person.
Bạn thích một người như thế nào? Hoặc bạn sẽ làm gì để trở thành người mình thích?
So với một người hoàn hảo từ đầu đến chân, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, tôi lại thích những người có khuyết điểm một chút. Như thế tôi sẽ có cơ hội mà bao dung người ta, cũng có thể vì thế mà người ta sẽ không bị ai tranh mất, cũng sẽ bao dung lại với tôi.
Một người xấu tính một chút sẽ không vì người ngoài mà khi dễ tôi, bắt tôi phải nhường người ngoài thế này thế kia. Và quan trọng hơn là, nếu với ai mà người mình thích cũng đối xử tốt, vậy làm sao biết trong lòng họ bạn có thực sự quan trọng không?
Những thứ khác có thể nhường nhịn tuỳ thời, mặc dù đa số tôi chẳng nhường nhịn ai mấy khi, nhưng mà bố mẹ và người thương là không có được nhường nhen.
Bản thân tôi vốn sống ích kỷ, tôi cũng khá hài lòng với bản tính này. Vì như thế có thể sống thoải mái, chẳng cần nhìn sắc mặt ai mà giả vờ giả vịt, chỉ là cố gắng không quá động chạm đến xung quanh là được. Vậy có gì mà không tốt?
Vì tôi là một người có khuyết điểm, nên tôi cũng mong bạn ấy có khuyết điểm. Như vậy là huề nhau, không phải sao?
Một người này có thể xấu tính với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần trừ tôi ra, thế là được mà.
Ngẫm lại cái lối sống 'mắt mù tai điếc với những điều mình không thích' của tôi hoá ra là sinh ra để phục vụ mục đích này. Để những lúc xung quanh không ai tin tưởng người kia, tôi vẫn sẽ tin tưởng. Để lúc người ấy bị ai chê bai, tôi cứ trực tiếp bỏ qua đối phương và chờ ngày người của tôi được giải oan thôi.
Cậu ấy có thể mắc lỗi chứ, ai mà chả được quyền sai nào. Nó không đồng nghĩa với việc tôi dung túng việc cậu ấy làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Nhưng nếu cứ trì triết mãi một vấn đề không thể thay đổi thì mục đích của nó là muốn huỷ hoại một người sao?
Từ khi nào sở thích cá nhân lại quan trọng hơn mạng sống của một người khác nhỉ? Tất nhiên không, và với tôi là sẽ không bao giờ có gì quan trọng hơn sống cả.
Thế nên khi mọi người hỏi ưu điểm lớn nhất của tôi là gì, tôi nói, là còn sống. Còn sống là tất thảy đều còn, còn nếu sống như đã chết thì thực là tàn nhẫn. Với bất kỳ ai cũng vậy.
Vậy nên hãy để nhau tự do trong vùng trời của mình đi được không?
Tôi chính là vậy, ai đối xử với tôi ra sao, tôi sẽ trả lại y hệt.
Nếu bạn động vào người của tôi, tôi cũng động người của bạn. Chứ không phải 'chém giết' cả nhà bạn. Nên nhớ mọi thứ đều có trừng mực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top