Chap 1

Chương 1 : Những người bạn đầu tiên 

"Chìm sâu vào giấc mộng

Cầm lưỡi gương lên

Và cùng tôi phiêu lưu tến những vùng đất kì bí

Ở đây bạn sẽ là những chiến binh

Hãy cùng nhau sát cánh

Hỡi bạn bè của tôi ơi ..."

#Destiny Clarence,Kahoko Tettarosa, Luna Henderson( Toa thứ 12/12 ,phòng 10/10)

Destiny đang thu dọn hành lý , lấy vài bộ quần áo và các thứ cần thiết ,cô từ biệt cả nhà rồi đến ga xe lửa.

Hôm nay cô churường bình chuyển trường.

Một ngôi trường nội trú

Và đó không phải là một ngôi trường bình thường ...

Cô gái có đôi mắt màu hổ phách kiểm tra túi hành lý của mình trước khi xuống nhà.Bố mẹ , những người hầu đang khóc sướt mướt , cô nhìn chầm chậm xung quanh nhà lần cuối , nơi gắn liền tuổi thơ của mình.Destiny khẽ bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mẹ.Thật khó lời từ biệt.Cô cuối mặt xuống sàn để mái tóc đen bồng bềnh chấm vai che hết toàn bộ khuôn mặt, cô đang khóc.Cô tiểu thư nhà Clarence buộc phải chuyển trường vì thứ sức mạnh kì quái mà cô thừa hưởng được. Dù có cố gắng đến đâu cô cũng không thể kiểm soát được .Lạnh lẽo và nguy hiểm đó là những lời bình phẩm cho thứ mà cô mang trong mình  "Băng Thuật".Theo như cô biết trong dòng họ Clarence không bất kì ai là phù thủy nhưng bằng cách nào đó cô đã có nó.Suốt 16 năm ròng cô luôn phải chuyển trường liên tục.Lý do gần đây nhất khiến cô bị đuổi là đóng băng một cô bạn cùng lớp trong một cuộc cãi vã, thật không may con bé đó là con gái của thị trưởng vùng này.Destiny đã khóc suốt đêm vì chuyện đó , và kết quả là cả thị trấn bị tràn ngập trong lớp tuyết dày trắng xoa vào giữa tháng 7.Dù bố mẹ đã hứa sẽ bồi thường cho thị trấn 1 khoảng tiền lớn nhưng ngài thị trưởng đã kiên quyết từ chối. Mọi thứ như được sắp xếp bởi định mệnh, Sáng hôm sau ,một tờ thông báo được chuyển tới bởi một chú chim bồ câu trắng, nó gõ vào khung cửa sổ để đánh thức cô. Destiny đã dụi mắt cả chục lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, một học viện gửi thư mời cô nhập học , ở góc phải có một chỗ trống để kí tên nếu cô đồng ý. Dù hơi sợ nhưng cô đã quyết định nhập học vì không muốn bị bó buột trong ngôi biệt thự này.Chú chim bồ câu trắng vỗ cánh bay đi.

Destiny nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa chiếc ô tô ,lòng đầy hồi hộp.Cô tự hỏi sao hôm nay con đường ngày lại ngắn thế.Bố và mẹ ôm chằm lấy cô khi cô đứng trước của nhà ga Howl.Cô không dám nhìn thẳng vào mắt họ, nếu không có lẽ cô sẽ không nhấc chân nổi .Destiny quay đi tay cầm giấy thông báo, cô nhìn chăm chú vào tấm bảng đồ được vẽ tỉ mĩ trên đó 

"Xe lửa số 99 ??"

Cô dáo dát nhìn xung quanh nhưng thật kì lạ chỉ có số 98 và 100.Cô nàng chớp mắt khó hiểu. Không khí ga Howl rất tấp nập,tiếng còi xe lữa liên tục ru lên làm cô giật  thót tim ,có cảm giác như đây là nhà ga duy nhất của thành phố nhưng người đàn ông mặc bộ đồ tuxedo trắng kia rất nỗi bật . Khi đến gần cô có thể nhìn rõ mắt ông ấy, gương mặt chữ điền man tính cùng bộ râu quai nóng mỏng được chăm chút thường xuyên, tay ông dùng một chiếc khắn trắng lau kĩ  cặp kính của mình .Rất từ tốn ông ta đeo kính rồi mấy chốc lại vuốt nhẹ bộ râu

"Cô nhóc tìm xe số 99?"

"Vâng"

Người đàng ông lạ mặt vẩy chiếc khăn trắng một cái ,nó bỗng dài và rộng ra như tấm chăn . Nắm hai góc tấm chăn lúc nãy , ông ta vòng tay ra sau lưng cô rồi hất tung nó phủ lên người Destiny từ đầu dến chân . Cô cuống lên , kéo tấm chăn lớn xuống .Thật kì lạ , một chiếc xe lữa màu bạc dưới bầu trời đầu sao , bên hông tàu có ghi số 99 .Khắp ga Howl chỉ còn một xe số 99 , điều kì lạ nhất là khu đất ở đây không hề có đường ray . Chưa kịp định thần , tiếng còi tàu xe lữa bỗng rú lên

"Ê ! Nhóc ! Vào xe nhanh lên, muốn bị bỏ lại à ?"

Cô hơi hoãng hốt , cầm túi hành lý vội chạy ngay vào trong , mỗi khoang được chia thành từng phòng , mỗi phòng 2 chiếc ghế sofa 2 chỗ được đặt dối diện , một chiếc bàn nhỏ dặt ở giữa , tất cả điều sáng bóng , kể cả chiếc rèm cửa , vải bọc ghế sofa cũng là vải nhung thượng hạng.Phòng nào cũng điều đủ người , trừ phòng cuối cùng ở toa cuối cùng .Một căn phòng ồn ào , cô có thể kết luận ngay dù chỉ đứng phía ngoài .

"Thứ quái dị như cô thì không có quyền phán xét tôi"

" Còn cô hay ho lắm à !! Thứ phép thuật cũ rích như thế mà làm ăn được cái gì "

" Còn dám nói à !!"

" Tôi cứ thế đấy làm gì tôi"

"Luna !! Xè cái tên chán ngắt"

"Gì !!?"

Trước mặt của Destiny là một cuộc tranh cãi nặng mùi nguy hiểm của 2 cô gái.Một cô nàng tóc tím buộc đuôi ngựa , đôi mắt tím tro như muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại.  Cô gái mà Destiny cho rằng tên là Luna có mái tóc cam xõa dài hơn vài và có vẻ thục nự hơn một chút , tay đẩy gọng kính.

"Xin lỗi ! Tôi có thể ngồi đây không ?"

Họ trả lời một tiếng "Ờ" sáo rỗng rồi tiếp tục cãi nhau, bây giờ cô đã hiểu vì sao những học viên khác có thể ngồi chật hơn một chút chứ chả muốn bén mảng đến phòng này. Và có vẻ như bằng lời không đủ ...

Lúc này Destiny đang bị đe dọa bởi cuộc chiến giữa Kim thuật và Mộc thuật.Những lưỡi kiếm được làm bằng vàng được hình thành một cách nhanh chóng trên tay cô nàng tóc tím , người còn lại cũng không phải dạng vừa , mái tóc cam của ả bắt đầu dài ra và bén rể , những mầm cây bắt đầu nản mầm rồi phát triển nhanh chóng , những sinh vật dược gọi là ma cây từ đó hình thành.Đây là lần đầu tiên cô hiểu cảm giác của những đứa bạn cùng lớp , trước mặt cô là những cô gái có cùng độ tuổi và sức mạnh chẳng kém gì mình,chẳng mấy chốc chỗ ngồi của cô và những nơi cô vô tình chạm tới hình thành một lớp băng và chúng càng ngày càng dày.

" Mấy đứa muốn bị mén ra ngoài đúng không?"

Lại giọng nói hung dữ lúc nãy.

Một người phụ nữ trung niên mặc váy đen, tóc búi gọn gàng , gương mặt nghiêm nghị bước vào , tay cô ta cầm quyển sổ tên tựa đề "Hồ sơ học viên "

"Tàu sắp khởi hành muốn đánh nhau thì cút ra ngoài !"

Rõ ràng là một người rất nghiêm túc từ trang phục đến giọng nói  ,mụ ta ngước nhìn sang cô , nhìn những mảng băng trên chiếc cửa ra vào .

" Em nên dùng phép thuật của mình vào việc có ích hơn thay vì dùng nó để đóng băng đồ dùng của nhà trường trò Destiny Clarence "

" Cô biết tên em ?"

"Tất nhiên! Tôi biết tất cả thông tin của từng em trong học viện"

Người phụ nữ bắt đầu mở quyển sổ cầm trên tay, trông mụ chẳng khó khăng khi tìm hồ sơ của từng người . Mụ bắt đầu những "chiến tích lẫy lừng" của từng thành viên trong phòng.

"Kahoko Tettarosa , 16 tuổi ,đã từng phá hỏng một tàu chiến,3 chiếc xe tăng, 7 chiếc tàu ngầm ở  Roster trong một chuyến tham quan với bạn cùng lớp."

"Dữ dội đấy Kahoko"-Luna

"Em cũng không phải hiền đâu Luna Henderson."

Mụ ta lườm Luna một cái rồi tiếp tục nói

" Vào mùa xuân năm nay em đã phá hoại hội hoa và cho bọn ma cây đi diễu hành khắp thành phố , một lượng hoa lớn ở hội đã biến thành dạng cây ăn thịt ,là hơn 80 người bị thương nặng."

"Còn Destiny Clarence..."

"Vâng ?"

" Em làm cả thị trấn  Griffin  ngập trong tuyết vào giữa tháng 7 năm nay , họ đã mất hơn 2 tuần lễ để dọn đường .Tôi cá là học sinh nơi đó lại có thêm một dịp nghĩ đông đúng không?"

"Ghê !"-Kahoko

"Chưa kể em còn đóng băng cả bạn học "

Người đàn bà đó gấp quyển sách rồi bước ra khỏi phòng khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh .Thật kì diệu , một đoàn tau chạy trên không trung ,khung cảnh bên ngoài đã xóa nhòa cái cảm giác khó chịu lúc nãy , Destiny có thể thấy rõ dãy ngân hà , gần đến mức cô có thể cạnh vào chúng.

"Này !! Này câu đóng băng cả bạn học cùng lớp à"

Cô nàng có mái tóc tím thẫm tròn mắt nhìn Destiny , cô có vẽ thú vị về chuyện đó nhưng riêng Desitiny thì không bao giờ 

"Đáng lẽ lúc nãy cậu nên đóng băng cái miệng của mụ ta "-Luna

"Chính xác !"-Kahoko

"Có lẽ...Kahoko này"- Destiny

"??"-Kahoko

"Nhà cậu có lẽ giàu lắm nhỉ ?"- Destiny

"Sao lại hỏi thế ?"-Kahoko

"Vì cậu có thể tạo ra vàng mà "- Destiny

"Ồ ! Cô bạn của tôi . Khối vàng đó không có ý nghĩa gì đâu"-Luna

"Sao thế ?"- Destiny

"Này !!"-Kahoko

"Khối vàng đó chỉ tồn tại khi cậu ta không ở quá xa 3 mét"-Luna

"Chị sẽ giết mày Lú "-Kahoko

" Nhào zô !!" -Luna

....

 # Darline Smith,Tinoji Carter,Yonei Manruya (Toa thứ 4/12, phòng 2/10)

Cô gái có mái tóc nâu bị lôi lên chuyến tàu số 99 vì khá nhiều lý do.

Vào một ngày đẹp trời Darline cô con gái lớn nhất của nhà Smith đang  luyện vẽ trong thư phòng , vài tháng trước đây căn phòng này là một mớ hỗn độn , những thứ mà cô vẽ ra từ trang giấy A3 bỗng nhiên bước ra , chẳng may làm sao thứ mà cô vẽ lúc nó là một con khủng long bạo chúa trong quyển tập tranh tô màu của đứa em trai lúc bé. Kết quả là người dân ở thành phố Turner phải chơi trượt đuổi cùng với cái thứ tồn tại từ thời kì đò đá. Bố cô nàng phải chi ra một khoảng tiền không nhỏ để sửa chữa thành phố. Nhớ lại Darline vẫn còn rùn mình, cô tự hỏi có phải là do giấy vẽ hay cọ vị nhiễm phép ?Hôm nay cô đã thay tất cả dụng cụ vẽ của mình bằng những vật liệu tốt nhất  để đảm bảo là không có việc gì xảy ra. Tìm cảm hứng trong thư phòng của bố , Darline muốn vẽ một thứ gì đó thật mạnh mẽ vì cách trang trí của căn phòng . Bố cô là thiếu úy của hội đồng phép thuật ở MoonKingdom , chắc là cái tính đó đã nằm trong máu cô từ bé.Căn phong có tông màu chủ đạo là đỏ thẫm và được trang trí bởi những tấm da của nhiều động vật hung dữ ở rừng , một vài khẩu súng và kiếm được đặt trong tủ kính to được khóa cẩn thận để đảm bảo không ai có thể đụng vào khi chưa được phép . Nhìn nó Darline lại thở dài ngao ngán , cô nàng không sở hữu thứ phép thuật như em trai mình . Nó có thể thay đổi bản chất của vật thể , biến lỏng thành rắn , biến rắn thành lỏng ,tuy nhiên nó không thể hóa vật chất thành dạng khí được.thằng nhóc tuy mới 15 tuổi nhưng đã là cánh tay phải đắt lực của  thúy úy nơi chiến trường . 

" Còn mình ???"

Cô thở dài và tiếp tục vẽ, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý tưởng .

"Vẽ một vị tướng."

" Nếu đẹp có thể cha sẽ treo nó trong phòng "

Nghĩ là làm cô vẽ một tên đàn ông to cao, người hơn thước mặc giáp hoàng kim , râu hùm , mày én , bụng beo ,tay cầm đao đang cưỡi mãnh sư. Vừa vẽ vừa nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đang kêu từng hồi , sắp đến giờ thiếu úy về và cô phải hoàn thành trước.

"Còn 30 phút "

Cô nhìn bức tranh và mỉm cười đắc chí .Nhưng khi chăm chú cô lại cảm thấy nó thiếu thứ gì đó, nhìn cứ như vô thần vậy.

"Phải rồi !!"

Cô tiếp túc chăm chút đôi mắt của bức tranh , và nhìn nó đã đỡ hơn , không nói chính xác là rất tuyệt , cứ như người thật . Chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì cô bỗng giật mình vì tiếng gầm vang vọng khắp căn phòng .

"tiểu thư Dar tôi nghe có tiếng gì đó trong phòng ,cô ổn chứ!"-  tiếng người giúp việc từ dưới sân gọi lên .

"Vâng !! Không có gì thím có biết nó từ đâu khong?"

"Không để tôi đi tìm!!"

Như phép màu , vị tướng từ trong bức tranh bước ra cùng với  cùng với thanh đao, con mãnh sư lão đang cưỡi không ngừng gầm lên và ném ánh nhìn đầy giận dữ vào cô . Darline sợ điếng người, cô nàng lùi lại , tựa lưng vào cánh cửa . Vị tướng kia chẳng nói gì , tay đấm thẳng vào tủ kính , những mảnh vở văng tung tóe , hắn chọn lấy thanh kiếm mình vừa ý rồi vung lên loạn xạ, những tiếng đổ vỡ liên tiếp nhau , mấy tên người hầu ở dưới nhà bắt đầu cảm thấy lo lắng , họ tìm cách mở cửa nhưng nó đã bị khoác từ bên trong . Chẳng qua là do cô nàng sợ hãi quá nên chẳng còn dám nhúc nhích gì nữa , phải mất 30 phút bọn họ mới tìm được chìa khóa.Thiếu úy cùng con trai vừa về tới đã chãy ngay đến thư phòng. Một thứ hỗn độn đập vào mắt ông .Những tử sách ngã đè lên nhau , những mãnh kính rơi dưới sàn , và quan trong nhất là... thanh kiếm quý báu nhất của ông không còn đặt đúng vị trí cũ , Darline miệng như con cá mắc cạn , nói từng từ một cách khó khăn , tay chỉ về phía bức tranh . Chả hiểu sao vị tướng trong tranh đã quay về chỗ cũ cùng với thanh kiếm quý báu của ông.

Sáng ngày hôm nay cô đã ở đây. Tại chuyến tàu số 99 toa thứ 4 .Cô cá là bố mình đã rất tức giận khi vị tướng bất dắc dĩ ấy chôm thanh kiếm của mình và cô là người phải lãnh cơn thịnh nộ của ông .

"Đáng ghét !!!"

Cô nàng vò, xé bức tranh "quỷ ám" ấy một cách không thương tiếc cùng với đôi mắt nâu đầy phẫn nộ.

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: