Chương 3
Mây trời giăng ngang dòng sông
Một chiếc mặt nạ bạc
Một con ngựa ô
Một vầng trăng chếnh choáng
Một vị thiếu niên mình đầy sương gió..
Cuộc sống của người dân ở Cao Ly mấy năm nay có sự thay đổi lớn, từ miền xa xôi đến kinh thành Songak, không nơi đâu không có bóng dáng của quân triều đình. Đến đứa trẻ con cũng không được thoải mái mà trưởng thành được trong cái đất nước mà vị trí quân vương thay đổi còn bất ngờ hơn cả phim truyền hình Ấn Độ. Ai cũng nhớ, kể từ khi vua Thái Tổ qua đời, để lại một cục diện đất nước đảo điên, triều đình Cao Ly đã trải qua vô vàn sóng gió. Kế tiếp tiến trình đó là những cuộc tranh đoạt ngôi vị, những lần đảo chính, những con người ngồi lên ngôi vị rồi ngã xuống, đến nay nhắc đến những vị vua như Hye Jong ( Huệ Tông – Wang Mu) hay người lên ngôi được 2 năm là JeongJong ( Định Tông – Wang Yo), bách tính đều không có mảy may ấn tượng, đến cả những người viết sử cũng chán không thèm viết, có lẽ vì những vị này chưa có ý nghĩa đáng kể với triều đại, hoặc cũng có thể vì thuyết âm mưu đáng sợ hơn: mấy ông vua này không tặng lương thưởng cuối tháng cho các nhà viết sử, thành ra người ta cũng không tận tâm mấy trong việc viết lách.
Nhưng người ta đều biết, triều đại mà vua Tae Jo nhọc lòng bao năm trên lưng ngựa để tạo lập nên chưa thể kết thúc một cách ngắn ngủi như vậy. Bởi lẽ, vào năm 949, vì sao đế vương đã chiếu đúng người. Người ta chào đón không chỉ một vị vua mới, mà đó đích thực là một vị chủ nhân của triều đại, người đã tạo lập nên một đế chế hùng mạnh hơn bao giờ hết, nối tiếp con đường của vị vua cha năm nào.
Vua Kwang Jong, vị vua lên ngôi trong sự nghi ngờ của toàn dân, thậm chí người ta cho rằng ngài chính là kẻ giết hại toàn bộ huynh đệ của mình để giành lấy ngôi vị, tuy nhiên, theo thời gian qua đi, chẳng mấy ai nói về vấn đề này nữa, vì ở thời đại Kwang Jong, người ta đích thị được an lạc dưới ánh mặt trời của thiên tử. Khi nhắc đến Kwang Jong là nhắc đến một vị vua với sức mạnh lay chuyển càn khôn, người đã đưa đất nước từ loạn lạc trở thành một đế chế hùng mạnh . Ngài còn được biết đến là người đàn ông có chỉ số hạnh phúc cao nhất cả nước khi có hoàng hậu là đệ nhất Mỹ Nhân thời Cao Ly, cũng chính là em gái ngài – Công chúa Yeon Hwa. Nữ nhân thời Cao Ly đều coi ngài là idol đại nhân số 1, dán tranh vẽ của Ngài từ phòng ngủ đến toilet, nam nhân thì đều lấy ngài là hình mẫu để phấn đấu, còn các Gay nhân thì đều vote cho ngài là đệ nhất Cường Công Công trong mơ, không ai bì kịp.
Thế nhưng, không ai biết, mấy năm qua trong lòng ngài đều mang một nỗi đau rất lớn, có một bóng hình khiến ngài chưa hề có một giấc ngủ ngon, có một người con gái đã đem đến cho ngài vết thương cả đời không chữa lành. Có lẽ mọi người đều nói: quân vương thì trái tim đều sắc lạnh. Kwang Jong cũng như vậy, trái tim ngài lạnh như băng đá vĩnh cửu, ấy nhưng lại chỉ vì một người nọ mà tan thành nguồn nước trong..
Kwang Jong năm thứ 5.
Một đoàn mã binh mang theo khí thế hùng tráng, đi đến đâu cũng khiến người dân dạt vào một phía, người ta khi nhìn thấy toán người này không chỉ thấy sợ mà còn thấy nể, bởi lẽ đây chính là đoàn người ngựa hộ tống vua Kwang Jong- người đang đích thân ra thao trường huấn luyện quân sĩ, và hôm nay chính là buổi đại lễ đi săn thường niên nhằm tìm ra người những binh sĩ giỏi nhất. Vua Kwang Jong vốn là một vị vua không màu mè, ấy thế mà hôm nay cũng cờ quạt đủ cả, đủ để biết mức độ quan trọng của cuộc thi này.
Giữa đoàn người, các binh sĩ vừa đi vừa trò truyện vui vẻ, có người ghé tai nói:
- Bệ hạ mới lên ngôi được 5 năm, mà khí thế đất nước cũng lên hẳn.
- Ta nghe nói bây giờ những nước lớn trên thế giới sợ nước mình một vành ấy.
- Đúng, Đại Cồ Việt ngày xưa mạnh nhất thế giới mà giờ còn nể bọn mình nữa là haha.
- Đại Cồ Việt? Nước mà có ông Đinh Bộ Lĩnh đẹp trai ấy hả?
- Đẹp sao bằng bệ hạ của chúng mình, nhìn bệ hạ mới đúng là đệ nhất mĩ nam kìa.
- Ừ đúng đấy.
Tiếng cười nói vang khắp sông núi, tạo nên một khung cảnh hết sức yên bình.
Vua Kwang Jong ngồi trên lưng ngựa, ngài không mảy may để ý đến những lời quân lính đang bàn tán, có lẽ vì là người nổi tiếng nên ngài đã sớm quen với những lời này rồi. Vị vua mới trạc tuổi 30, ánh mắt đầy kiên định cùng cố chấp, nhưng người ta vẫn tìm thấy đâu đó trong ánh mắt kia một tia mất mát dù rất nhỏ. Ánh mắt ngài chăm chú ngắm nghía cảnh vật sông núi nước non, đó là đất nước, là từng tấc giang sơn của ngài.. Cảnh quan mĩ lệ, lại là một lời hứa từ lâu khiến ngài nhớ tới, đã từ rất lâu rồi, ngài từng mong muốn được cùng một người cứ thế mà vứt bỏ mọi sự, đến với vùng trời tự do, cùng nhau trải qua đời người. Lời yêu thương thì thật vô cùng mĩ lệ, qua đi rồi mới thấy chỉ là lời nói trong nhất thời mà thôi.
Bãi săn rộng lớn, từng đoàn người chia thành các đội, riêng vua Kwang Jong thì có một toán vệ binh tầm 10 người hộ tống, dù là một vị vua trên ngai vàng sang chảnh, nhưng ai cũng biết ngài là người trưởng thành trên lưng ngựa, từng có một thời thanh niên dữ dội, nên người ta cũng không cần nâng ngài như nâng trứng, hay sợ ngài sứt mẻ.
Giữa trưa, cuộc đi săn bắt đầu.
Đoàn người hộ tống Kwang Jong đi theo ngài đến tận sâu trong rừng, nơi thường là chỗ ẩn náu của những con thú dữ, thật ra đi săn như vậy chính là cách để tạo cảm giác mạnh của người thời xưa, chứ thật ra những con thú được săn về thịt cũng không ngon, mà ăn vào nguy cơ bị tiêu chảy rất cao.
Kwang Jong chăm chú nhìn động tĩnh trong bốn phía rừng um tùm, bản năng hoang dã được đào tạo từ nhỏ khiến ngài đặc biệt nhạy cảm với những loài động vật có vú nói chung và loài sói nói riêng. Cuộc đi săn bỗng hóa từ cuộc thi thành... concert đi săn riêng của ngài, binh lính nhìn chiến lợi phẩm của ngài mà ứa nước miếng, hận không thể quỳ xuống mà lạy ngài mấy cái cho thỏa lòng ngưỡng mộ.
Cuộc đi săn tiếp tục đến chiều tà, đến lúc này, vua Kwang Jong cho phép quân lính tản ra săn tự do, không thi đấu nữa, vì thế mọi hoạt động trở nên thoải mái hơn cả. Ngài nói :
- Tất cả những con thú săn được hôm nay, phóng sinh.
Quân lính mặt cắt không còn một giọt máu.
- Thưa bệ hạ, thú cũng đã bắn, sao có thể thả ra, với cả, chúng cũng đâu sinh tồn được đâu ạ?
Kwang Jong lãnh đạm đáp:
- Không một sự sống nào không có hy vọng, còn hơi thở là còn hy vọng, còn nếu như chúng không sống sót được, coi như chúng không thích hợp sinh ra nơi thiên nhiên hoang dã.
Quần thần đồng loạt quỳ lạy:
- Bệ hạ anh minh, người nói chí phải.
Nhưng trong lòng ai cũng thầm nghĩ: Bố thằng dở người.
Thế là quân lính nuốt nước bọt đem thú bị săn thả về với thiên nhiên tươi đẹp, trong lòng thì ngập tràn đắng cay, thầm nghĩ đêm nay hết cái mà ăn nhậu.
Ở một lùm cây gần đó, có một luồng ánh sáng nhẹ nhàng xuất hiện, cũng tan biến trong nháy mắt.
Bên ngoài, cả bầu trời rực đỏ, mảnh trăng không biết mọc lên từ nơi nào, sáng chói, trong nháy mắt nhuộm cả không gian bằng một màu vàng úa đầy ma mị, những tầng mây phía xa cũng theo đó mà biến hóa, đem cả bầu trời nhốt vào thứ ánh sáng mị hoặc đó.
Trong rừng cây, có tiếng la hốt hoảng của binh sĩ.
- Bẩm bệ hạ... – Một binh sĩ run cầm cập quỳ xuống, đoạn chỉ tay về phía lùm cây xa xa – có... có sinh vật kì bí trong kia..
Vua Kwang Jong thấy sự lạ, đích thân dẫn người đi đến đó, cả không gian bỗng nổi lên tiếng gió rít thê lương đến đáng sợ. Mọi người thần kinh căng như dây đàn mà đi theo bước chân của bệ hạ, đến bây giờ họ mới thấy bệ hạ của họ không chỉ đẹp trai, tài năng, mà thần kinh cũng vững vàng kinh khủng khiếp.
Cận vệ theo sát vua, nhưng trên thực tế cũng vì không gian biến đổi mà run cầm cập, một người dũng cảm tiến lên phía trước, cũng có thể vì thích thể hiện mà dám bước về phía lùm cây kì bí, lấy kiếm vén cành cây rậm rạp.
Theo tiếng sột soạt của lá rừng, một sinh vật hiện ra.
Một mớ lông nâu dài, nó có đôi chân thì trắng xanh, dường như được bao bọc bởi cái vỏ dày, mềm mại.
Một sinh vật kì bí.
Đến mức đám quân lính từ sợ hãi chuyển sang phấn khích. Một kẻ bẩm báo:
- Thưa bệ hạ, nhìn rất giống động vật có vú.
Những người khác nhìn nhau, không nói gì, tất cả đều chờ đợi hành động của vị quân vương đáng kính của họ. Kwang Jong tiến về phía đó, trong nháy mắt trời đất như tối đen đi, gió chen qua những bụi cây, cuốn những phiến lá lên tầng không cao vút.
Ngài dùng kiếm lật qua những mảng lông nâu dày của sinh vật kia, bỗng một manh mối hiện ra, sau lớp lông ấy chính là khuôn mặt một con người !
Quân lính như phát rồ, họ không ngờ lại chính là con người, nhưng còn chưa kịp chờ chỉ thị, họ đã thấy đấng minh quân của mình mặt mày xám ngoét, thanh kiếm cầm trên tay loạng choạng rơi xuống đất. Thị vệ gần nhất tưởng ngài bị trúng gió nên mau mải đến đỡ lấy ngài, nhưng hắn lại thấy bàn tay của ngài không có lấy một dấu hiệu của người bị bệnh. Dù là tiếng gió vi vút, nhưng giữa cảnh tượng đó, người lính nọ vẫn nghe thấy tiếng nói phát ra từ vị vua đáng kính kia. Tiếng nói như chất chứa cả đau thương, bất ngờ lẫn vui mừng, không phân biệt rõ.
- Hae Soo, là nàng sao..
Cùng thời điểm đó, tại thế kỉ 21..
Trụ sở cảnh sát thành phố Seoul.
Một người phụ nữ tầm 25,26, mặt mũi tái ngoét, đang tường trình với cảnh sát.
- Không sai đâu ạ, đúng là hôm đó tôi có thấy cô nhân viên này..
Người cảnh sát cố gắng trấn an cô gái,đoạn hỏi tiếp:
-Xin cô cho biết, thời gian cuối cùng cô nhìn thấy cô Go là khi nào?
- Sáng hôm đó là buổi giới thiệu sản phẩm, cô ấy đã nói chuyện với một người đàn ông.
- Cô chắc chứ?
- Tôi dám chắc, lúc ấy vẻ mặt của cô ấy còn vô cùng kích động, sau đó cô ấy đi cùng ông ta, dù tôi không quen cô gái này nhưng lúc đó có rất nhiều người để ý đến cô ấy, cô ấy nhìn như sắp khóc, vô cùng tuyệt vọng nữa.
- Thôi được, chúng tôi cần thêm sự hỗ trợ của cô, tôi là người phụ trách vụ án này, tên tôi là Baek Jin, nếu nhớ điều gì đó, cô có thể liên lạc với tôi.
Cô gái cầm lấy tờ bưu thiếp, lúc đó cô vô tình nhìn thấy dòng tin tìm người trên mạng, là cô gái trong buổi giới thiệu sản phẩm mà cô mới đi cùng bạn lần trước, không thể nhầm lẫn được.
- Vâng, tôi là Woo Hyun, mong các anh sớm tìm được cô gái này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top