặt anh ta đang lộ rõ vẻ ngơ ngác. [  .   .   .   .  ]

Sune vừa cầm khăn lau khô người cho anh, cậu vừa ngắm nghía, lại vừa thầm nghĩ :
[Mặc dù đúng là 1 tượng đá nhưng tóc anh ta mềm quá đi mất, 1 tượng đá bình thường tại sao lại như này được chứ?]
*cậu vừa xoa đầu vuốt ve da mặt anh ta*

[ . . . Cả lưỡi và thanh đới của anh ta đều cứng, thào nào anh ta không nói thể chuyện được]
[Cả người hắn cứng cứng nhưng các bộ phận bên trong thì mềm..vì vậy nên anh ta mới có thể hoạt động được như người bình thường ư?]
[Rốt cuộc anh ta là thứ gì vậy. . .?]
[ . . .]
Sau khi lau khô người cho anh ta xong thì Sune bước vào phòng, anh ta cũng rón rén theo sau, mặc dù trước đó Sune đã bảo là anh ta có thể ngủ ở sofa phòng khách . . .

Sune quay sang nhìn về phía bức tượng đá đang co lại 1 góc nhìn chằm chằm cậu. . . Sune đột ngột hỏi:
"phải rồi, anh biết chữ mà đúng không ?"
Anh ta khẽ gật gập đầu, Sune thấy vậy liền bặt dậy đi lấy vài tờ giấy trắng và bút viết đưa cho anh ta.
Sau khi dạy anh ta cách cầm bút viết các thứ thì anh ta đã viết được 1 cụm từ, tuy cách anh ta viết trông hơi cẩu thả nhưng Sune nheo mắt lại nhìn một hồi rồi quay sang hỏi thử :
"L-Lu-un-na-s sao, tên của anh là Lunas à?"
Anh ta gật đầu lia lịa *
"Được, vậy từ giờ tôi gọi anh bằng tên nhé."

[ . . . Lunas sao.. cái tên này hoàn toàn chưa từng được viết trong sách lịch sử về thành cổ Larsal, tên này bí ẩn thật đấy, liệu đây có phải là 1 tên dân thường hoặc nô lệ thích ăn mặc sang trọng hay gì đó không nhỉ?, tính cách tên đó cũng không giống các quý tộc trong sách Larsal từng được miêu tả . . mà dám chắc không đâu, trong sách có viết rất nhiều về truyền thống và văn hóa của Larsal, cũng như là các nội quy nghiêm ngặt của người dân, đồng thời cũng có viết về tín ngưỡng của người dân trong thành Larsal rất rất coi trọng các vị vua và những người trong hoàng tộc, cũng như là quý tộ. vì vậy nên làm thế quái nào mà 1 tên dân thường lại có thể mặc bộ đồ được khắc các ký tự 1 cách tỉ mỉ và sang trọng như vậy được, chắc chắn cậu ta là người hoàng tộc trong thành.. Còn về phần tính cách thì có lẽ mỗi người 1 kiểu, xem ra cả hoàng tộc cũng không phải là ngoại lệ]
[   .     .     .     .  ]
  Sune chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, cậu cứ nhìn chằm chằm anh ta lộ rõ lên vẻ rất tò mò .
Anh ta bỗng nhìn Sune rồi mỉm cười khiến cậu khó hiểu.
[ !!? . . . ]
[G-Gì đây, sao  trông cứ như 1 tên ngốc vậy..]

[ *    *    *   *]
   *Trời mưa to quá..Tuy tên này lai lịch bất binh nhưng nghĩ kĩ thì chắc là anh ta sẽ không có ý xấu đâu, cứ cho anh ấy ở lại 1 ngày vậy ..

Nhưng cậu không ngờ 1 ngày lại biến ngày 2 ngày . . .
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ[ . . . ]
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 1 tuần

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ[  .  .  .  ]
ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤRồi lại 1 tháng

Sune nhận thấy anh ta không hề làm việc gây phiền phức cho anh cả, vì vậy cậu dần dần xem hắn như bạn cùng phòng của mình.
Cứ như thói quen của mấy đứa con nít, mội khi ngủ thì Lunas luôn nằm bên cạnh giường ngồi ngắn Sune ngủ, Sune không những không cảm thấy khó chịu mà hành động của anh ta lại làm Sune có chút cảm giác thân thuộc . .

[    .    .    .    .    .    ]
Thời gian ở bên cạnh anh ta, thoáng chốc đã trôi qua hơn 5 tháng.
Từ lúc có Lunas sống chung đến bây giờ, anh đã luôn có cảnh giác rất thân quen đến lạ thường, cứ như là đã từng sống chung với nhau từ lâu rồi nhưng vẫn không nói cho anh biết.
Suốt khoảng thời gian đó, cậu có đoán thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể biết đươc lai lịch và thân phận thật sự của Lunas là gì, anh ta trong cách nhìn của cậu chỉ thì đó có thể là 1 quan chức của hoàng gia trong thành cổ Larsal vào hàng trăm thế kỉ trước bị dính phải lời nguyền rồi hóa đá cho đến thời đại của Sune thì đột ngột tỉnh lại(?) mặc dù nó có hơi vô lý.
________
Trưa hôm nọ, khi cậu đang khu vườn lớn ở sau nhà mình để nghiên cứu thêm về các loại thực vật xung quanh như mọi ngày, sau khi đứng dậy chuẩn bị lên vào trong nhà thì Lunas đang đứng bên cạnh bỗng nhiên móc từ trong người mình đưa ra cho cậu 1 viên pha lê màu xanh, với vẻ mặt khá lo lắng và bàng hoàng  . . . cậu cũng không hiểu ý của anh ta lắm nhưng vì đó là đồ của Lunas đưa nên cậu đã xem xét 1 hồi rồi bỏ nó lên trên kệ hoa diên vĩ bên cạnh. Sau đó dắt tay anh lên phòng của mình.
[.  .  .  .]
Rồi 2 người họ cứ ngồi trong phòng đến chiều thì Lunas bỗng dưng có những biểu hiện lạ, trên mặt của anh xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ khác nhau, bên trong những vết nứt có những luồn ánh sáng mờ nhạt màu xanh chớp nháy. .

-Việc này đã khiến Sune vô cùng lo lắng cho Lunas, cậu sợ hãi rằng bỗng 1 ngày nào đó Lunas sẽ bỏ mình đi mặc dù thời gian mà 2 người họ ở bên nhau còn chưa được nửa năm. ..

"Nè. . . L-unas người của cậu đang nức ra ư. .n..nó là gì vậy, cậu sẽ không sao cả đúng chứ . . ."
Lunas thấy Sune lo lắng nhìn về phía mình, anh ta vội lấy tay che mặt đi rồi chạy vội ra khỏi phòng của Sune. Sune hốt hoảng, cậu mặc dù không hiểu rõ lý do nhưng vẫn đứng bật dậy rồi đuổi theo Lunas[...]
Cậu cứ chạy theo sau Lunas, vừa chạy cậu vừa liên tục tưởng tượng đến 7749 tình huống kinh khủng xảy ra với anh ấy, cậu sợ anh ấy sẽ bỏ cậu mà rời đi mãi mãi, cậu sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy bức tượng đá luôn ngồi bên cạnh cậu rồi làm những hành động ngốc nghếch nữa. . . Lunas đột ngột chuyển hướng chạy đến khu rừng sâu ở trước nhà. .Bóng lưng cách cậu và Lunas ngày càng xa dần . .
"Rốt Cuộc Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vậy??!!"
"Tại Sao Anh Lại Bỏ Chạy Chứ, đã có chuyện gì xảy ra với anh ư??"
Sune bỗng dưng bật khóc, 2 mắt cậu mờ dần, khi không còn nhìn rõ đường đi nữa thì cậu bị vấp rồi ngã xuống đất. Khi ngồi dậy, cậu vội nhìn xung quanh thì thấy mình đang 1 bãi cỏ trống xung quanh có cây cối, và có vẻ như là cậu đã hoàn toàn mất dấu Lunas rồi.
Sune khi đấy vừa đứng dậy để phủi sạch người thì cậu lập tức chạy vội theo 1 hướng bất kỳ với hi vọng là có thể bắt kịp được Lunas.
Cậu cứ chạy quanh khu phố tìm anh ấy mãi, vì cậu biết chắc là Lunas tuyệt đối sẽ không đi xa hơn. Bầu trời phía trên cậu chuyển sang tối muộn lúc nào không hay,. . vào lúc mà đôi chân của cậu như muốn rã rời, cậu đã ngồi nghỉ xuống tại 1 công viên gần nhà, trong đầu cậu không thể ngừng suy nghĩ ra những kết cục không mấy tốt đẹp sẽ xảy ra với anh, ngay tại lúc đó, cậu chợt nhớ ra vườn hoa nhà mình(là nơi mà Lunas trồng cây và hoa đồng thời cũng là nơi nuôi trồng thực vật của Sune mỗi lúc có bài thực hành tại trường). Cậu ngay lập tức chạy về nhà và vòng ra vườn hoa đằng sau. .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top