Ep 6

"Đừng nhìn tôi kiểu đó tôi không ở nhà rồi thành một con mèo béo ục ịch đâu" Jimin xù lông cắn nhẹ vào mũi Jungkook, tay chân vẫn chui ở trong chăn lăn qua lăn lại trong lòng hắn

"Nhưng em đi làm cũng đâu có gì thú vị, chẳng phải mỗi lần tan sở đều mặt nặng mày nhẹ sao?" Ừ đấy! Jimin ghét nhất việc Jungkook hiểu quá rõ con người anh chỉ qua một cái liếc mắt

Công việc của Jimin là một mớ rắc rối với hàng ti tỉ các thể loại người khác nhau cùng  nhiều hơn những một khuôn mặt. Diễn viên hạng A trên truyền hình đâu có giống như người xem vẫn tưởng tượng đến

Họ có kẻ vô cùng thô lỗ, ăn chơi lêu lổng nhưng cũng có người hiền lành chất phác. Tuy nhiên nó vẫn còn phức tạp hơn những gì ta có thể nắm bắt vẫn có những kẻ hiền lành, tỏ ra có đạo đức ngay cả khi bọn họ sống cùng với những người khác, ví dụ với đoàn làm phim, những diễn viên hợp tác, các nhà tài trợ

Nhưng thâm sâu con người của một kẻ sống dưới ánh đèn sân khấu, dưới ánh mắt của thiên hạ. Chẳng ai biết được liệu họ có thực sự tốt đẹp

Jimin đã gặp vô số kẻ, có những người gần như bị vai diễn của mình nuốt trọn, bạn biết đấy, khi cái bóng quá to nó bao chùm lên hết cơ thể bạn.

Và một diễn viên khi xuất hiện trên màn ảnh với một cuộc đời khác, họ như bị huyễn hoặc rằng bản thân chính là nhân vật đó. Nói đơn giản họ đã dành quá nhiều năm để sống dưới một bộ mặt không phải của mình

Hay những kẻ được bơm tiền và cứ thế nổi lên nhờ ngoại hình hay những drama mang tầm thế kỉ, không lâu sau quay lại tẩy trắng và trở nên nổi tiếng. Điều đó là tổn hại đến danh dự nghề nghiệp của Jimin, khi anh đi lên từ con số không và chẳng dễ gì để có được danh tiếng như hiện tại

"Rồi sao thì tôi không ép buộc em, theo nhiều mặt thì em có thể tự lo cho chính mình mà không phải dựa vào ai cả" Jungkook thở dài, trên mặt có vài nét thất vọng, thế nhưng hắn luôn vậy, hắn đặt lợi ích của anh lên trên hết

Và nhiều khi vì nó mà Jimin không thể cưỡng lại mong muốn được ỉ lại vào hắn

Hắn cười và hôn lên môi anh " tôi biết em ghét phải dựa vào ai đó quá nhiều, có lẽ là sợ bị tổn thương, sợ không đứng dậy được sau tất cả" rồi Jungkook xoa nhẹ bầu má của Jimin và mỉm cười " tôi cũng không khác em là mấy, Jimin tôi cũng sợ, nhỡ như tôi làm em tổn thương, nhỡ như tôi quá yêu em và sợ đến khi em buông tay tôi sẽ không thể vực dậy" hắn cau mày nhẹ lại, Jimin đã chui ra khỏi lớp chăn từ lúc nào và chỉ cứ như vậy dựa vào lòng hắn

"Thế nhưng tôi vẫn lựa chọn thà rằng cố gắng một lần để biến em mãi mãi thành của tôi, hoặc là sau này tôi sẽ ân hận vì đã không làm điều đó"

Kể cả khi hắn sẽ phải chịu tổn thương hay em sẽ vì hắn mà đau khổ, hắn vẫn muốn quyết định sẽ là người mang lại cho em niềm hạnh phúc. Ở đâu cũng vậy và cái gì cũng thế, nó đều có những rủi ro, thà rằng chấp nhận rủi ro để đạt lấy hy vọng còn hơn là chấm dứt mọi thứ

"Vì vậy nên em không cần phải vội vàng quyết định mọi thứ, hãy cứ là em của hiện tại, và Jeon Jungkook sẽ không bao giờ quay lưng lại với em"

Nghe thật đau lòng, cho dù có cố gắng đến mấy nhưng nỗi đau trong trái tim hắn đang rạn ra nứt nẻ và chảy máu. Có lẽ vì hắn không biết mình có nên đợi chờ người trong lòng, liệu em có thứ tình cảm mà hắn đang có, và liệu nó có dành cho hắn hay không?

Jimin thấy mi mắt mình ươn ướt, đầu anh rỗng tuếch và anh chỉ có thể nghe thấy được nhịp đập trái tim Jungkook. Trái tim hắn đang ở ngay đây, ngay trước mặt anh. Nó là tấm trân tình hắn gửi lại trong ánh mắt mỗi khi anh trở về nhà với khuôn mặt méo mó vì mệt mỏi, là niềm yêu thương hắn đặt vào đôi môi anh mỗi sớm thức dậy, là sự tin tưởng hắn trao cho anh tuyệt đối trong từng hơi thở họ dành cho nhau những khi mệt nhoài trong đêm tối

Trái tim hắn ở ngay trước mặt, cớ gì anh lại không nhìn nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top