Chương 1.

"Steven, cậu ổn không? Nhìn chúng ta này!" Marc nắm lấy bờ vai của người đối diện mình, vẻ phấn khích lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Anh lay cậu khi không nhận được câu trả lời, "Sao thế? Cậu thấy có chỗ nào không thoải mái à?"

Steven tạm thời không biết nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào Marc, mới phút trước họ còn ở chung trong một cơ thể. Bây giờ cậu chẳng cần đến Duat mà vẫn có thể chạm vào anh. Hơi ấm từ tay anh lan lên bờ vai cậu và Steven bật cười, "Chúa ơi, không tin được..."

Người lính đánh thuê thở phào khi nhận ra nhân cách còn lại của mình vẫn ổn. Anh dang tay ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ vỗ vào lưng cậu như để an ủi cho những gì họ đã từng trải qua. Khonsu ở phía trên khẽ hắng giọng một tiếng, thu hút sự chú ý của họ.

"Vậy giờ, ta cho các ngươi cơ hội nghĩ lại lần cuối-"

"Con chim già ngu ngốc, tại sao không nói ông có thể làm điều này ngay từ đầu đi?" Marc chen ngang, sự ấm áp mới nãy anh còn dùng để ôm Steven biến thành nỗi thù ghét khi ánh mắt anh nhìn về phía vị thần mặt trăng.

Khonsu không tức giận, ông ta chỉ điềm nhiên gõ chiếc gậy của mình xuống mặt đất, làn gió từ sa mạc thổi qua họ một cách nhẹ nhàng. "Khi Ammit và Harrow vẫn còn là một mối nguy thì tách các người ra sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho mục đích cao cả của ta cả. Tốt hơn hết ngươi vẫn nên biết ơn ta Marc Spector, vì ta có thể lấy lại phép màu này bất cứ lúc nào."

Marc khựng lại trước lời đe dọa của Khonsu, hai mày anh nhíu lại, sự lo âu mà Steven ghét trở lại trên biểu cảm anh.

"Được rồi, Marc. Đừng gây sự với ông ta thêm nữa." Steven như mọi khi luôn là người giúp anh bình tĩnh lại, cậu đặt tay lên lưng anh xoa nhẹ vô thức cảm nhận được sự căng cứng trên cơ thể người lính đánh thuê thả lỏng dần. "Chúng ta đã có thỏa thuận rồi, Khonsu. Từ nay tụi tôi không còn là avatar của ông nữa."

"Được thôi, như các ngươi muốn."

Ông ta quay lưng, thoắt cái đã biến mất vào bầu trời đêm của Cairo, thái độ dửng dưng hơn những gì Steven nghĩ.

Layla nãy giờ vẫn im lặng theo dõi cuộc trò chuyện lúc này mới tiến về phía họ, ánh mắt cô sáng rực khi nhìn hai phiên bản giống hệt nhau của chồng mình. "Trời ạ, nhìn này! Hai người như đúc từ một khuôn ra vậy." Cô chống tay bên hông quan sát thật kỹ từng chi tiết nhỏ của họ.

"Thực tế mà nói thì đúng vậy còn gì, haha..." Steven đỏ mặt trước cái nhìn chăm chú của cô, cậu lui về phía sau để tránh cho người phụ nữ lại quá gần.

Marc mỉm cười, lần đầu tiên khi gặp anh cậu thấy anh cười thật lòng đến vậy. Có lẽ đây là chuyện tốt, Steven nghĩ. Cuối cùng thì những bi kịch đẫm máu này cũng có thể kết thúc và họ có thể trở về với cuộc sống bình yên của mình. Không còn những gánh nặng hay tội lỗi đè nặng trên vai anh.

"Hãy trở về khách sạn thôi, tôi cần đi tắm và một bữa tối thật no." Marc nói, khoác vai họ ra khỏi bãi sa mạc vô tận. Steven không ngừng đỏ mặt khi lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh.

Bóng dáng của ba người nhỏ dần, hoàn toàn dửng dưng trước hai kẻ đang dõi theo họ từ xa. Bầu trời đêm vẫn trải dài vô tận, những dải băng trên người Khonsu đung đưa nhẹ theo làn gió hiu hắt. "Tiếc nuối sao?" Giọng trầm khàn đánh vào lỗ tai của người bên cạnh, gã dùng tay chỉnh chiếc mũ phẳng như một thói quen, cặp đồng tử dị sắc vẫn dõi theo bóng dáng người đàn ông Anh Quốc. Không có chút đếm xỉa đến lời lải nhải của vị thần mặt trăng.

"Pájaro estúpido (Con chim ngu ngốc). Họ chưa từng biết về tôi, trước cũng không, giờ cũng không. Tại sao phải làm cho mọi thứ phức tạp?"

"Chẳng có gì là qua mắt được ta cả, Jake Lockley. Chùi mép của ngươi đi nếu ngươi muốn giả vờ rằng mình không hề có hứng thú."

Jake khịt mũi, xém nữa đã bất giác đưa bàn tay đeo găng của mình lên kiểm tra thật. "Maldito (Chết tiệt)."

-

Có lẽ Steven không nên cảm thấy bất ngờ với những gì cậu vừa nghe. Như tất cả mọi điều đã diễn ra trong đời cậu từ đó đến giờ, làm gì có chuyện mọi thứ sẽ suôn sẻ đến vậy.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, cậu thậm chí còn không chắc liệu trái tim mình có còn ở đó hay không. Khi Khonsu cho họ cơ thể riêng liệu cậu có phải chỉ là một mảng chắp vá của Marc? Không bao giờ có thể trở thành bản thể thật, liệu cơ thể này có phải chỉ là một con rối trống rỗng được điều khiển bởi phép thuật của ông ta?

Nhưng Steven vẫn nghe thấy tiếng thình thịch rất rõ khi trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, sự tê tái lan ra đầu ngón tay.

"Vậy, anh sẽ ở đây à?" Cậu hỏi lại lần nữa mặc cho ban nãy từng lời Marc nói cậu đều nghe rất rõ.

"Tạm thời là vậy," Steven để cho hy vọng bám víu vào chữ tạm thời nhưng rồi lập tức rớt xuống vực sâu khi anh nói tiếp. "Tôi muốn sắp xếp mọi thứ với Layla trước và sau đó có thể là... trở về Mỹ."

Trong phút chốc cậu đã xém nữa nói rằng mình muốn ở lại cùng anh, hoặc năn nỉ anh cùng mình trở lại London. Dù là thế nào thì, chỉ cần hai người bọn họ ở cạnh nhau-

"Cậu chắc là mình đi máy bay về một mình được chứ?" Steven ngẩng đầu nhìn vào Layla đứng bên cạnh Marc. Đôi mắt của cô ấy thực sự rất đẹp, hai người trước mặt cậu quả nhiên rất xứng đôi.

Cậu mân mê tay áo như một thói quen, "Ừ, tôi sẽ ổn thôi." Một lần nữa con tim của Steven gào thét vào mặt cậu. Không ổn tí nào.

Mọi thứ cứ diễn ra chóng vánh như vậy, chả mấy chốc mà Steven thấy mình thu dọn đống đồ đạc ít ỏi và vài món quà lưu niệm từ ai cập vào chiếc balo Marc đưa cho cậu. Rồi sau đó cậu lại ghì chặt chiếc cặp đó trong lòng ở ghế sau xe trên quãng đường tới sân bay. Khi đã đến lúc phải rời đi cậu vẫn chưa biết phải nói gì cho hợp lý.

Và rồi sẽ lại chỉ còn mỗi Steven, trở về với nỗi cô đơn như khi mọi thứ chưa bắt đầu. Về với căn hộ gác mái bừa bộn và tăm tối của cậu. Steven nhìn theo phía Marc và Layla, khuôn mặt anh mang theo vẻ bẽn lẽn ngại ngùng khi nói chuyện với vợ mình mặc cho cảm giác cồn cào đang dâng lên trong bụng cậu. Bờ môi cậu mấp máy nhưng không dám thốt ra lời nào, sợ rằng bản thân sẽ trở thành một loại gánh nặng mà người khác không muốn.

Steven chỉ đứng đó, im lặng ước rằng mình có thể biến mất vào trong tâm trí anh như hồi trước. Nhưng giờ họ không còn là hai mảnh ghép trong một cơ thể, tách ra hoàn toàn nhờ phép màu của Khonsu. Hoặc theo Steven thì là một lời nguyền.

Cậu vẫy tay tạm biệt họ và bước vào trong. Dùng hết sức bình sinh để không ngoái đầu nhìn lại.

Trong suốt chuyến bay trở về London, Steven nắm thanh vịn ghế đến mức bàn tay trắng bệch để ngăn mình đừng khóc. Khung cảnh ngoài cửa sổ tươi đẹp đến lạ. Chẳng ai hay rằng thế giới vừa mới được họ, cậu và Marc, cứu rỗi.

Những đường nét sa mạc phía dưới cứ trôi qua vùn vụt và mờ dần. Còn tâm hồn Steven thì nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top