Ep1

Sau khi đóng máy bộ phim mà Jimin cho rằng nó thật 'chết tiệt', giờ là lúc anh tìm đến trốn thác loạn của chính mình. Thả lòng một chút trong quán bar chưa bao giờ khiên tâm trạng của Jimin tụt xuống. Đừng đùa! bar bủng không còn là thứ gì quá xa lạ với một kẻ yêu sự tự do và náo nhiệt như Park Jimin

Chuỗi ngày bị kìm nén trong cái 'lồng chim' chật nứt vách bể tường kia, Jimin chính là chỉ muốn đâm đầu vào đá chết một cái 'đùng!' rồi vĩnh biệt thế gian này. Sao Jeon Jungkook lại là một thằng khốn như vậy?

"Khốn khiếp,thoát khỏi cái của nợ đó đúng thật là.. yah~" Jimin đảo mắt buông lời cay đắng, cậu phải tìm vài cô em để cuồng nhiệt vào đêm tự do này thôi, bởi vì cảm giác như ngày mai sẽ là một chuỗi ngày khổ đau và Park Jimin mặc kệ nếu có chết thẳng cẳng hay sống qua ngày đoạn tháng, anh chắc chắn phải làm tình!

"Thoát khỏi cái gì cơ?"

Jimin chết lặng và chìm vào giọng nói sau lưng mình, ngàn ngàn tỉ tỉ lần không muốn quay đầu ra đằng sau. Có vẻ như 'ngày mai' đến sớm hơn dự định của anh rồi

"Quay ra đây Park Jimin"

Chết người! chết người! Quay là quay thế  nào, quay ra rồi có được tiền đâu Jimin nhất khoát không quay

"sẽ không làm gì em cả" người đằng sau thì thầm, lần mò vào hõm cổ trắng ngần,ngắm nhìn cái tai đỏ ửng lên đầy thích thú

"Anh có biết rằng anh vô cùng phiền phức không?!" Jimin quay ngoắt người lại, mặt đỏ đến nóng ran, chiếc áo sơ mi mỏng manh toàn vẹn chỉ còn hai khuy cài. Bộ ngực trắng của Jimin như dâng lên miệng Jungkook, nó như nói rằng 'liếm lấy tôi đi' hoặc đại loại là như thế

"Mồm miệng em vẫn hư đốn quá nhỉ? Em chưa chừa phải không baby?" Jungkook kéo eo Jimin lại gần mình, tay còn lại vỗ 'bộp' một cái vào quả đào căng mềm, thật muốn phát tình tại đây mà "không..phải"

Jimin là đang sợ hãi nên mới phản lại mạnh như thế. Đêm trước khi đóng máy,cậu chính là dâng thân vàng vào miệng JeonJungkook, rồi trốn bay trốn biến cũng để bào toàn mông đít mà thôi.Không trốn thì thịt nát xương tan à?

"Em đến đây là tìm người ăn mông mình sao baby? Một mình tôi chưa đủ để đục nát cái thân em à?" Jimin run người, để tránh mắc lại sai lầm bị đè ra làm tám tiếng, Park Jimin sẽ chọn cách im lặng,coi như minh chứng cho việc bản thân không biết gì cả "không nói gì là công nhận?"

Không! "không.. không phải như anh nghĩ đâu, va..vào đây chỉ để uống rượu, haha...không hề nghĩ đến mấy thứ kia,không hề"

Mặc kệ hắn có coi thường việc Jimin nằm trên được hay không, bây giờ thủ thân là tốt nhất

"Ngoan ngoãn như vậy, có phải là Park Jimin tôi quen không nhỉ?" Jeon nhếch mày, chỉ thấy được chỏm đầu vàng đang nằm trong lòng, mức độ căng thẳng tăng cao, nhịp thở chậm hơn như sắp tắt luôn rồi "Tôi đáng sợ vậy cơ à?" Jungkook xoa đầu anh, cố gắng tìm kiếm đôi mắt nâu xinh đẹp đã làm hắn phải lòng hết ngày qua ngày,đêm qua đêm

"Anh muốn cái gì?" Jimin thu hết tất cả dũng cảm kèm với mười năm tuổi thọ của mình để chất vấn đúng một câu với JeonJungkook đó là 'anh.muốn.cái.gì' rồi tắt nguồn như sắp ngủm luôn ở đó.

Jungkook phì cười, nếu đã sợ hãi như vậy thì có lẽ sẽ ngoan ngoãn hơn nên hắn tạm tha cho cái mông của anh

"Em biến mất ngay sau khi tôi bắn bốn lần vào mông em, em có m-.." Jungkook bị Jimin bịt mồm lại, khuôn mặt hốt hoảng như bị hù cho sợ hãi, là ngại ngùng đến phản ứng như vậy? Đáng yêu như vậy? "tôi biết rồi, sẽ chịu trách nhiệm với anh, im mồm vào đi"

Jungkook thích Jimin lúc này, khi anh chỉ có thể bặm môi lại mấp máy còn khuôn mặt nhỏ thì đó ửng lên, nếu không chịu trách nhiệm thì Jeon Jungkok sẽ bắt về mà thao cho đến khi Jimin chỉ còn là con mèo bông nhỏ nhỏ của hắn

Nghĩ thôi cũng thấy kinh dị, khuôn mặt của hắn hiện rõ hai từ 'biến thái' chắc chắn đang ủ miu hầm thịt anh lên để ăn, đúng đúng, nghĩ thôi đã thấy sợ run người rồi

"Nói xấu tôi đấy à?" Jimin mở to mắt, bộ suy nghĩ của anh mãnh liệt quá đến nỗi nhỡ thốt ra từ đường mồm à? Jungkook nhìn anh kinh hãi thì cười lấy là vui, chắc là đúng thế thật rồi, nhìn ấu trĩ thế kia thì không sai được ở đâu cả

Thoát khỏi nơi ồn ao kia cũng không khác gì là ném Jimin về với hiện thực, anh đứng chôn chân trước xe của Jungkook, đầu chỉ nghĩ về việc bản thân bất hạnh thế nào khi mới vào bar được một tiếng và chưa thể làm bất cứ cái gì ở đó

"Jun-Jungkook à, vậy tôi đi được chưa?" Jimin liếc vào trong xe, thấy mình đứng im nghe gió thổi ù ù, biết bản thân không được phép liền chui vào xe Jungkook, mếu máo "Tôi nói sẽ không ăn thịt em, bình tĩnh đi"

Đột nhiên mắt Jimin như đèn pha "thật á? Sẽ không làm tình đúng không?!" Biết ngay là chỉ sợ mỗi thứ này, Jungkook thấy mình có vẻ đi sai đường khi lần đầu làm Jimin quá mạnh tay, khiến anh cứ thấy hắn là giấu mông giấu đít, sai quá sai!

Nhưng anh vui là được, Jungkook chỉ sợ không thể tìm thấy Jimin, thật sự hoảng loạng khi không thấy anh bên cạnh. Nhưng thật may bé con của hắn không thực sự có ý định sẽ từ mặt hắn "Tôi thích em"

??????
"Cái-..." Jimin bị chặn họng bởi nụ hôn xinh đẹp nóng bỏng của Jungkook, nhưng không phải cứng đờ người, Jimin cũng phối hợp với hắn, thì...... hắn cũng giàu, không đến nỗi tệ, ngoài việc sinh lý thú vật thì Jimin không có gì để chê bai cả

"T..tôi ăn hại lắm, yêu tôi là phải nuôi tôi đấy!" Jimin đỏ mặt vùi vào lòng hắn, Jungkook chỉ cười, cười rất tươi "Tôi có thể nuôi cả năm Park Jimin như em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top