5. trút giận.
"anh...anh moon."
trái bóng rổ đập thẳng vào mặt thằng nhóc hậu vệ, cậu ta hốt hoảng nhìn hắn, nhưng đáp lại, lại là ánh mắt sắc như dao của moon hyeonjoon.
không khí sân tập dường như đè nén lại, đồng đội xung quanh nhìn nhau, im phăng phắc,
"làm gì vậy?!"
lee minhyung bước gần tới, kéo moon hyeonjoon lại,
"xin lỗi, lỡ tay."
giọng hắn nhàn nhạt, vô cảm, nhưng bóng rổ trong tay lại nảy xuống sàn nghe nặng trịch, như muốn đập vỡ bầu không khí đang ngột ngạt.
lee minhyung nhíu mày, gằn giọng:
"đừng có trút giận lên người khác."
"em ra ngoài nghỉ đi, moon hyeonjoon."
thầy huấn luyện bất lực bóp trán, đuổi moon hyeonjoon ra ngoài. hắn xoay ngươi bỏ đi, trước khi đi còn cố ý nói một câu:
"chịu cú đó không nổi, thì đừng có ở trong đội."
"..."
hắn ra ngoài, lee minhyung nhìn theo.
rõ ràng, khẩu khí vừa rồi, không phải giỡn.
rõ ràng, moon hyeonjoon đang ghi thù.
và rõ ràng, moon hyeonjoon đang cố tình.
.
.
.
"này."
lee minhyung tung chai nước khoáng về phía hyeonjoon, rồi bước tới, ngồi cạnh hắn. giọng nói có chút bình thản,
"nói. khó chịu ở đâu?"
"tao có khó chịu đâu."
"đừng nói dối tao."
"..."
moon hyeonjoon xoay nắp chai nước, tu một ngụm dài. dòng nước chảy xuống cổ họng, nhưng chẳng xua đi được cái bức bối trong người.
"em lớp dưới. choi wooje ấy."
"thì sao?"
"thằng hậu vệ này nói chuyện với wooje, còn cười rất vui, tao thấy khó chịu."
"và mày ném trái bóng rổ vào mặt nó chỉ vì thế à?"
"ừ."
"..."
lee minhyung cạn lời, chống cùi trỏ lên đầu gối, tay xoa thái dương,
"mẹ cái thằng bệnh này."
"..."
"ghen tị với một thằng trong đội bóng, nghe có buồn cười không?"
"buồn cười cái gì?"
giọng hắn trầm, thấp hẳn.
"vậy là rõ rồi, mày thích choi wooje."
hyeonjoon khựng lại. bàn tay đang xoay chai nước dừng giữa không trung, sống lưng căng cứng như thể vừa bị ai đập trúng tim đen.
"..."
hắn không đáp, lee minhyung được đà lấn tới,
"đúng không?"
"không."
hắn nuốt khan, phản bác, nhưng trong đầu, hình ảnh thằng nhóc lớp 11 ấy—nghiêm túc ghi lỗi, đỏ mặt xấu hổ, rồi lẩn tránh hắn—cứ hiện ra rõ mồn một.
lee minhyung nhìn gương mặt đỏ lựng kia, chỉ thở dài:
"khổ thân. trúng độc rồi mà còn chưa chịu thừa nhận."
.
.
.
"em béee..."
"dỗi rồi."
ryu minseok phụng phịu, nhìn ly matcha latte trước mặt mình, không thèm uống.
"anh thề, không phải đâu mà, là con đó tỏ tình anh, anh không dám nhận đâu mà..."
"cút."
lee minhyung khổ sở nhìn người trước mặt mình. chả là hôm nay, sau giờ tập, có bạn nữ lớp kế bên chạy lên sân tập tặng quà cho hắn, đúng lúc ryu minseok đii vào sân tập, tay cầm một rổ bánh.
"cút?? em nỡ lòng nào đuổi anh sao, minseokie..." Minhyung chống cằm, nhìn khuôn mặt lạnh tanh kia, cố tình nói giọng nũng nịu.
"..."
"anh có nhận đâu. em nghĩ thử đi, nếu anh mà nhận quà con gái khác, thì sao anh còn mặt mũi ngồi đây uống matcha với em hả?"
ryu minseok nghiêng đầu, đôi mắt như muốn xuyên thủng người đối diện.
"nhưng anh cười với nó."
"thì... thì xã giao thôi mà!" minhyung cuống quýt, rồi chợt khựng lại. hắn đưa tay chọc nhẹ vào má minseok, giọng thấp xuống, nửa trêu nửa dỗ:
"anh chỉ cười với em mới thật lòng thôi. tin anh đi."
"..."
không khí trong quán café nhỏ dường như mềm xuống, Minseok hậm hực cắn ống hút, rồi lí nhí:
"lần sau còn để em bắt gặp thì chia tay."
"không có lần sau." minhyung bật cười, vươn tay xoa tóc minseok, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ.
"mà... moon hyeonjoon bạn anh đó, thích choi wooje thật à?"
ly matcha trong tay minseok khẽ xoay vòng, mắt không nhìn minhyung nhưng giọng điệu rõ ràng có ẩn ý.
minhyung hơi khựng lại, ngả người tựa vào ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà như cân nhắc.
"ừm... anh cũng không chắc gọi là thích. nhưng mà..."
"nhưng cái gì?"
"cái cách nó nhìn wooje thì lộ rõ quá rồi. gặp ai khác thì ngông cuồng, bất cần, mà cứ chạm tới nhóc đó là y như con mèo bị giẫm trúng đuôi. ghen bóng ghen gió, nóng tính thấy rõ."
minseok nhướng mày, cười khẩy:
" nhưng mà khổ, wooje nó ghét hyeonjoon muốn chết."
"ghét à..." minhyung nhìn sang, khóe môi cong cong, "nếu ghét mà chịu đổi cả chỗ ngồi, tránh mặt như vậy... thì hoặc là ghét thật, hoặc là rung động đến mức sợ phải đối diện thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top