Moon and Flower
Trên cánh đồng bát ngát, có những ngọn cỏ xanh, có những bông hoa đang thi nhau khoe sắc. Duy chỉ có một nụ hoa vẫn chưa nở. Nó rất buồn vì không thể cùng với các bông hoa khác thi nhau khoe sắc, những bông hoa khác cũng vì vậy mà xa lánh nó. Đêm đến, nó lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ khóc thầm. Nó tủi thân quá!
Rồi đột nhiên nó cả nhận được một ánh sáng ấm áp đang chiếu vào nó, nó ngẩng đầu lên và nhìn thấy mặt trăng xinh đẹp đang mỉm cười với nó. Những ánh sáng của trăng thật đẹp, dịu dàng và sáng lấp lánh, không giống như cái ánh sáng nó từng thấy của mặt trời. Nó bỗng cảm thấy thật ấm áp. Mặt trăng cười với nó:
"Hoa ơi, cậu đừng khóc nữa. Tớ sẽ làm bạn với cậu nhé!"
Nó mặt buồn buồn nhìn trăng:
"Nhưng... tớ chỉ là một nụ hoa chưa nở. Các bông hoa khác còn chẳng muốn chơi với tớ, sao cậu lại muốn làm bạn với tớ chứ?"
Mặt trăng cười hiền hòa:
"Tớ sẽ không vì thế mà xa lánh cậu đâu. Tớ tin cậu nhất định sẽ là một bông hoa đẹp."
Nó nghe trăng nói vậy, cũng cảm thấy an ủi phần nào. Từ ngày hôm đó, nó và trăng đã trở thành bạn với nhau. Mặc dù buổi sáng nó vẫn bị những bông hoa khác bài xích, nhưng đêm đến, khi những bông hoa khác đã ngủ, nó lại cùng với trăng tâm sự, vui đùa. Cuộc sống của nó nhờ có trăng mà trở nên đẹp hơn. Nhờ có trăng, nó đã biết thế nào là CƯỜI.
Thời gian trôi đi, nó và trăng vẫn là một đôi bạn tốt. Cho đến một hôm, nó không nhìn thấy trăng đâu. Nó tìm kiếm khắp nơi trên bầu trời, nhưng không thể thấy được ánh sáng của trăng. Nó buồn bã, nép xuống đám cỏ và nức nở khóc. Bỗng nghe được tiếng nói dịu dàng của trăng:
"Hoa ơi! Cậu đừng khóc nữa. Tớ vẫn ở đây mà."
Nó lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm. Trăng buồn buồn nói tiếp:
"Chỉ là tớ đã bị những đám mây che đi mất rồi."
Nó nghe thấy giọng nói buồn buồn của trăng. Nó thương trăng lắm. Là trăng luôn mang đến cho vạn vật về đêm một ánh sáng tuyệt diệu. Là trăng luôn dùng ánh sáng của mình làm nó vui vẻ. Giờ đây, thấy trăng buồn. Nó cảm thấy mình thật vô dụng. Nó muốn cho trăng cảm nhận được nó đang ở bên trăng, cùng trăng chia sẻ nỗi buồn. Nhưng nó lại chỉ là một bông nụ chưa nở!
Và rồi bỗng nhiên nó thấy trong mình như có sự thay đổi. Nó có thể vươn cao hơn, những cánh hoa từ từ xòe ra. Nó nở rồi! Hương thơm dìu dịu của nó đã tới được chỗ của trăng. Những đám mây liền tan hết, và ánh sáng của trăng đã xuất hiện trở lại. Chiếu vào không khí tạo nên những hạt bụi lấp lánh. Trăng mỉm cười nhìn hoa:
"Thấy chưa? Tớ đã nói mà. Cậu thật sự là một bông hoa rất đẹp. Lại có một mùi hương thơm dịu nhẹ nữa. Cảm ơn cậu đã động viên tớ."
Hoa cũng cười nhìn trăng. Nó thật sự rất hạnh phúc vì đã có thể làm được điều gì đó cho trăng.
Trong đêm tối, trên bầu trời đen có mặt trăng to tròn tỏa ánh sáng xuống mặt đất khiến cho mặt đất như bừng sáng. Dưới đất cũng có một bông hoa đẹp không kém, hoa tỏa ra một mùi hương thơm lừng tỏa đi khắp nơi, thật khiến cho người khác phải đắm chìm trong vẻ đẹp của cả hai.
Mặt trăng và hoa, mặc dù ở cách xa nhau và vạn dăm, nhưng vẫn có thể gửi tới đối phương sự yêu thương và sự chân thành. Một tình bạn đẹp đẽ và trường tồn.
Hai thứ đó tựa như hai chúng ta. Cho dù có ở xa nhau thì tình bạn vẫn mãi bền vững. Không vì ở xa mà xa mặt cách lòng, chỉ cần gặp nhau là có thể ngồi xuống hàn huyên đủ thứ. Những lúc cần sẽ luôn có mặt, có thể tin tưởng, bao dung cho nhau. Cho dù có những lúc hờn dỗi hay cãi vã thì cũng rất nhanh trở lại thân thiết.
Mong rằng tình bạn của tao với mày sẽ mãi mãi bền vững như bây giờ. Và mong rằng sang năm mày sẽ nhường cho tao được làm công 1 ngày =)))) Cảm ơn vì bao năm qua đã ám tao =)))) Sang năm tao sẽ là người ám mày =)))) Mãi ở bên nhau nhé con chó của tao =)))))
#Happy_our_Friendship_day <3
To Moon <3
16/9/2007-16/9/2016 <3
Always Smile <3
Best Friend <3
Love you <3
#Zu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top