Chap 2
"Xin lỗi đã làm phiền tôi vào ngồi cùng dược chứ "
Tâm trạng của Darline rất không tốt và cô không muốn ai làm phiền, nhưng chưa trả lời thì người bên ngoài đã mở cửa bước vào , một con nhóc buộc tóc hai chùm ,và mặc đồng phục nữ sinh .Đứa còn lại ăn mặc giống hết như con trai , nhưng nghe giọng nói Darline có thể kết luận đây là nữ .Con nhóc đó có mái tóc đỏ và đôi mắt xám đặt trưng của dòng họ Carter.Tốt nhất là không nên đụng chạm gì đến nó , dòng họ Carter nổi tiếng với những tay ám bộ chuyên nghiệp. Con nhóc con lại trông hiên và đậm chất Á Đông hơn ,cơ mà có cần phải mặc bộ đồng phục thủy không, trông giấy họ bảo được ăn mặc tự do mà.
"Nè nè Tinoji !! Chẳng ai mặc quần thể thao với giày cao gót đâu!!"
"Hở??"
Darline đưa mắt xuống dưới chân Tinoji.Và cô chắc chắn rằng ngoài cách ăn bận không mấy bình thường thì đầu óc con này cũng có vấn đề.
"Có sao đâu vừa nữ tính vừa nam tính ! Tại cậu không biết dạo này thời trang unisex nổi lắm Yonei."
"Thế à ?"
Ôi mẹ ơi ! Kiến thức thời trang kiểu gì thế, là người có mắt thẫm mĩ thì sự phối hợp KHÔNG ĐÂU VÀO ĐÂU ĐÓ làm Darline ngứa mắt ,cô lấy trong chiếc balo một quyển tập khổ A3 và bắt đầu với sở thích thường ngày của mình. Yonei nghiên người để xem
"Ồ đẹp thế một chú đại bạn !!! Vẽ như thật ấy !!Tinoji xem này!!"
"Bình thường mà, ai có Họa Thuật mà chả biết vẽ"-Tino
"Họa thuật là cái gì?"
"Cậu không biết à ? Họa thuật có thể làm các nhân vật được vẽ xuất hiện đó"
Darline nhớ lại sự việc hôm trước, tên tướng não rỗng đó đột ngột bước ra từ tranh vẽ.
"Này !này! Nhân vật cậu vẽ tồn tại bao lâu ?"
"Khoãng 25 phút."
Tinoji bĩu môi , đúng là lượng thời gian quá ít để chuồn khi bị kẻ địch tấn công.
"Xin lỗi chỗ này có người ngồi không tớ muốn ..."
Một cô gái có mái tóc đen huyền , dáng người nhỏ nhắn bước vào, nhìn cô ta có vẽ bình thường hơn kẻ đang ngồi trước mặt Darline, nhưng lại một lần nữa chưa kịp mở lời Tinoji cắt ngang
"Xin lỗi có người rồi bạn."
Cô nàng tội nghiệp thở dài , lịch sự đóng cửa rồi tiếp tục hỏi thăm những phòng khác.
"Tino ,nói dối là không tốt !"-Yonei
"Xin lỗi tớ muốn có chỗ để nằm"-Tinoji
"Các cậu không thấy hơi lạnh sao"
Dariline nhìn xung quanh để chắc rằng không có gì bất ổn tại đây, mùa hè mà trở lạnh thế thì đúng là bất thường.Tinoji nằm dài trên ghế rồi ngủ thiếp
"Xin thông báo ! Tàu chuẩn bị khởi hành, xin thông báo tàu chuẩn bị khởi hành"
2 giờ sau
Tino giật thức dậy mình vì bầu không khí lạnh lạ thường, cô nàng hắt xì mấy cái , tay liên tục dụi mắt. Darline và Yonei đã mặc áo ấm trong khi cô chỉ mặc mỗi cái áo thun ,cô bới tung hành lý lấy cái áo khoác bằng da màu đen ưa thích rồi mặc lên người,răng đánh vào nhau cầp cập.Tino ngước nhìn cái đồng hồ đo nhiệt độ bên tai phải mình.
"Ôi ba mẹ ơi âm 5 độ C"
"Tớ cá là Tino sẽ dậy mà không cần đánh thức ! Yonei tớ thắng rồi đưa 50 nghìn ."
"Mồ mồ !Tino ,cậu làm tớ thất vọng quá"
"Thất vọng cái búa!Hắt xì!"
Darline cảm thấy thật lạ , dù là tàu bay nhưng chúng ta không cách mặt đất xa tới mức âm 5 độ C,cô kéo tấm màng che cửa sang một bên , khung cửa vẫn còn đọng những mãng bông màu trắng .Darline tự hỏi đó có phải là tuyết ? Buồn cười ,tuyết giữa tháng 7 à. Cô tự mỉa mai mình , tay mở cửa sổ. Gió lạnh kèm theo những bông tuyết bắt đầu ùa vào, cả bọn run mình như cầy sấy vì lạnh ,nhưng thật kì lạ , cái cách tuyết rơi không hề tự nhiên chút nào, nó bắt nguồn từ toa sau của đoàn tay. Tino và Yonei lần lượt nhìn về phía cuối thông qua cánh cửa sổ còn lại, cô gái có khuôn mặt đậm chất Á Đông còn thấy điều bất bình thường hơn nửa đằng sau màng tuyết trắng xóa, cô mở to mắt cố nhìn thật kĩ. Một gương mặt đáng sợ!, nói đúng hơn là một thân cây có khuôn mặc đán sợ đang giương người ra phía cửa sổ ở toa cuối cùng.
"Ối ba má ơi"
Tino nghiên mình tránh một vật mà vàng lao tới, nó gim chặt vào tường rồi tan biến , cô con gái của dòng họ Carter cảm thấy mình bị ám sát, và điều đó làm cô sôi máu
"Yonei! Đưa tớ đến đó."
Yonei lấy tấm khăn trải bàn , rồi ngồi lên , Darline dù không hứng thú cũng bị Tino lôi đi cùng
"Tornado!Yup:"
Một cơn lốc xoáy bên dưới tấm thảm, cả bọn đi bằng lồi cửa sổ rồi dọc theo đoàn tàu
"Yonie sở hữu thuật tạo lốc "-Tino
"Oh"-Darline
Tại toa cuối và giang phòng cuối cùng , nơi mà cả 3 chắc chắn rằng mọi nguyên nhân điều bắt nguồn từ đó, Tino bẻ tay răn rắt để chuẩn bị xử kẻ dám ánh sát con gái của tộc sát thủ .
Trước mặt cả bọn là một cuộc chiến
Một con bé tóc tím tay cần hai đoản đao bằng vàng, xung quanh là những mũi tên đang hướng thẳng vào đứa con gái tóc cam đang được bao bọc bỡi một tên ma cây to lớn, con bé còn lại là ngươi đã hỏi xin chỗ của cả bon lúc đầu , hai tay lấp lánh ánh sáng bông tuyết .Tino chưa kịp lao vào thì ba người bọn họ đã lao vào nhau tiếp tục trận chiến, mũi tên vàng của con bé tóc tím lao thẳng đến , những con ma cây quật mạnh vào mũi tên làm lạc quỹ đạo vốn có của nó, đoán thử xem . Nó cà đang lao đến chỗ 3 vị khách không mời bên ngoài, cô nàng tóc đen phất tay tạo thành những mãng băng nhọn hoắc tự vệ, nhưng có vẻ phạn vi qua rộng nên no tiếp tục làm nguy hiểm tính mạng của 3 "khán giả" bên ngoài .
"Bực thật xem đây!"
Tino dịch chuyển vào bên trong cuộc hỗn chiến, nhưng chưa được 10s thì bị một cành cây lớn quật ra ngoài cửa sổ.
"Hình như Luna vừa đánh trúng thứ gì đấy!"
"Không có thời gian để nói chuyện đâu Destiny !Tiên Kiếm!"
Một trận mưa kiếm bay vế phía 2 người còn lại
"Kahoko !tớ không có tham gia đâu!"
"Destiny ,có hay không thì cũng vậy thôi con khùng đó không phân biệt được đâu."
"Lú mi nói gì !Chết đi."
Kahoko cầm kiếm lao vào, nhưng nhanh như cắt những bông hoa ăn thịt cũng lao đến.
Bên ngoài cửa sổ.
"Yonei đừng có buông tay đó"
Tino la hét
Lúc văng ra ngoài thật may Yonei đã nhanh tay nắm được gót giàu của cô. Nhưng thành thật mà nói thì tình huống của nàng tomboy này vô cùng đáng sợ , đầu cô cách con lốc xoáy dưới tấm thảm chưa đến 1 gang tay, nếu kéo lên một cách phi khoa học thì có thể cô ta sẽ bị cuốn vào cơn lốc , Darline đang cố găng hoàn thành bức họa con đại bàng càng sớm để Tino cưỡi lên nó nhưng có vẻ là không kịp , Yonei đã tuột tay ,cô nàng nhanh chóng tạo một cơn lốc khác để đưa Tino ra khỏi vòng xoáy của cơn lốc cũ. Nhưng éo le thay hơi quá tay thì phải , cơn lốc mới mạnh tới mức hất văng cả bọn lên cao.
"Xong rồi."
Chú chim đại bàng bay ra khỏi bức tranh đỡ 3 người
Cà 3 ôm nhau mừng rỡ
Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc
Cơn lốc cũ của Yonei đang chuyển hướng vào lao thẵng đến , và một lần nữa 3 người bọn họ lãi bị cuốn vào con lốc cho đến khi nó đập vào toa thứ 6 của đoàn tàu.Yonei , Tinoji, Darline lại tiếp tục lộn vài vòng trên không trung rồi hạ cánh không mấy nhẹ nhàng vào toa thứ 4.Yonei ê ẩm cố gượng dậy , cô đọc to dòng chữ trước măt , mỉm cười mãng nguyện trước khi ngất đi cùng đồng bọn.
"phòng 2/10 toa thứ 4"
# Ai Johnson , Clo Moore ( Toa thứ 1/12 , phòng 1/10)
Ai đến nhà gà trước 3 tiếng đồng hồ đẻ đảm bảo không ai giành chỗ ngồi tốt nhất của cô và cô đã được toại nguyện,Ai Johnson chọn phòng đầu tiên trên toa thứ nhất của đoàn tàu , cảm giác thật thích thú.Cô lấy từ trong chiếc vali màu kem cuốn tiểu thuyết ưa thích đọc tiếp chương còn đang dở.Một cuốn tiểu thuyết The Haunting of Hill House của tiểu thuyết gia nổi tiếng Shirley Jackson, một tuyệt tác khủng bố tinh thần , nó được công nhận là quyển tiểu thuyết đáng sợ nhất vào cuối thế kỉ 20. Cô gái có mái tóc màu tro say sưa đọc từng câu từng chữ với đôi mắt màu nâu nhạt. Đó có lẽ là lý do những người vào sau không có ý định ngồi cùng cô bé
Ai có một năng lực , một năng lực mà cô nàng không được tiếp xúc với những thứ ghê gợn như tiểu thuyết kinh dị hay những bộ phim ma.Cách đây hai năm cô cùng đám bạn cắm trại trong một khu rừng gần trường học .Ai vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó , ngày cô phát hiện mình có thứ năng lực đáng sợ này.
Sáng thứ 6 ngày 12 năm 2013.Thời tiết ấm áp , những tia nắng len lỏi qua những ngọn cây tạo thành những hình thù thú vi in dưới con đường nhựa. Các chú chim sơn ca hót vang chào ngày mới , hôm nay trường của Ai johnson tổ chứa chuyến dã ngoại trong rừng để tăng tình đoàn kết giữa các thành viên cùng lớp đồng thời làm bài thu hoạch cho môn sinh vật.Ai mang chiếc balo đã được chuẩn bị kĩ càng vào tối hôm qua ,một quyển số tay ghi chép, cuối cùng là chiếc máy chụp ảnh mới mua từ tiền làm thêm.Chạy nhanh xuống nhà Ai không quên vớ tay lấy hộp bento đã chuẩn bị trước rồi tới trường.
"Thời tiết thật đẹp so với thứ 6 ngày 13"-Ai nghĩ bụng
Cô cho rằng mọi người quá mê tính khi tin vào mấy bài viết vớ vẩn trên mạng về ngày này , những vụ tai nạn ,mất tích,giết người cùng với dòng cảnh báo
Hạn chế ra ngoài vào ngày này
"Vớ vẩn thật"
Chiếc xe buýt màu vàng quen thuột đang đâu trước cổng trường, trước mặt cô là 3 đứa bạn thân nhất đang vẩy tay chào.Như thường lệ , cô ngồi cạnh Sandy i như sơ đồ lớp . Chẳng cần phải do dự vì nhỏ là bạn đống khố với cô.Chiếc xe lăn bánh cùng với tiếng bàn tán xôn xao của mấy đứa học sinh . Ai vẫn cầm quyển manga quen thuộc , tiếp tục đọc tiếp tục đọc phần đã được đánh dấu từ trước.
"Này cậu đọc truyện gì thế?"
Ai đưa Sandy xem bìa quyển truyện mang tên "Naruto "
"Tớ xem truyện này rồi !hay lắm"
"Mấy thể loại đó mà hay gì!" -Tom chồm người từ phía sau
Tay cậu cầm một quyển manga khác đưa cho 2 đứa con gái ngồi trên
"Đây mới là nghệ thuật"
Sandy và Ai tròn mắt nhìn tấm bìa , nó có vẻ hơi đáng sợ
"Ibitsu?"-Ai
"Chính xác"-Tomi
"Horro Manga à"-Sandy
"Nó đó!"- Tên con trai kế bên Tom chen vào.
"Đọc ban ngày đâu có cảm giác , tối hãy đọc."-Tom
Tiếng thông báo của giáo viên khiến Ai giật mình.
Đã đến nơi
Ngọn núi rất cao , ngước nhìn cũng đã mỏi cổ. Chính vì thế cô thở phảo nhẹ nhõng khi giáo viên thông báo chỉ đi 1/2 chặn đường. Đường rất dốc, các tản đá rất trơn , cô và mấy đứa bạn phải đi sát nhau để đề phòng. Ai thấy mình thật may mắn khi mặc bộ đồng phục thể dục chứ không phải diện mấy cái váy xòe cầu kì như mấy đứa oan gia phía trước.Dù khá khó khăn nhưng cả bọn cũng đến nơi, nhưng công việc không dừng ở đó. Sau khi giải lao 5 phút bọn con trai bắt đầu dựng lều trại, một số đứa đi tìm củi . Ai thoáng thấy quyển truyện tranh kinh dị mà thằng bạn thân đưa lúc nãy , cái bìa thật đáng sợ. Cô lật trang đầu tiên.
"Ai !! Cho tớ xem hộp beto của cậu nào."-Sandy
"Ờ."-Ai
Cô cất lại quyển truyện vào trong balo , rồi vội vã lấy hộp beto.
"Woa !! Dễ thương thiệt!!"-Tom
"Hù "
Thằng Tom từ phía sau dọa Sandy , cô nàng giật bắn người suýt làm rơi hộp cơm
"Tom! Đồ Quỷ !!"-Sandy
"Xin lỗi !! hề hề ! Mà cậu nhát gan thế thì làm sao tham gia vào tiết mục tối nay chứ ? phải không Frank."
Tom xin lỗi rồi vỗ vai thằng bạn chí cốt kế bên
"Tiết mục gì thế ?"-Ai
"Kể chuyện ma ."-Frank
"Tưởng gì chứ ba cái thứ nhảm nhí đó ai mà sợ ."- Sandy
"Chắc chứ ! Vậy tối nay không được khóc đòi mẹ nhé ."-Tom
"Chơi thì chơi"-Sandy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top