Chương 3

Vừa đi chưa được bao xa bỗng tiếng chuông cấp cứu từ phòng hắn vang lên

"Lại có chuyện gì nữa đây"

Với vai trò phụ trách về bệnh tình của hắn thì cậu muốn lơ cũng không được liền quay đầu chạy lại. Mở cửa phòng ra thấy hắn đang quằn quại, tay dần dần lùi khỏi chiếc chuông, trông hắn có vẻ rất đau đớn, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết

"Này anh sao vậy, có ổn không? S-sao nhịp tim đang ổn định cơ mà?"

Hắn chỉ ôm ngực mình mà không nói năng gì hết

Cậu có phần hơi hoảng loạn nhưng vẫn nhanh chóng giữ bình tĩnh gọi thêm nhân sự hỗ trợ

"Alo cho tôi thêm người đến phòng 24, có vẻ bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch"

Chỉ trong chốc lát, hắn được chuyển thẳng ngay đến phòng cấp cứu, cậu đeo găng tay khử trùng trực tiếp bước vào phòng cấp cứu

Sau đâu đó khoảng hơn một tiếng đồng hồ, đèn trên cửa cũng hiện lên màu xanh. Cậu bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm vì hắn không sao, hắn được đưa trở lại phòng nghỉ và tất nhiên cậu cũng đi theo để quan sát, những ngày tiếp theo chắc sẽ không nhàn rỗi gì rồi

"Theo như xét nghiệm thì trong cơ thể anh có một lượng lớn chất độc Acid Xyanua, may mắn là kịp thời nên chất độc chưa phát tán đến độ nguy hiểm, mà sao lại có Acid này nhỉ? Đồ ăn uống của anh đều được sàn lọc kĩ càng rồi mà?"

"Tôi uống đó"

Cậu nghe xong muốn đánh rơi cả sấp giấy báo cáo trên tay

"Anh điên à? Anh bị vấn đề tâm lí nhưng chắc chắn không điên đến mức uống cả cái thứ đó vào người đâu nhỉ, anh có thể chết chỉ trong hai tiếng đấy?

"Sao? Lo lắng à, tôi tưởng em muốn tôi chết lắm chứ?"

Đúng, cậu muốn hắn chết nhưng là phải chết dưới tay cậu, chính cậu phải là người lấy đi cái mạng của hắn chứ không phải là để hắn tự hủy rồi gây thêm những phiền phức này

"Choi Wooje cậu nên nhớ rằng tôi sẽ không để cho em thoát đâu, em càng lẩn tránh thì tôi sẽ lấy cái mạng này ra để tự hành hạ gây thêm phiền phức cho em đó"

"Anh lấy mạng mình ra chỉ để giữ lại tôi thôi sao? Rẻ mạt, anh muốn thì cứ làm nhưng với vai trò là người phụ trách của anh, tôi vẫn sẽ làm đủ trách nhiệm của mình"

Nói xong cậu cũng rời đi như một thói quen, cậu không muốn ở trong căn phòng toàn mùi hương thoang thoảng này của hắn lâu hơn. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu rồi dựa lưng ra đằng sau suy nghĩ về các trò đùa thú vị phía sau

Cậu ngồi ngay ghế chờ cúi đầu xuống xem xét lại các bản báo cáo rồi thở dài

"Haiz, tại sao chứ tôi muốn một ngày yên bình cũng không xong"

Cậu bất lực cũng chẳng biết phải làm gì mới đúng liền đứng dậy đi dạo qua khoa Nhi của Minseok. Đi lanh một vòng cuối cùng cậu cũng thấy Minseok đang ngồi báo cáo cho một bệnh Nhi nhỏ có vẻ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật

"Minseokie"

"Ah Wooje, sang đây làm gì vậy? không phải đang bận chăm tên đó sao"

"Chỉ cần báo cáo tình trạng cho anh ta là được rồi, bây giờ chắc đang ngủ nên tao qua đây thăm mày nè, nhiều lúc mệt mỏi muốn qua khoa mày làm chăm mấy đứa trẻ còn vui hơn"

"Đâu phải muốn là được đâu"

Cậu ngồi than vãn với Minseok về sự mệt mỏi vì phải trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ chất độc nguy hiểm từ cơ thể hắn, cậu ngồi trách móc không biết bao nhiêu thứ vì sự điên rồ ấy. Minseok nghe xong cũng bất ngờ ra mặt

"Ôi thật á cái tên đó chắc điên cấp độ cuối luôn, biết nó là gì mà vẫn uống"

"Thế mới bảo, mệt thật chứ"

Đang buôn chuyện rất hăng say bỗng cậu cảm thấy có một hương hoa thoang thoảng rất quen thuộc, theo phản xạ liền quan sát xung quanh và điểm dừng là ngay sau lưng

"Nói xấu gì tôi đấy?"

Cậu và Minseok cũng giật mình vì không biết hắn xuất hiện lúc nào mà lại ngay sau lưng họ

"Ừ cái loại như anh đáng để nói xấu đấy, mà anh lại lên cơn à? sao không ở phòng mà nghỉ?"

"Cảm thấy có mùi bị nói xấu đó"

Cậu nhăn nhó tạm biệt Minseok rồi kéo hắn về phòng. Không nhân nhượng cậu đạp hẳn cửa phòng ra rồi tống hắn vào trong như tống tù, cậu nói đủ kiểu để cho cái tên ngu ngốc nhà hắn hiểu rằng tình trạng của hắn thế nào. Lo lắng thì cậu cũng có đấy, lo hắn lại làm sao thì mệt cậu 

"Nói tóm lại cái tên họ Moon nhà anh ngoan ngoãn nằm im hộ tôi, nhiều lúc thật muốn anh quay sang cái tính cách hổ con yếu đuối để tôi đỡ mệt chứ không phải cái hình dạng thích trêu đùa mạng sống thế này"

Như miệng cậu có phép thuật lại rất linh thiêng, hắn dần chuyển sang tính cách ấy thật. Bây giờ trước mặt cậu là hình ảnh một thân hình cao lớn đang khóc thút thít như một đứa trẻ, dù ghét thật đấy nhưng hắn ở trong tình trạng này khiến cậu bớt mệt chuyện đi phần nào

"Ngoan tôi không quát anh nữa"

"Thật chứ?"

"Thật"

Ngay sau đó hắn liền vui vẻ tươi tỉnh trở lại mà quay về giường muốn cậu rủ ngủ cho bằng được, cậu cảm thấy hơi sượng miệng nhưng vẫn cố gắng. Cậu chịu đựng thế này là để lúc hắn xuất viện cậu sẽ vui mừng cho hết cảm xúc thì thôi nhưng chắc ngày đó vẫn còn xa vời lắm vì hắn dạo này đã dở chứng trêu đùa mạng sống của mình chỉ để gây sự chú ý với cậu

Nhưng ai lại gây chú ý bằng cách này cơ chứ? chính là hắn đó.

_____________________________

Chuyện mục vừa coi LCK Mùa Xuân 2024 vừa viết fic

Thích cái cách otp của mình choảng nhau mang đến hạnh phúc 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top