20.

Bạn ngả người tựa vào lưng ghế, mệt mỏi vươn vai ngáp một cái rõ dài. Đồng hồ giờ đã điểm hai giờ ba mươi lăm phút sáng. Cuối cùng thì bạn cũng đã hoàn thành xong được bản kế hoạch chi tiết cho dự án sắp tới của công ty.

Bạn nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại rồi rón rén nhón từng bước chân di chuyển ra phía ngoài phòng khách, và rồi lại vô thức chẹp miệng một cái đầy vẻ ngán ngẩm khi nhận ra cái ti vi đã hết kênh phát sóng từ lâu vẫn đang không ngừng vang lên từng tiếng xèo xèo đều đặn.

"Byul? Byul ơi?"

Bạn khẽ lay lay hai bả vai của hắn, kẻ đang gà gật không ngừng trên chiếc ghế sôpha được đặt ở ngoài phòng khách khiến cho hắn bất chợt giật mình tỉnh giấc, mơ màng cất giọng nghèn nghẹt hỏi lại bạn.

"Ừ, thế đã làm xong hết việc chưa em?"

"Xong thì cũng xong hết cả rồi, cơ mà khi nãy em đã dặn anh như thế nào hả cái đồ ngốc này? Em đã nói nếu như anh có thấy buồn ngủ thì cứ đi vào ngủ trước đi, không cần phải đợi em làm gì rồi cơ mà. Sao anh chẳng bao giờ chịu nghe lời em như thế hả Moon Byul Yi nim?" Mặc dù bên ngoài mặt bạn tỏ ra bực dọc xị mặt mà lầm bầm trách cứ hắn nhưng trong lòng thì lại đang cảm thấy xót xa vô cùng.

"Nhưng mà không có em nằm bên cạnh thì anh chẳng thể nào ngủ nổi luôn được ấy. Em cũng biết thừa điều đó rồi cơ mà."

"Thôi nào thôi nào t/b à, em không cần phải tự thầm trách bản thân mình như vậy đâu. Nếu như mà em có cảm thấy áy náy quá thì hay là... yêu anh nhiều thêm chút nữa đi. Từ giờ đến buổi họp sáng mai vẫn còn đến gần năm tiếng nữa, nói không kịp là không kịp thế nào được em nhỉ?"

Nói rồi, hắn liền nhăn nhở chìa ra hai cái răng chuột đặc trưng không thể lẫn vào đâu được rồi nhanh chóng dẫn lối bạn vào trong phòng ngủ bằng một nụ hôn thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top