suffocance
So với sự quyết liệt tỏ ra bên ngoài, thực ra trong lòng tôi vẫn hay nghĩ về chuyện cũ nếu gặp một vài dấu hiệu gợi nhắc.
Giống như chiếc áo sơ mi tím linen được gắn liền với người suýt chút nữa đã thực sự trở thành một cái gì đó của tôi. Bởi vì cậu ấy nói định tặng tôi một chiếc sơ mi nhưng lại không kịp tặng. Nó giống với chiếc áo tím kia. Trước khi mua được tôi rất mong chờ nó. Lúc mua về rồi lại vừa thích vừa không thích. Màu áo đẹp, đúng ý tôi. Nhưng chất liệu quá nóng, quá khó mặc mùa hè. Cậu ấy cũng tốt, nói chuyện dễ nghe, không hút thuốc, nhưng lại quá lo nghĩ về tương lai hơn là dành thời gian đủ khiến tôi an tâm.
Tôi vẫn luôn nghĩ liệu một ai đó từng bước vào rồi lại bị đẩy ra khỏi cuộc đời tôi, vì sự tự ti của tôi, liệu một ngày họ quay về thì sao?
Kết quả là họ thực sự quay lại, chỉ là tôi vẫn chưa biết phải làm sao để chấp nhận lại họ vào cuộc sống của tôi một lần nữa. Không phải họ đối xử tệ với tôi hay gì cả. Tôi thậm chí còn không cho họ cơ hội để làm điều đó. Giống như thể trái tim của tôi không được bao bọc bởi ánh sáng, thế nên nó mới nhỏ bé và ích kỷ làm sao
Dù thế tôi vẫn mong họ nhớ đến tôi, nực cười nhỉ? Vì có lẽ tôi cũng nhớ họ, như thế mới là công bằng cho tôi.
May mắn là tôi rất ít gặp họ, cũng ít gặp tất cả mọi người. Ít đến mức có lẽ ra đường chưa chắc chúng tôi nhận ra nhau, không đến mức làm gì cũng nhớ đến họ. Không giống như bài hát "Nơi đâu cũng là em"
Nếu cuộc đời tôi giống như một bài hát, tôi ước gì nó sẽ là "Trái tim được bao bọc bởi ánh sáng". Biết đâu như thế tôi có thể học được cách yêu thương mọi người bằng tất cả bao dung của mình, ôm lấy tất cả những người tôi yêu thương thật chặt khi họ cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top