Chương 1: Chiều tà

Hắn ta ngỡ nỗi ám ảnh mong muốn kiểm soát cô là tình yêu đích thực, nực cười thay...

Mạnh chẳng biết bản thân đã chú ý tới Linh từ lúc nào, khi cô bắt đầu rảo từng bước chân chậm rãi vương đầy dư vị tuổi học trò sáng trong đi ra từ cổng trường, vai đeo chiếc ba lô trông đến là trĩu nặng vào buổi chiều đó ư? Có lẽ vậy, trái tim hắn gào thét khẳng định chắc nịch một nỗi cháy bỏng miên man như thế.

Đảo mắt nhìn quanh trong tâm thế chờ đợi vị khách đã book xe, ánh mắt hắn ta đã rơi trên cô học sinh ấy - gương mặt pha trộn giữa nét bầu bĩnh búng ra sữa và cái chới với chạm tay đến hơi thở của thế giới người trưởng thành, là nơi hiện hữu cặp mắt trầm buồn chỉ mãi ngượng nghịu dán chăm chăm xuống đất, không dám ngó nghiêng xung quanh như những cô cậu học trò đứng gần đó. Ôi, dường như, dường như thẳm sâu trong anh nhìn mơ hồ kia là nỗi tự ti khó tả mà bao đưa trẻ đương độ ẩm ương mang đầy trong mình. Mấy cô cậu học trò chán ghét đám mụn không lúc nào thôi hiện hựu trên mặt, bĩu môi véo lấy mỡ thừa nơi bụng rồi thở dài một tiếng... Hắn hiểu lắm chứ, vì chính hắn cũng sống qua những xúc cảm như thế không biết bao nhiêu lần xuyên suốt tuổi học trò. Tóc cô lơ thơ vài sợi khô đã ngả vàng do cháy nắng, buông thõng dài ngang eo, phất phơ khẽ đung đưa theo nhịp gió; đường nét thân thể em mềm mại theo đúng kỳ đương trổ mã, đổi thay hormone. Tâm trạng đang lang thang vô định như bấy lâu nay thì tim hắn bỗng hẫng một nhịp. Ôi, đã bao lâu rồi hằn chưa trải qua cảm giác này, cái rạo rực tươi mới ấy nhấn chìm hắn ta trong miên man giấc mộng say nồng vào một buổi trưa hè oi bức ngày hắn còn là trẻ con, lúc xúc cảm rung động tuổi dậy thì trong hắn còn giản đơn và thuần khiết biết mấy. Không để vụt mất " tình trong mộng", hắn nheo nheo đôi mắt cố quan sát phù hiệu may trên ngực trái của bộ áo dài em mặc rồi nhanh chóng ghi nhớ từng chi tiết vào sâu trong trí não cách kỹ lưỡng hệt như một nhân viên kế toán lành nghề đương rà soát bản hợp đồng lần cuối cùng để đảm bảo không có bất kỳ sai phạm nào, ồ, không hẳn vậy, hắn không chỉ mê đắm em bằng trí não, bởi ngay lúc này đây, một nghìn năm trăm tế bào* nơi dưới thắt lưng hắn cũng đang đồng loạt khắc hoạ lại gương mặt non nớt cùng đường nét cơ thể mỏng manh ẩn giấu sau bộ áo dài trắng tinh để cất sâu vào ngăn tủ ký ức. Chính vậy, từ nay Mạnh không còn "tồn tại" nữa, hắn ta sẽ "sống" với những rạo rực đẫm đầy mỗi khi nghĩ về em, hắn sẽ "sống" vì hắn cuối cùng cũng tìm được mục đích sống.
Rồi có một ngày em sẽ mê đắm tôi tha thiết, em sẽ vứt bỏ mọi tự trọng mà quỳ rạp phủ phục dưới chân tôi để tuyệt vọng cầu xin tôi ban phát cho em chút ít tình yêu -hẳn hắn đã tự nói với lòng như vậy.

___________________________________________

(*) Mỗi giây, cơ thể nam giới sản xuất khoảng 1,500 tế bào tinh trùng

Rồi hắn nhác thấy cô leo lên chiếc xe cà tàng của một người chạy xe ôm công nghệ đậu gần đó. Thoạt đầu, hắn đã ghen tức đến phát điên lên- hai hằm răng bặm chặt vào nhau, hai tay siết lấy tay cầm của chiếc xe máy, cảm tưởng như lửa hận trong lòng hắn thừa sức thiêu rụi tất thảy mọi thứ xung quanh. Lẽ ra em phải ngồi sau xe hắn, mùi hương trên người em đáng lẽ nên vương lại nơi yên xe này.

Càng nghĩ, ánh mắt hắn càng trở nên đỏ ngầu, ném cái nhìn chăm chăm căm ghét vào bóng lưng chiếc xe kia đang dần khuất thỏi tầm mắt. Mỉa mai thay, "cái nhìn thù hận" kia lại chỉ là thước phim "tự biên tự diễn" trong trí óc hắn. Phải, từ nãy tới giờ vẫn vậy, là mình hắn nhìn cách vô hồn vào chiếc xe ấy. Hắn chưa bao giờ dám bộc lộ hay phát tiết cảm xúc thực ra ngoài; thật không ngoa khi nói, phải nửa già cuộc đời của kẻ mê muội này đều chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng. Hắn mờ nhạt tựa làn sương khói mỏng manh, ẩn hiện, tan biến chóng vánh, chẳng ai buồn để mắt đến- ngay cả trong môi trường giảng đường ngày ấy hay môi trường công việc hiện tại. Thậm chí, người ta còn chẳng thèm tốn thêm bất cứ nơ-ron nào để nhớ tên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top