27.
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, ở một văn phòng nọ, vào giờ nghỉ trưa, trong khi tất cả mọi người đang bàn tán sôi nổi về vụ liên hoan tổng kết sẽ diễn ra vào tối nay thì bỗng dưng có một anh công mét sáu hai từ đâu chui ra lớn tiếng cất giọng, hào sảng nói:
"Thôi được rồi. Mọi người đi chuẩn bị dần đi là vừa, bữa nhậu tối nay cứ để em mời."
Anh công còn chưa kịp nói cho hết câu, gần hai chục con người đang có mặt trong văn phòng đã sung sướng nói cười ha hả đến loạn lạc hết cả một dãy hành lang. Ai nấy cũng đều lấy làm cảm kích vì sự rộng lượng này của anh công đến vô cùng tận, nếu như không phải kịp thời kìm nén lại thì suýt chút nữa có khi tất cả đã cùng khóc một trận om sòm cho bõ luôn rồi.
Cơ mà, đúng là đời méo bao giờ được như mơ. Ơ thì chỉ có là do quả mơ nó có hột. Anh công ngay chỉ vừa mới một giây trước đây thôi còn lớn tiếng mạnh mồm là thế, vậy mà đến ngay giây sau đã lập tức cau mày lại, nhỏ giọng thì thầm như kiểu vừa mới nhận ra tình hình có chút gì đó hơi sai sai thì phải.
"À mà thôi chết rồi, em quên mất là con vợ em nó cấm tiệt em nhậu nhẹt trong vòng ba tháng tới, nếu không thì nó cho em ngủ ngoài đường luôn. Đã thế nó còn bắt em thề thốt đủ kiểu luôn rồi nữa, giờ em mà thất hứa với nó thì đúng là chỉ còn cách bò bằng bốn chân về nhà mà sủa bằng tiếng chó thôi."
"Nhưng mà mày đã hứa bao bọn anh bữa này rồi cơ mà."
Ai đó ấm ức nói.
"Đấy là mọi người không biết đấy thôi. Vợ em nó y như một con quái vật ấy. Nó chỉ cần nhìn thấy em lượn lờ gần quán nhậu thôi là nó đã có đủ lí do để đánh cho em què chân luôn rồi ấy chứ. Thế nhá, lần này em xin khất. Đợi đến ba tháng sau em xin phép được tạ tội với các anh em sau."
Và trong phút chốc, bạn, kẻ đang ngồi ngay bên cạnh hắn, lại nghe thấy có tiếng quạ kêu văng vẳng đâu đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top