Người Thả Cho Chim Bay, Và Nó Chết Dưới Chân Người

Tên gốc : you let the bird fly, and it was dead by your feet

CP: Jake Lockley/Steven Grant, Marc Spector/Steven Grant

Tag : hurt/comfort, light angst, rough sex, có yếu tố bạo hành trẻ em, loạn luân anh em trai, AU sinh ba

Tóm tắt :

Đôi khi Steven say rượu. Đôi khi Jake lại quan tâm đầy không đáng tin. Bi thảm thay, có sợi dây nối giữa những điều đó.

---------

Có một điều gì đó đẹp đẽ về những nơi mà mi sẽ chỉ tìm thấy thứ tồi tệ nhất trong những thứ cực tồi tệ mà nhân loại có thể lấy ra. Một quán bar đầy ắp tiếng cười và rượu được lắc qua lại đầy lộn xộn trong chiếc ly cao; ánh sáng hầu như chẳng chạm nổi đến bi kịch trong huyết quản của họ; một nhân viên pha chế thầm lặng với những khớp ngón tay rắn rỏi; những người phụ nữ xinh đẹp với bộ móng sắc bén và sự đau khổ nơi sống lưng; những đứa trẻ trưởng thành quá nhanh, những đứa mà có thể rút dao khỏi vỏ dễ như ăn bánh; một người đàn ông đơn độc với đôi mắt trống rỗng, lần theo miệng chai bia của mình với một kiểu hững hờ khiến anh trông thật thà - khiến anh trông khổ sở quá.

Jake hít một hơi ngập nỗi tuyệt vọng cùng sự xấu xa vào thật sâu, để đôi chân đưa mình đến chỗ Steven đang ngồi nơi góc quầy bar. Em trai gã trông kinh thật sự, và Jake biết rằng Steven cũng sẽ bốc mùi y vậy thôi. Gã đếch quan tâm thằng em mình đã làm cái mẹ gì, nhưng bỏ qua những câu hỏi nọ kia về sức khỏe cũng như tâm trạng của Steven sao mà khó thế. Jake biết anh ăn không vô, biết lần nọ anh đã thử ăn bít tết rồi nôn bên vệ đường; biết rằng anh ngủ không yên và tiếng la hét của anh thường xuyên vang vọng khắp hành lang; biết anh liên tục bị sa thải từ công việc này sang công việc khác bởi vì anh không thể tập trung nổi; biết rằng mọi thứ bắt đầu tuột dốc không phanh khi Steven cuối cùng, cuối cùng cũng nghe phong phanh được nơi ở của Marc và rồi ngay lập tức bị dập tắt đi sự nhẹ nhõm và niềm hân hoan bởi tin hắn kết hôn.

Jake nhớ lại những gì má họ thường gọi anh em gã: đồ quái vật, bà sẽ nói, chỉa những ngón tay run rẩy về phía Marc, người đang che chắn cho Steven đang khóc sau lưng mình. Jake sẽ quan sát từ đằng xa, gõ ngón tay vào lan can và mỉm cười cay đắng một mình khi Marc nhắm mắt lại lúc tay Má va vào má hắn. Gã đã quen với điều này - cả ba đứa đều quen. Nó như một thói thường buổi sáng: Má sẽ nhìn đăm đăm đấy bằng ánh mắt trống rỗng với chai rượu được nắm chặt giữa các ngón tay, Marc và Steven sẽ tình cờ gặp bà, và khoảnh khắc bà nhìn thấy chúng rồi, nhìn thấy con quái vật đã giết chết RoRo quý giá của bà và một khuôn mặt khác tương tự Marc đến đau đớn, đầy vô tội song vẫn bị kết án y chang, bạo lực sẽ kéo đến tràn ngập từng ngõ ngách trong nhà cho đến khi không một ai có thể thở nổi.

Vấn đề với chúng là Marc và Steven là những đứa ngốc. Jake bị tát thay vì Marc, bị đá vào bụng cho đến khi phải ói cả ra, và gã thôi không đến bất cứ nơi đâu gần Má nữa. Gã học, và gã nhanh chóng học được: nỗi buồn đau của mẹ là không thể ngăn lại, là không thể chấm dứt. Ba có thể nói tất cả những điều nhảm cứt mà ông ấy muốn về việc Má sẽ trở nên tốt hơn, nhưng Jake thì biết thừa. Tất cả họ đều quá sợ hãi, quá mặc cảm để từng chấm dứt những đau khổ của bà. Vậy nên, gã đã dành cả ngày để học cách tung những cú đấm, cách cắn những điếu thuốc khi môi run lên vì sự rối loạn không mời mà đến, cách hòa nhập nhịp nhàng vào đám đông và lắng nghe những điều họ sẽ nói khi họ tưởng là chẳng ai đang nghe cả. Gã quan tâm gì nhiều đến người khác đâu, nhưng nó thỏa mãn lắm khi biết được bí mật của người khác trong khi bí mật của bản thân thì lại quá nặng nề để mang.

Marc và Steven, những tên ngốc, lại chẳng biết điều. Má có thể oán trách Marc đấy, ba cũng có thể thất vọng vì cái tính ngang bướng của Marc, nhưng Jake biết lỗi hoàn toàn là do Steven. Này nhé, chuyện là, Steven có một trái tim quá hiền lành, quá thiện lương đối với thế giới anh được sinh ra. Khuyết điểm chết người đấy, và Marc là người phải trả giá cho nó. Anh cả của chúng, người đã đâm đầu vào thích Steven như thiêu thân trước ngọn lửa - theo bản năng, theo thiên tính, như thể hắn chẳng thể làm gì khác tốt hơn việc hướng toàn bộ con người mình vào đứa em thứ ba; người đã thương RoRo như thương anh, song lại nào có chối bỏ được sự thiên vị dường như đã luôn cố hữu ở đấy; người đã kết tội ba đứa chúng chỉ vì chúng có chung một khuôn mặt.

Jake cũng muốn nói là mình ghét Marc lắm, nhưng ghét một người chưa bao giờ ở đó trong cuộc đời mình nào có dễ dàng. Buồn cười lắm thay, cái cách mà khi giờ gã nhìn lại những ngày thơ ấu ấy, thì trò đùa kém sang về đứa con thứ bị bỏ quên lại trở thành sự thật trong gia đình họ. Gã không biết bản thân có nên giận Marc vì đã không phải là một người anh đủ tốt với mình không, hay là nên giận Steven vì đã vô tình chiếm hết về mình sự chú ý và tình thương của Marc. Gã cho rằng mình cũng nên giận cả Ba Má nữa vì đã không đủ cố gắng, không đủ vị tha - vì đã để gia đình họ tan đàn xẻ nghé, nhắm mắt làm ngơ với đau buồn như một cách biện minh duy nhất.

(Nhưng có đôi khi, người duy nhất mà Jake giận lại chính là bản thân mình. Gã nghĩ rằng có lẽ Steven biết đấy, rằng có lẽ đó là lý do tại sao mà Steven cứ luôn ôm lấy gã thật chặt, cứ như thể Jake đang vỡ tan, vào mỗi dịp họ gặp nhau.)

Vì vậy, cuối cùng thì gã cũng chẳng nói gì, quyết định tiếp bước hành động của bố mẹ và ngoảnh đi khi Marc hét lên từ trong phòng của hắn, còn Steven thì đang khóc lóc khi anh đập vào cánh cửa bị khóa bằng những nắm tay nhỏ xíu. Nó na ná như đang xem ​​một vở bi kịch thời phục hưng, những bức tranh được vẽ rất đẹp trên các tấm vải bạt và trần nhà của các thánh đường. Không hiểu sao nó lại kịch tính đến buồn cười. Có lẽ là bởi Jake đã chứng kiến tất cả qua góc nhìn của người ngoài cuộc, quan sát với sự thích thú không thiên về ai khi anh trai cùng đứa em mình rơi vào cơn rồ dại, rơi thẳng xuống vực sâu đen tối. Thật khó để không đi đến kết luận rằng tuổi thơ của chúng sẽ phá hủy Marc thành từng mảnh, và với gã, với Steven nữa. Những gì bò ra từ trong vực thẳm nhiều năm sau đó sẽ là một thứ ghê tởm đến nỗi chẳng ai khác có thể xác nhận nổi.

Jake chứng kiến ​​nó xảy ra, sự khởi đầu của một thứ gì đó méo mó và vặn vẹo giữa Marc và Steven. Gã ở đó khi Marc ngừng cuộn tròn trên sàn nhà và bắt đầu chống trả lại, khi hắn dần biến từ một đứa trẻ bị bạo hành thành loài dã thú, bị mắc kẹt và bị dồn vào chân tường và nhe nanh nhỏ đầy nọc độc. Marc muốn bỏ đi, muốn tất cả chấm dứt, Jake chắc kèo luôn. Nhưng trong khi Steven rõ ràng là một lòng một dạ với Marc, anh cũng chẳng sẵn lòng rời xa bố mẹ họ.

Steven được sinh ra từ những điều bất khả thi. Siêu âm chỉ cho thấy hai phôi thai thôi, vậy mà anh vẫn bước vào thế giới tàn nhẫn này, khóc ré lên và mang theo một trái tim đeo trên tay áo, rỉ máu đỏ và nứt vỡ. Anh yếu đuối, cả về thể xác lẫn ý chí; Marc là người duy nhất anh từng cãi cự, khiến người khác lầm tưởng rằng đó là bản tính hiền lành và sự dịu dàng của anh. Nhưng Má thương Steven vô bờ, trước khi có RoRo - Steven, đứa trẻ phép màu của bà, thiên thần của bà, được gửi xuống từ thiên đường để cân bằng cơn bạo lực luôn ủ trong Marc và Jake.

(Jake từng nghĩ vậy đấy, nhưng sau đó gã trưởng thành, và Steven cho gã đủ lý do để tin khác đi.)

Steven không sẵn lòng để những ký ức về mẹ trôi đi, người mẹ yêu thương tất cả chúng chẳng hề đòi lại, người sẽ không giơ tay và nói ra những sự thật đã được xác nhận là đúng đó với ý định rõ ràng là làm tổn thương, hủy hoại con mình đến tận cốt tủy. Anh đâu có mù, Jake biết rõ chứ, nhưng anh thiếu quyết đoán, và sự lưỡng lự chẳng quyết này là điều đã dẫn họ đến cái đêm mà Marc thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa chẳng hề quay đầu lấy một lần, ngay cả khi Steven đã quỳ gối xuống van nài hắn.

Gã suy tư, nếu giờ gã hỏi về điều đó, khi Steven nằm giữa đống chai lọ, trông như sắp sửa vỡ ra thành hàng triệu mảnh không gắn lại được, thì phản ứng của đứa em trai sẽ ra sao? Liệu anh có khóc, như đã từng rất nhiều lần kể từ khi Marc rời đi không? Liệu anh có im lặng và bị ngộp trong cảm giác tội lỗi cùng sự tức giận được kiềm chế của mình không? Liệu anh có nhìn Jake với vẻ thất vọng và tổn thương không? Liệu cuối cùng anh có trả thù được tất cả những nỗi đau mà anh đã nuốt ngược vào trong lòng quá lâu?

Jake đã quen với việc thu thập thông tin, trao đổi nó với cái giá phù hợp, bất kể thông tin đó có thể đi đến đâu, cuối cùng rồi sẽ vào tay ai. Gã hiểu được khát khao muốn biết, mặc dù lý lẽ của gã ít mang tính cá nhân hơn, và là một thói quen được hình thành qua nhiều năm từ công việc là nhiều. Nhưng có điều gì đấy cực kỳ hấp dẫn khi tìm hiểu một ai đó, xem điều gì thúc đẩy họ, làm sao để họ nói, phải trao đổi những gì để cân bằng tỷ lệ cho và nhận. Trong suốt cuộc đời của chúng, gã đã biết Steven là người như thế nào. Tuy nhiên, vẫn còn đấy những biến số ẩn chưa được trình làng, và thứ gì đó trong Jake ngứa ngáy muốn tìm hiểu hệ quả của việc khơi dậy những bí mật không được bật mí đó.

Gã giữ sự tò mò của mình gần ngực, và khẩu súng thậm chí còn gần hơn. Steven không phải là một mối đe dọa, chưa đâu, nhưng em trai gã dường như có cái năng lực kỳ lạ là thu hút nguy hiểm khi không ai trông nom, và anh đã bị bỏ mặc quá lâu, ngoại trừ những liên lạc thưa thớt mà Jake đã lập ra trong nhiều năm. Như vậy là chưa đủ, với một người cần nhiều sự quan tâm và yêu thương như Steven, nhưng Jake đâu phải Marc. Gã đâu có ở đó để hóa thân thành một hiệp sĩ trong bộ giáp xỉn màu - không, gã ở đó vì do tò mò thôi.

Xét cho cùng, Marc và Steven là hai mặt của cùng một đồng xu, và Jake biết rằng cuối cùng thì Marc thế mà lại thành đồ quái vật thật, giống như những gì mẹ chúng đã nói. Thế cho nên khi nghi ngờ rằng liệu Steven rồi có sẽ bước lên con đường y hệt hay không, hay thậm chí là còn tệ hơn nữa, cũng là một lẽ tự nhiên chẳng có gì lạ cả thôi.

Đã có kẻ để mắt tới Steven rồi này, cùng Jake đếm xem người đàn ông ấy đã nốc cạn bao nhiêu chai. Ấn tượng thật, theo nghĩa thảm hại ấy, khi mà Steven bé bỏng ngọt ngào, người chỉ thiết đãi mình hơn hai ly rượu vào những ngày đặc biệt mà thôi ấy, cuối cùng lại trở nên say khướt như thế kia, chìm đắm trong nỗi đau buồn xé tim xé phổi và sự từ chối hiện thực. Jake giấu nụ cười nhạo báng của mình đi rồi ngồi xuống trước mặt Steven khi gã thấy một trong những người đàn ông vừa mới theo dõi em trai mình đang cố gắng ra tay. Steven có thể là một mớ hỗn độn thật đấy, nhưng ít nhất, theo cái cách mà còn lâu, ở đấy mà mơ gã thừa nhận đi nhé, anh vẫn là mớ hỗn độn của Jake. Đại loại thế.

Steven ngước lên, và trong một khắc, mắt anh mở to. Jake nhăn mặt; gã có thể nhìn thấy nó trong mắt Steven, gần như bằng một chuyển động chậm, cách mà hy vọng trong đứa em trai của gã trồi lên qua lớp sương mù, chỉ để bị nhấn lại vào làn nước đặc quánh khi anh nhận ra rằng người mình đang thấy nào phải Marc. Anh chẳng thể che giấu được cơn run rẩy trên đôi môi, và tiếng thở dài não nề trượt ra khi anh nở nụ cười nhạt.

"Jake đấy à." Anh lầu bầu trong miệng, cố gắng túm lấy gã, để rồi thất bại ê chề. Thay vào đó, anh lại đánh rơi vài cái chai xuống sàn, và chúng vỡ tan tành mà chẳng thèm bận tâm đến tình trạng của người trước đó đã cầm chúng. Âm thanh hẳn đã vang lên thật lớn, nhưng thay vào đó nó lại bị những tiếng ồn ào trong quán bar át đi mất. Có vài kẻ vẫn nhìn họ với ánh mắt chán ghét, và Jake nhếch môi khinh khỉnh với bọn chúng, tặng thêm hàm răng trắng lóe và những lời đe dọa rõ rành rành. Thấy vậy chúng quay đi cũng thật nhanh. "Em nhớ- Em nhớ anh." Steven lầm bầm, vẫn gắng ôm gã chẳng bỏ.

"Nhầm anh trai rồi kìa, Stevie ơi." Gã giễu, nhưng vẫn nắm lấy tay Steven. Đã đến lúc phải lôi cái cái cục nợ nhỏ này ra khỏi bể khổ và bia rẻ tiền rồi. "Em có mùi như cứt ấy."

Tên đần này thực sự cau mày khi nghe thế, gắng đi ngửi nách mình một cách vụng về. Anh làm sao rướn cổ được đến đó, nhưng anh vẫn cãi ngay cho được với câu, "Sáng nay em tắm rồi."

"Vâng, vâng, anh biết rồi." Jake trả lời, không thực sự nhìn Steven khi gã dẫn cả hai xuyên qua đám người. "Cần anh nhắc em rằng đó là hai chục tiếng trước không."

"Ôi vãi bìu. Muộn vậy rồi sao?" Steven chớp mắt, rồi thở dài. Hơi thở của anh có mùi như cứt, hệt những gì Jake đã bảo với anh. Đúng là cục nợ nhỏ ngoan cố mà. "Em quên cho Gus ăn mất tiêu rồi."

"Con cá một vây đó hả?" Gã hỏi khi họ bước ra vỉa hè. "Nó còn sống cơ à?"

"Tất nhiên là nó còn sống rồi." Steven nói, bị xúc phạm. "Em chăm sóc nó tốt lắm à nha."

"Thật tệ là em chẳng thể nói như vậy về bản thân mình nhờ." Jake bật cười, rồi thô bạo tống Steven vào ghế sau chiếc taxi của mình. "Giờ thì im lặng đi và đừng có nôn lên xe anh đấy. Anh sẽ quẳng em khỏi tòa chung cư chán đời của em nếu em làm vậy."

"Chả biết em có làm nổi không ấy." Steven thật thà nói, đã cảm thấy cấn cấn trong cổ họng rồi vì đột ngột bị thay đổi vị trí. Jake đảo mắt và mở cửa xe từ phía bên kia, kéo Steven ra rồi để anh nôn mửa khắp mặt đường. Gã ân cần bước khỏi khu vực nguy hiểm, rút lấy ​​điếu thuốc rồi bậc lửa trong khi đợi em trai xong việc tống mọi thứ trong bụng ra ngoài. Cái mùi chua ấy thì quen thuộc với gã lắm, dù thế nhưng nó vẫn chưa từng thôi gây khó chịu cả. Khi Steven bắt đầu ọe khan, gã cúi xuống vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông, dịu dàng hơn những gì mình mong đợi. "Em cảm tưởng như miệng mình đã trải qua 7749 chuyến du lịch khác nhau đến những thùng chất thải tởm lợm nhất thế giới ý."

"Vậy thì khác gì thường lệ nào?" Gã hỏi, chỉ để làm một thằng khốn.

Môi Steven cong lên, nhưng anh chẳng nói gì khi Jake kéo anh đứng thẳng. Anh giữ im lặng khi họ lái xe xuyên đêm, cửa sổ mở cho không khí trong lành tràn vào xe. Bên trong có mùi như thuốc lá và mồ hôi vì Jake đã rửa xe đâu, nhưng Steven chẳng phàn nàn như ngày thường hay làm. Mà anh chỉ dựa lưng vào đệm ghế và nhắm mắt lại. Tóc của anh bị gió táp rối bù và giờ trông nó thậm chí còn xù hơn cả lúc trước. Jake liếc nhìn anh từ gương chiếu hậu, rồi đưa tay vào ngăn để lấy một ít khăn giấy với nước. "Lau đi." Gã nói, ném chúng về phía thân hình đang nằm xoài ra đấy của Steven.

Em trai gã chẳng mở mắt khi anh tu cạn nước, rồi lau miệng và trán mình bằng khăn giấy. Cuối cùng khi anh mở mắt ra, anh nhìn Jake với một sự lãnh đạm nào đó chỉ hiện hữu trong mắt khi anh đã quá say để khống chế thái độ của mình, để bộc lộ ra sự dịu dàng cùng tử tế khỏi cái lồng nơi chứa đựng con tim đã vỡ.

Anh vẫn nín thinh như thế. Nhưng Jake biết rồi anh sẽ mở miệng thôi. Anh luôn luyên thuyên mỗi khi điều này xảy ra. Đôi lúc, anh nói khi anh vẫn nằm đấy trong đống chai lọ ngổn ngang; có lúc là trong xe hơi; đôi khi lại trong thang máy, khi họ đợi nó lên đến đúng tầng, nhìn lẫn nhau qua ảnh phản chiếu trong gương; rồi có hôm lại là trong những hành lang trống, nơi những bức tường đang lắng nghe đấy, song có quan tâm đâu. Lần này, đó là khi Jake áp anh vào cửa, giữ anh đứng thẳng khi Steven đổ gục vào gã.

"Em nhớ anh ấy lắm." Anh thì thầm, như mọi khi.

"Nói với anh điều mà anh chưa biết ấy." Gã cộc cằn nói.

Steven thở dài, rồi dựa đầu vào vai Jake. "Anh ấy kết hôn rồi, với một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, tuyệt vời. Em nghĩ, giờ anh ấy đang hạnh phúc lắm."

"Anh có nên vờ như mình quan tâm không?"

Steven chẳng ừ chẳng hử gì trong một lúc, trước khi anh nhìn lên, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thế - thứ ánh mắt quá sắc bén và quá rõ ràng từ một người vốn đang say, khi anh nói. "Ờ."

Jake cười phá lên, lớn và đầy vẻ chế giễu. Nó chẳng làm Steven nhụt chí, có làm nổi bao giờ. Thay vào đó, thì gã đợi, và Jake tự hỏi chính xác thì khi nào mình lại bị cuốn vào trò chơi vặn vẹo mà đứa em và thằng anh trai của mình đã bắt đầu này. Có phải là khi gã bắt đầu nhận thấy rằng những cái chạm của Marc cứ nấn ná mãi trên Steven không? Có phải là khi Steven bắt đầu lẽo đẽo theo đuôi Jake khắp nơi, vòi gã dạy cách chiến đấu vì Marc từ chối đánh đứa em trai yêu quý của mình không? Có phải là khi một ngày nọ gã bước ra khỏi phòng và nghe thấy Steven nói thật nhẹ nhàng, đầy thương yêu quá đỗi khi anh chăm sóc vết thương và vết bầm của Marc?

(Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đó là khi mà Steven nhìn vào mắt gã, và Jake chẳng thấy ai khác ngoài chính mình trong ánh mắt anh. Không phải Marc, không phải người mà Steven sẽ sẵn lòng cúi mình và dâng hiến cho tất thảy, không phải ai ngoài Jake - đứa trẻ bị bỏ quên, đứa trẻ đã tung nắm đấm vào quá trời khuôn mặt, đứa trẻ biết hết mọi bí mật trong ngôi nhà của chúng, và chẳng bao giờ nói bất cứ điều gì về những bí mật đó cả. Nhưng vào ngày hôm đó gã có cảm giác như mình đã được nhìn thấy, và phải chăng, trong gã vẫn có một đứa nhỏ, khao khát tình yêu thương, vươn ra chờ một bàn tay giúp đỡ chẳng bao giờ đến.)

Jake không bao giờ có thể biết được, gã chẳng bao giờ biết được đâu.

Song, trong khi nghĩ rằng mình là một thằng ngốc hơn bất kỳ ai trong ba đứa, gã để Steven xuống và ôm lấy khuôn mặt của anh thật nhẹ nhàng, khum lấy đôi má anh rồi thì thầm. "Muốn anh vuốt lại tóc và giả vờ rằng anh là Marc không? Vờ như em là người duy nhất từng quan trọng, như em là người duy nhất anh muốn ấy? Có muốn anh nói anh yêu em không, em trai?"

Hơi thở của Steven đột nhiên trở nên khó khăn. Đây là lần đầu tiên Jake đi xa đến mức này. Gã cố ý, cả hai đều thừa biết chuyện đó. Đấy là một thứ được sinh ra từ sự tức giận và bị bỏ rơi, từ một đứa trẻ trưởng thành quá nhanh, bị ném vào thế giới khắc nghiệt trong khi gia đình thì quá bận rộn sắm vai nhân vật truyền hình thường chiếu trên TV bên trong ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm đó. Đáng ngạc nhiên thay, chính Steven mới là người biết rõ Jake có thể trở nên ác nghiệt đến mức nào, giận dữ đến chừng nào. Cảm giác khá là hồi hộp sao đó khi biết rằng một phần của bản thân đã được khám phá, rằng sau biết bao bí mật được giữ kín bên trong những đầu ngón tay chai sần, thì giờ đến lượt gã lại để lọt một trong những bí mật của mình vào tay người khác.

"Em..." Steven bắt đầu, nhắm mắt lại khi Jake ghé sát hơn, thơ thẩn ở đó với hơi thở của cả hai quấn vào nhau.

Steven thật đẹp, chỉ mình điều đó thôi cũng đã rõ như ban ngày. Có lẽ, chẳng phải theo những quy chuẩn thông thường nhất. Nó tựa như thấy một đứa trẻ cô đơn, một con chim bị gãy cánh, làn sương mờ ảo buổi bình minh, nỗi đau lòng quá sáng tỏ song lại thật im hơi lặng tiếng. Anh rất đáng yêu theo những cách cực sai, và Jake có thể hiểu tại sao Marc lại bị người đàn ông này cám dỗ đến vậy. Người này cùng chung một dòng máu, cùng chung một khuôn mặt, cùng chung một số phận méo mó không khác gì hai đứa còn lại cả.

Nhưng Jake chưa bao giờ yêu Steven giống như Marc. Có lẽ đó là lý do tại sao nhận thức này vẫn khiến gã nín thở trong tích tắc. Nhưng trên tất cả, đó là cách Steven sao mà quá bất lực, nhưng lại thật quả quyết; quá thuần khiết, song cũng thật nhơ bẩn. Nắm trong tay quyền định đoạt kẻ khác sao mà lúc nào cũng thật say, dù cho nguồn gốc của nó là từ đâu đi chăng nữa. Và chẳng phải Steven đã luôn đầu hàng một cách tuyệt vời đấy sao? Đủ để khiến Jake chịu thua, đủ để khiến gã tiếp tục tìm kiếm đứa em trai bé bỏng của mình bất cứ khi nào anh quá chìm đắm trong nỗi buồn để có thể vờ như mình ổn, vờ như mình không nhớ Marc sâu sắc như cách anh đang nhớ nhịp đập từng lỗi mất của con tim - đủ để chạm vào gã thật nhẹ, vờ rằng Jake không phải là người thay thế và Steven không phải là nguồn cơn dẫn đến tất cả tình trạng hiện tại của họ.

"Anh nhớ em lắm, mi vida (sinh mạng của anh). Anh nhớ em vô cùng." Gã thì thầm, chậm rãi và trêu ngươi, mơn trớn lấy vành tai của Steven cho đến khi anh phải rùng mình. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng trên đôi má, và Jake tự hỏi liệu có bao giờ anh đã trông như thế này chưa: thanh tú, mỏng manh, cầu xin được vấy bẩn. "Anh luôn nghĩ về em, khi chúng ta xa nhau. Đôi mắt của em, bờ môi của em, trái tim của em - em không muốn nhắc anh nhớ về hương vị của chúng trên lưỡi của anh sao?"

Vẫn có một chút phản đối, một xíu do dự, trong cái cách Steven nắm chặt vai gã. Chẳng ai rõ ràng hơn Jake việc Steven quá tốt bụng để thừa nhận rằng anh đã tưởng tượng Jake thành Marc trong suốt thời gian qua; rằng anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương người khác nhiều hơn anh đã làm cả. Nhưng những khát khao mà anh ấp ủ giữa hai lá phổi, những mong muốn mà anh nâng niu trong lòng bàn tay run rẩy, chúng đã tồn tại trong anh thật lâu thật lâu về trước.

Có những ngày, Jake chẳng biết phải oán trách ai về điều đó nữa. Là Marc ư, người đã bắt đầu tất cả những điều này, hay là Steven đây, vì đã dắt tay anh trai mình cùng đi xuống chốn địa ngục. Tất cả những gì gã biết, là mình chính là một thằng khờ khi tham gia vào sự điên rồ này; đầy sẵn lòng và tự nguyện.

Gã tự hỏi, liệu nó có phải là vì tò mò không? Hay là vì Steven đã chui vào sâu hơn cả những gì Jake có thể lường trước đến, nằm yên dưới da gã, không bị phát hiện nhưng vẫn cảm thấy giống hệt như cũ?

(Gã biết đấy, nhưng gã chưa bao giờ cho phép bản thân thừa nhận sự thật cả - gã chưa từng để điều đó xảy ra lấy một lần.)

Không, gã có thể đọc được trên đầu lưỡi của Steven, sẵn sàng bật ra. Song anh lại nuốt nó xuống, và kéo Jake lại gần hơn, gần hơn nữa, rồi thì thầm. "Làm ơn."

"Bất cứ điều gì, mi amor (tình yêu của anh). Bất cứ điều gì cho em." Jake nói, và gã tự nhủ rằng mình có thể vờ như bản thân thực sự có ý đó. Nó cũng chẳng còn mới nữa. Steven mẫn cảm đến đáng kinh ngạc về những điều lặt vặt nhất, và Jake đương nhiên rất giỏi việc diễn dăm ba cái trò đáng khổ đáng thương này rồi. Điều thực sự khiến gã ngạc nhiên là xíu chân thành trong ngôn từ của mình. Đó là một câu hỏi khác về việc liệu gã có làm điều đó vì Steven không, hay là Jake đang mất dần đi từng chút một khả năng kiểm soát chẳng chê vào đâu được của mình trong trò chơi này.

"Vậy- Vậy chạm vào em đi." Steven cầu xin, đôi mắt mở to và hàng mi khẽ cọ vào da gã. "Làm ơn, hãy ôm lấy em."

"Em có thể gọi anh bằng tên của anh mà." Jake nói với anh, bởi vì Steven thường làm vậy vào thời điểm này.

Gã ôm lấy khuôn mặt của em trai mình khi thay vì sự tự mãn đến ngay lập tức, thì đó lại là sự im lặng đáp trả lại. Đây là một thứ gì đó khác lắm, một thứ mà gã nên bóp chết từ trong trứng nước trước khi bị nó làm cho tê liệt. Nhưng vẻ quyết tâm, vẻ tự ghê tởm mình, vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt Steven khiến gã choáng váng, khiến cho việc nói sao cho chính xác thôi cũng trở nên đôi chút khó khăn.

"Không đâu." Steven nói nhẹ nhàng, nhìn xuống khi ngón tay anh đùa nghịch những lọn tóc ngắn trên gáy Jake. "Em muốn- Em muốn anh chạm vào em."

Vậy sao em lại không thể nói tên anh, hả chú bồ câu nhỏ?

Gã nhìn Steven - sống mũi anh, hơi khoằm do một cuộc chiến mà chẳng thằng anh nào của anh hay biết, ít nhất là cho đến nhiều năm sau; quai hàm anh, cạo sạch sẽ bởi vì thật ngạc nhiên là Steven có ý thức vệ sinh tốt nhất giữa ba người; bờ môi anh, bị cắn ửng đỏ và đầy thèm muốn. Ngay cả sau nhiều năm quan sát người đàn ông này từ xa, biết những thứ mà chẳng ai khác biết về anh, thì vẫn có những điều khiến Jake phải mất cảnh giác.

Gã chẳng nói gì, nhưng gã bỏ mũ xuống rồi đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Steven, thật chậm rãi, xem xét phản ứng của anh. Em trai gã thở dài ra một tiếng gần giống nhẹ nhõm lắm, một tiếng gần với âm thanh nức nở. Anh ôm lấy khuôn mặt của Jake khi chiếc áo sơ mi tuột khỏi vai anh, nghiêng người về phía trước không chút nào khéo léo cũng chẳng mấy nhẹ nhàng. Đây là một trong những điều khiến gã bứt rứt quá trời - cái cách mà sự tuyệt vọng của Steven có thể thay đổi hoàn toàn phong thái của anh như thế nào, cái cách mà nó khiến anh trở nên chân thật nhất từng có thể như thế nào.

Nụ hôn ướt át, cẩu thả theo mọi cách tốt nhất, vì đó giờ Jake đã biết tỏng hết những kiểu mà Steven thích được hôn. Chậm thôi, kỹ vào, như thể anh đang bị ngấu nghiến ấy; cái cách Steven từ bỏ quyền kiểm soát song vẫn đòi lấy nhiều hơn nữa cũng đủ khiến gã đôi khi phải phát điên. Cắn nhẹ vào môi, khuấy thêm chút lưỡi, bao lời thủ thỉ dối trá giữa những hơi thở của họ, Jake đã thành thạo hết cả, biết cách đùa nghịch với cơ thể của Steven như chơi một nhạc cụ mà gã đang gắng luyện sao cho thành thục để tạo ra giai điệu tuyệt nhất.

"Yêu dấu à." Gã thì thầm vào hõm cổ Steven, một lời âu yếm quá quen thuộc với cả hai, mặc dù cách nhớ thì lại khác nhau.

Đó là mùa hè năm chúng học cấp hai, khi Marc đã không kịp về nhà vừa lúc để ngăn bàn tay của Má ngừng tàn phá cơ thể với những vết bầm rải rác khắp nơi của Steven. Jake thì nghịch chiếc bật lửa, bật và tắt, bật rồi lại tắt, khi Steven nín lại những tiếng nức nở, còn Marc thì chăm sóc anh bằng những ngón tay thật cẩn thận và những lời thủ thỉ thương yêu. Lời hứa bảo vệ anh, ở bên anh; lời thú nhận rằng Steven quan trọng nhất trong cuộc đời của Marc ra sao, rằng anh là người duy nhất thế nào.

Yêu dấu, Marc đã nói, ôm lấy khuôn mặt của Steven, kéo anh lại gần, cách mà Jake đóng chiếc bật lửa của mình cái tách, rồi bước đi với một bí mật khác nằm gọn giữa các ngón tay.

"Yêu dấu ơi." Gã lặp lại, vào nhiều năm sau, sau khi Marc đã phá vỡ hết mọi lời hứa từng hứa, và Steven đã phản ứng y như lần đầu tiên ấy. Hơi thở kẹt lại, khao khát hiện rõ trên khuôn mặt anh, những ngón tay tham lam kéo Jake xuống khi họ vấp phải cái giường.

Nụ hôn trở nên thô bạo, thú tính khi nó vội vàng nhấn sâu hơn, ngấu nghiến lấy, tiêu hao toàn bộ nhiệt huyết đang bừng cháy rực lửa trong ruột của họ đến triệt để. Của Steven, là được sinh ra từ tình yêu; của Jake, lại được sinh ra từ thứ sức mạnh gã có được qua việc biết rằng mình là người duy nhất đã từng chạm vào đứa em trai theo cách này. Ngay cả Marc cũng chưa từng, không ai từng cả, không một ai.

Thật là buồn cười đến phát bệnh, méo mó đến hề hước, rằng cho dù đã xảy ra chuyện gì, Marc cũng chưa bao giờ thực sự bộc lộ ham muốn của mình trên cơ thể Steven. Hẳn, đó là một điều gì đó cao thượng - lại hẳn là, đó là sự sợ hãi, sự hèn nhát. Dù sao thì hắn cũng đã tin rằng mình là một con quái vật kia mà, tại sao phải bận tâm đến những ranh giới vô dụng đó chứ? Vô dụng, là bởi vì ngay cả khi hắn biết rằng những cảm giác của mình là sai trái, hắn vẫn cứ gọi tên Steven thật ngọt ngào; vẫn cứ nhìn Steven như thể anh là kỳ quan thế giới của Marc.

Cách Marc nói, cách hắn đưa ra những lời yêu mến chẳng hề giữ lại, cách hắn di chuyển, cách hắn nghĩ, Jake có thể sao y bản chính. Nhưng Marc chưa bao giờ chạm vào Steven theo cách này, và vì vậy, những cái chạm mà gã đặt lên môi, ngực, hông, đùi đứa em trai của họ - tất cả đều là Jake.

Ban đầu gã không biết chính xác thì Steven muốn được chạm vào như thế nào. Gã đã nghĩ rằng người đàn ông muốn nó chậm rãi, nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương. Nhưng cảm giác tội lỗi cũng mạnh mẽ như tình yêu vậy, và tình yêu của Steven được hình thành nên bởi sự tuyệt vọng. Nó biến những khao khát được dịu dàng ôm lấy, khao khát được thương yêu của anh thành một thứ gì đó mang nhiều đường gờ sắc nhọn hơn, đầy những phần răng lởm chởm.

Jake đã chạm vào anh với sự thô bạo mà Steven tin rằng mình đáng phải chịu đựng. Những ngón tay mạnh mẽ ấn vào động mạch cảnh của anh, cẩn thận nhưng không hề nao núng; những chiếc răng cạ vào da cổ anh, in lên những dấu vết mà Steven cật lực tự huyễn hoặc rằng chúng đến từ người mà anh mong muốn nhất; một cái ghì mạnh nơi hai bên hông anh, hằn lại những vệt lõm sẽ tồn tại trong nhiều ngày; những cú hất hông không khoan nhượng sẽ khiến anh khóc hô lên một cái tên mà cả hai đều vờ như chẳng nghe thấy.

Jake chạm vào anh bằng một kiểu thô bạo vẫn bị kìm hãm bởi sự thờ ơ và một tình thương xa vời.

Nhưng đêm nay, Steven đã không yêu cầu Marc, đã không yêu cầu được chạm vào theo cách mình muốn. Vậy nên, Jake đã chạm vào anh, theo cách mà muốn chạm vào Steven: với sự tàn nhẫn, với lòng căm hờn, với vẻ bối rối về những ký ức đã bị lãng quên từ lâu.

"Em vào quán bar đó làm gì vậy, Steven?" Gã ngọt ngào hỏi, cuộn áo Steven lại cho đến khi nó có thể kiềm chặt lấy cánh tay anh. "Hửm? Em đang tìm kiếm cái gì nào? Marc nào có ở đấy, và em biết rõ mà. Em đang tìm người nào chạm vào em kiểu này à?" Gã tiếp tục, lật Steven nằm sấp xuống, hạ thấp người để ngậm lấy gáy em trai. "Em ở ngoài đó, dễ chạm mặt hiểm nguy và chỉ một thân một mình, ở một nơi mà em biết rằng sẽ chẳng ai thèm hé mắt dù cho mà em có bị lôi ra khỏi đó, đấm đá và la hét."

Steven giãy giụa một chút, và Jake ấn xuống mạnh hơn, sắp thẳng từng phần cơ thể của họ vào nhau. Một phần trong gã thích việc Steven không chỉ tiếp nhận nó, mà anh còn ra vẻ đã nghiện lại còn ngại. Nó khiến gã... phấn khích.

"Nhưng em-" Steven nói, bị bóp nghẹt bởi tấm trải giường khi cánh tay bị trói của anh ngọ nguậy. "Nhưng em có gặp nguy hiểm đâu, và em cũng đâu có một mình. Có anh ở đó mà- Em biết chắc anh sẽ ở đó."

Jake bật cười. Giá mà Marc có thể thấy Steven được như thế này nhỉ. Nhưng hắn không thể, và hắn sẽ không thể, và một phần khác trong Jake vui mừng trước sự thật. "Công chúa nhỏ hư hỏng, em nghĩ anh sẽ trông em mọi lúc hay sao? Lần sau anh sẽ để lũ chúng nó đưa em đi, để chúng nó kéo tóc em và bắt em quỳ trên sàn nhà như một con chó nhé. Em có thích thế không, hả yêu dấu ơi?"

Steven lặng thinh, bởi sự đe dọa trong giọng nói của Jake là thật. Anh có thể bướng bỉnh, và anh có thể gào mồm lên trong sợ hãi khi đối mặt với điều gì đó hơi hướm đáng sợ, nhưng với hiểm nguy thì Steven lại nhẵn mặt lắm. Hơi thở của anh chậm lại, anh thôi không giãy giụa nữa. Sau đó, anh hơi quay đầu, nhìn vào tấm gương bên giường và nói. "Nhưng anh sẽ không."

Jake mỉm cười, ngọt ngào và lạnh lẽo. Quả nhiên, những đứa em trai bị chiều hư chính là tai ương trong cuộc đời của gã nhỉ. Nhưng hệt như cách Steven thành thật với mong muốn của mình khi anh như thế này, thì Jake, cũng vậy đấy. "Không." Gã nói, chẳng hề tử tế. "Anh sẽ không. Chăm được cho em tốn công tốn sức lắm, và anh chẳng định để mấy con chó đó gạ tình em đâu. Nếu chúng nó muốn em, thì đầu tiên là tiền đâu nhé."

Có một nụ cười đáp lại nở trên môi Steven, và Jake tự hỏi thế quái nào mà Marc lại đéo thấy được cơn điên đang ủ bên trong đứa em trai của họ suốt thời gian qua chứ. Steven vẫn là một người quá tốt đối với thế giới này, nhưng anh nào có hoàn hảo đến không tỳ vết. Khiếm khuyết chỉ nằm trên một phần khác của anh thôi, tự hiện lên khi chẳng có ai nhìn. Nhưng Jake đã thấy rồi, là người duy nhất thấy được mọi mặt mọi bản chất của Steven - thấy được nỗi sợ hãi trong mắt Steven vào lần đầu tiên anh đấm người, thấy được sự thỏa mãn đầy hiếu kỳ lướt qua khuôn mặt anh khi chỉ còn mình anh đứng đó, thấy được những khao khát cháy bỏng trong mắt anh khi Marc ôm anh thật gần, quá gần. Jake đã thấy cách Steven có thể lạnh lùng, toan tính và thông minh đến mức đáng sợ khi đối mặt với tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm; đã thấy cách anh tách bản thân ra khỏi những cảm xúc và suy nghĩ dễ gây tổn thương hơn cho mình, và nổi lên như một thứ được tạo ra từ những khát khao và sự sẵn sàng trao mọi thứ của mình cho Marc đầy méo mó. Bởi vì Steven từng lỡ mất cơ hội ấy, một lần, khi anh quá mềm yếu, quá tốt bụng, quá miễn cưỡng chẳng sao buông bỏ được quá khứ của mình, và bây giờ anh có thể không bao giờ có được cơ hội đó nữa.

Song, Steven vẫn hy vọng, và Jake thì vẫn trông nom anh. Gã thực sự chẳng thể tìm ra nổi ai trong hai người là kẻ ngốc hơn nữa.

"Em đúng là đồ tồi, em trai ạ." Jake nghiêm túc nói với anh, và phủ lên người anh một lần nữa.

Steven đã lớn tiếng trong sương mù ham muốn của mình, theo cách mà chẳng bao giờ xảy ra trong cuộc sống thường ngày của anh cả. Đã đi mất rồi người đàn ông có lễ, hiền lành, nói lắp bắp và run run khi mọi người lên giọng. Ở đây, nằm giữa tấm trải giường với hai tay sau lưng, với Jake thì thầm bên tai những điều khủng khiếp, kinh hoàng, những ngón tay dễ dàng mở rộng anh ra, ướt đẫm chất bôi trơn và thô bạo với ý định làm tổn thương, anh là một thứ gì đó đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Anh đẩy vào những ngón tay của Jake, theo đuổi cơn bỏng rát quá sớm, quá nhiều, thở dài quá đỗi ngọt ngào khi Jake cắn vào da anh cho đến lúc gã có thể nếm lấy vị máu. Anh cứng như đá, rỉ nước khắp lòng bàn tay đầy vết chai của Jake, tìm kiếm ma sát và giải phóng. Giờ đây, chẳng có gì phải giữ lại cả; dịu dàng để làm gì nữa khi mà nó chưa bao giờ thực sự tồn tại giữa họ để mà bắt đầu.

Bởi vì sự dịu dàng đã bị để lại đằng sau, trong ký ức về bàn tay của Jake hướng dẫn Steven cách cầm gậy, dao, súng đúng cách. Nó đã được chứng minh là quá nguy hiểm khi để anh một mình, quá phiền hà khi phải canh me cho cả hai người khi mà Steven cứ hét lên và nhìn đi chỗ khác khỏi cuộc chiến mà anh đã tham gia theo Jake. Jake đã tự nhủ rằng đó chỉ là vì thương hại thôi, nhưng sự kiên nhẫn của gã và cách gã đỡ Steven lên khỏi mặt đất sau quá nhiều lần anh ngã sấp mặt đã nói lên điều khác. Đó không phải là thứ mà gã thích nghĩ đến.

Vì vậy, gã đã không, mà thay vào đó, gã nhắm mắt lại và hít vào mùi rượu và mồ hôi, mùi của khao khát cùng đau khổ, rồi dang rộng hai chân Steven ra, nhét hai ngón tay vào miệng anh mà Jake biết rằng sau đó chúng sẽ bị cắn. Vì vậy, gã cong ngón tay của mình và trêu chọc không thương tiếc nơi mà Steven thích nhất, ngâm mình trong tiếng khóc than và rên rỉ bị bóp nghẹt của anh, cảm thấy chút lâng lâng khi đứa em trai tiếp nhận lấy những cái chạm của mình tốt như thế nào.

Vì vậy, gã ngừng suy nghĩ, ngừng nhớ, và thay vào đó là để bản thân cảm nhận.

Làm ơn, Steven van xin, mút lấy ngón tay của Jake, ướt át và bẩn thỉu, như một con chó. Jake ước điều đó là sự thật, nhưng Steven có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn hơn một con chó giữ nhà đã được huấn luyện. Gã sẽ biết - gã là người đã rèn giũa Steven thành như thế mà, tránh xa Marc và sự chở che ngột ngạt của hắn. Jake hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng mình phải bị thương để thực sự biết cách sống sót, biết cách đối mặt với hàng đống nỗi đau ập đến trong đời, và có lẽ điều gì đó bên trong gã khoái chá lắm khi thật ra Steven hóa ra là thứ còn tệ hại hơn cả anh trai bọn họ.

(Và, có chăng, đó không phải là sự thật. Bởi vì Jake biết, từ vô số những cộng sự và những lần thu thập thông tin chẳng biết mệt, rằng danh sách nạn nhân dưới tay Marc nhiều đến mức, giờ giết một ai đó với hắn thật dễ dàng như việc hít thở vậy. Nhưng bạo lực đã luôn chảy trong huyết quản của Marc, cũng giống như Jake dù rằng của gã có dòng chảy khác hẳn, và gã chưa bao giờ biết cảm giác nó như thế nào khi trở thành một thứ gì đó tốt đẹp tử tế, song dù sao vẫn chọn bước trên lằn ranh màu xám. Bởi vì trong khi Marc là một con quái vật được tạo ra từ bi kịch, thì Steven lại là con quái vật được tạo ra từ lòng sẵn sàng, và đó là sự khác biệt duy nhất từng quan trọng.)

"Em muốn như thế nào nào, bé cưng?" Gã hỏi, bởi vì gã tò mò lắm, bởi vì cho dù gã có cố phủ nhận nó bao nhiêu đi chăng nữa, thì chính gã đây, cũng đang khao khát thứ gì.

"Em muốn- muốn thấy anh." Steven nói đầy khó nhọc, sắp và đã căng thẳng quá rồi, tuyệt vọng quá rồi cho một điều gì đó hơn nữa. Đường gân trên lưng anh mang một sức quyến rũ của riêng nó, cơ bắp căng chặt đến mức khi giữ cánh tay anh ở vị trí này, những đường tĩnh mạch trên cổ anh sượt bên dưới bề mặt da khiến anh rên rỉ càng lớn hơn. Jake muốn xé xác anh, tìm lấy bất cứ thứ gì mà sự đa cảm của mình đang trông ngóng, và nhấm nháp nó mãi mãi.

"Em có thể thấy anh ấy nhé." Gã chế giễu, tàn nhẫn và thật lòng.

Steven trầm thấp rên rỉ, vang qua ngực anh, và dội lại mạnh hơn vào cổ tay đau nhức của Jake. "Không phải." Anh nói, đầy chắc chắn. "Em muốn thấy anh cơ."

Đừng có nhớ, Jake nhủ thầm, nhưng thật vô ích, khi hình bóng căn phòng cũ đã ùa về trong tâm trí, khi sự im lặng đến ngột ngạt giờ cũng nghẹt trong cổ họng gã y như thế, khi sự vắng mặt của Marc trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, và cái ôm của Steven thật ấm áp và bảo bọc quá đỗi. Ổn rồi mà, Jake, anh đã nói và đấy rõ là một lời nói dối nếu nó thật như thế, nhưng dù sao thì Jake cũng tin anh - một cách ngu ngốc, một cách rồ dại. Đó là một bí mật mà gã đã giấu rất kỹ chưa từng lộ ra.

Và, , nó đã ở đó. Cùng một sự nhẹ nhõm và hài lòng, sự tham lam bật mí những bí mật và khát khao có được toàn bộ Steven cả thể xác lẫn tâm trí, chẳng cần e dè, dù chỉ trong chốc lát.

Thế là gã kéo áo sơ mi ra, nhìn Steven rên rỉ nhẹ nhõm, uốn nắn cánh tay để làm dịu cơn tê. Bôi trơn đã lạnh ngắt dù cho những ngón tay gã đã làm ấm nó, nhưng gã bôi một lượng lớn vào dương vật mình, vì gã muốn trượt vào dễ dàng hơn, muốn thực sự chiếm hữu Steven mà chẳng phải đợi thêm một phút giây nào nữa. Gã đã đợi đủ lâu rồi, và có lẽ gã không chỉ nói về đêm nay.

Steven quay lại và dựa lưng vào gối, dang rộng đùi và đan bàn tay Jake vào tay mình, kéo gã lại gần hơn, giam lấy gã. Cả hai đều không biết chìa khóa ở đâu cả, nếu mà họ có muốn tìm nó sau đó. Đấy là một cái bẫy cũng như là một lời mời bỏ ngỏ: trở thành một cái gì đó hơn là một vật thay thế.

(Nhưng mọi chuyện đâu có từng bắt đầu theo cách đó, đúng không? Bởi vì Steven đã nhìn thấy gã, đã gọi tên gã, và Jake là người đã ôm em trai mình vào lòng, vờ là người mà anh nhất mực yêu thương. Có thể Jake mới thực sự là kẻ ngốc hơn ở đây. Có thể gã và Steven là một trường hợp khác của đồng xu, cắp tay nhau trong sự phủ nhận và khao khát của riêng họ.)

Nhưng em vẫn sẽ không gọi tên anh, tình yêu bé bỏng à.

Gã lướt lòng bàn tay qua đầu gối của Steven, cảm nhận hình dạng, luồn xuống bên dưới để kéo chúng, để chúng quấn quanh quanh eo mình. Gã cúi xuống, chạm vào đôi môi bóng nhẫy nước bọt, nói: "Gọi tên anh đi, bồ câu nhỏ ơi. Hãy gọi tên anh, nếu em dám."

Nụ cười của Steven nặng chĩu sự sầu muộn, một chút buồn, một chút hối tiếc. Anh vuốt ve một bên khuôn mặt Jake, và rải những nụ hôn từ thái dương, đến mí mắt, rồi xuống mũi, thì thầm trên bờ môi gã. "Ôm lấy em đi, Jake."

(Dạy em nhé, Jake.)

(Đưa em theo với, Jake.)

(Đừng bỏ em một mình, Jake.)

(Anh có thể nắm tay em được không, nhé, Jake?)

(Em ở đây, Jake à.)

Gã lao tới, bắt lấy Steven trong một nụ hôn thô bạo bị tác động bởi sự liều lĩnh, bởi cảm giác thất bại, song chiến thắng thì vẫn như cũ. Gã dùng đôi tay nắm lấy hai đùi anh, siết chặt chúng khi đẩy vào, rên rỉ trong niềm vui sướng đến tê liệt đầu óc trước sức nóng khó tin đang bao quanh dương vật mình, siết chặt lấy nó, không muốn buông ra. Chẳng ai hạn chế việc xem xét khi nào thì không gì được muốn cả, vì vậy gã lấy những gì được độ lượng ban cho; lấy nó rồi lấy nó rồi lại lấy nó cho đến khi họ tắt thở.

Gã nuốt vào những tiếng khóc của Steven, nâng niu chúng thật gần hai lá phổi để ghi nhớ cùng với những kí ức mà gã cố quên đi. Đôi chân vòng qua eo gã đương kéo gã xuống, và gã dựa toàn bộ trọng lượng của mình vào cơ thể sẵn sàng bên dưới; cảm nhận được dương vật mình trượt vào trong Steven, mồ hôi lấm tấm trên da họ, cái ghì lấy của đôi môi và bàn tay và móng tay tạo nên những vệt lõm trên da. Miệng gã chẳng hề trì trệ, trong chuyển động hôn và đánh dấu, cắn và thủ thỉ liên tục những bí mật bằng thứ ngôn ngữ mà Steven không hiểu.

Mi vida (sinh mạng của anh), gã thì thầm vào những lọn tóc ẩm ướt. Mi cariño (yêu dấu của anh), gã phả vào tai Steven. Mi cielo (bầu trời của anh), gã đã nói với khoảng không phía trên trái tim Steven. Của anh, của anh, của anh, gã đã hứa khi hôn Steven như thể gã chẳng thể làm nổi gì giỏi hơn thế này - giỏi hơn việc ôm lấy người đàn ông này trong tay, hơn việc nhìn thấy được con người anh, hơn việc cuối cùng cũng liều mình lao vào vực thẳm cùng với những người anh em của mình.

(Nhưng họ sẽ không đơn độc, có thứ gì thì thầm trong lồng ngực gã, cuộn tròn và mỉm cười đầy tàn nhẫn. Sẽ luôn có ba người họ trong cái địa ngục mà họ sẵn sàng rơi xuống ấy. Luôn luôn.)

Lòng căm hờn, sự ác độc, khao khát muốn xé xác đứa em trai bé bỏng của mình, tất cả biến thành một mong muốn duy nhất là được nhìn thấy Steven quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng của khoái lạc, được nghe anh hét lên tên Jake trong đêm, được nếm vị nước mắt và đôi môi của anh, được anh tuyệt vọng bám lấy một người anh đã luôn bị bỏ quên.

Khi Jake thúc mạnh hơn trước, khi gã vào sâu bên trong, gần hơn bao giờ hết cùng nhau, đó là tên của gã, nghẹn ngào và lắp bắp, thứ nấn ná trên lưỡi Steven khi anh bắn. Khi Steven ôm gã thật gần, thật nhẹ nhàng và thật dịu dàng quá đỗi, như thể Jake đang vỡ thành từng mảnh, thì gã đã để mình tan nát.

(Nhưng ai có thể nói được rằng thứ đang được đứa em trai thân yêu của gã giữ lấy giữa các ngón tay không phải chỉ có những mảnh nhọn hoắt của gã đây?)

"Anh sẽ ở lại qua đêm chứ?" Steven hỏi, mân mê tay Jake khi họ nằm xuống, lấy lại hơi thở và để cơ thể đau nhức được nghỉ ngơi.

Gã nghĩ về nó. Nghĩ về bước cuối cùng vào khoảng không, nghĩ về giọng nói của Steven nói tên gã mà không chút do dự hay thoáng bóng người đàn ông khác, nghĩ về Marc và cách hắn đã cắm rễ sâu vào trái tim Steven. Nghĩ về những tiếng nói ác ý, nghĩ về việc lùi vào bóng tối và quan sát Steven từ xa, nâng niu ký ức quý giá này và coi nó như một bí mật khác mà mình sẽ chẳng bao giờ tiết lộ. Nghĩ về việc quên đi đêm nay, về việc đón Steven từ một quán bar khác, về việc nhớ hình dạng tên của mình từ đường cong trên môi Steven khi không có ai khác xung quanh-

-Nghĩ về nó, và để bản thân mắc phải sai lầm mà gã không bao giờ có thể rút lại được, cùng một nỗi đau mà Steven phải cảm nhận, đang dần xảy đến.

"Có, chắc rồi." Gã nói với một cái ngáp và ép mình không mỉm cười khi Steven làm vậy. "Còn về thời gian em trả lại cho anh vì đã luôn mang em ra khỏi mấy lũ khốn đó. Cứ cho anh chút lòng hiếu khách của người Anh là được rồi, không thì mấy thứ vẩn vờ như vậy cũng được. "

"Cảm ơn anh nhé." Steven nói đầy chân thành, nghiêm túc. Và sau đó, khi Jake đã chìm vào giấc mơ của mình rồi, anh lại nói. "Em xin lỗi, Jake à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top