Air
Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ đến rồi đi trong im lặng, tự không khí bao quanh tôi bây giờ. Vì chẳng biết nó của bây giờ, có còn giống như nó của phút trước hay không. Tôi không thể nhìn được, cầm được, nắm bắt được trong lòng. Chỉ có thể để nó lẳng lặng vận hành theo cách của mình
Chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào, tôi lại nghe lời bạn bè dùng app hẹn hò, lại còn đúng dịp bạn tôi thất tình. Nghĩ lại tôi thấy bản thân khốn nạn ghê, cái sự mất nết quật không trượt phát nào. Dù sao thì việc làm này cũng ngoài sức tưởng tượng và nằm ngoài kế hoạch cuộc đời tôi, ai mà lại muốn có người yêu khi cuộc sống độc thân tuyệt vời như thế này chứ?
Nhưng từ tháng một năm nay tôi đã dùng, dùng rất nhiệt tình được thời gian đầu. Trong lúc ấy tôi có quen được vài người thú vị và rất nhiều người nhàm chán. Cuộc hội ngộ dù vui hay buồn đều ngắn ngủi, chung quy không quá được một tuần. Trừ một người.
Đến giờ thì tôi nghĩ tôi không còn thích cậu ấy nữa, bởi vì con người tôi ấy mà, sống tuyệt tình với chính bản thân mình. Tôi tự định cho mình một kết cục, thì đó chính là cái kết của tụi tui và đoạn tình cảm này. Chẳng có nhưng.
Lúc đó tôi nghĩ làm quen chơi bời, cũng không có yêu cầu gì quá cao với bạn nam. Chỉ cần nhìn không chói mắt và không vướng phải "nghi án" trap boi như bạn tôi chỉ tôi ngày đầu dùng app, tôi đều quẹt. Dù sao cũng đã xem tarot sẽ có người yêu trong đầu năm nay, cũng nên nhiệt tình một chút. Chẳng phải do tự kỷ ám thị hay tâm thế muốn làm trái ngược lời dự báo - như nhỏ bạn thất tình của tôi. Tôi chỉ thử nỗ lực một lần trong đời xem sao. Lúc đó cũng mới nghỉ việc làm thêm nên có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Vì lý do yêu cầu của app, bảo vệ quyền lợi phái nữ bị mấy gã dở hơi quấy rồi, tôi sẽ là người chọn nhắn với cậu ấy trước. Hồi đó còn nhiệt huyết, tôi xem kỹ thông tin rồi chọn một thứ dễ bắt chuyện để hỏi - cách duy nhất khiến câu chuyện không cụt lủn ở những câu chào. Mọi chuyện diễn ra rất xuôn xẻ, cậu ấy không phải người khó nói chuyện. Điều duy nhất khiến tôi thấy lạ vì cậu ấy chỉ có thể nói chuyện cùng tôi từ khoảng 12 giờ đến hơn 1 giờ sáng.
Tôi cứ vậy bất tri bất giác nói chuyện với cậu ấy tận hơn một tháng liền. Vì có cậu ấy trò chuyện nên tôi cũng không quẹt thêm ai. Cậu ấy kể về những chuyện hồi đi học, chuyện gia đình. Tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp của cậu ấy, dù rất lâu sau không còn trò chuyện cùng nhau nữa.
Bằng đi một thời gian, tôi và cậu ấy không còn liên lạc, vì cậu ấy không nhắn trước, nên tôi cũng lẳng lặng chờ cậu ấy. Trong thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều. Một mặt lười nhắn trước, rõ ràng đều là cậu ấy đều đặn tìm đến tôi mà, không tìm là bận việc không nên làm phiền. Một mặt là tôi cũng muốn thử, nếu không có bên nhau, vậy cậu ấy sẽ tìm tôi hay bỏ qua luôn?
Lúc tôi không chịu được muốn thôi, thì cậu ấy quay lại rồi đột nhiên nhiệt tình như trước, thậm chí còn hơn. Lúc sau cậu ấy bảo, giây phút nhận được tin nhắn của tôi là lúc cậu ấy mới đi làm thêm về. Lúc ấy cậu ấy cảm thấy rất hạnh phúc, còn tôi thì rất bực mình sự ngu ngốc của bản thân trong chuyện khác nên lôi cậu ấy ra giận cá chém thớt.
Chính tôi là người bắt đầu, cũng là người nhẫn tâm kết thúc mọi thứ.
Chính là hôm đó nhắn một tin sau khoảng hơn hai tuần không liên lạc tôi đi cáu kỉnh một mình tiếp, làm cậu ấy hoảng hốt mất một lúc. Buồn cười là cậu ấy liên tục hỏi thăm tôi được hơn hai mươi phút, sau đó lại vì công việc mà phải đi ngủ và mai tiếp tục. Những giây phút nhận được tin nhắn hỏi han thực ra tôi đã nguôi ngoai cơn tức giận phần nào rồi, chỉ muốn làm mình làm mẩy thêm vài ngày. Chỉ là lúc thấy cậu ấy chọn đi ngủ vì công việc chứ không ở lại dỗ dành tôi, tôi đã nghĩ chắc mình không phải ưu tiên của cậu ấy. Từ ấy trở đi, mọi việc cậu ấy làm hay không làm đều trở nên đáng ghét biết bao.
Nực cười hơn là sáng hôm sau cậu ấy còn gửi tin nhắn cho tôi lúc sáng, ảnh chụp một nồi mỳ tự nấu. Hóa ra suốt thời gian qua không phải cậu ấy bận công việc, mà là bận với tôi. Làm gì có ai bận đến mức không gửi nổi một tin nhắn chứ, chỉ có không muốn mà thôi. Tôi càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí của bản thân với cậu ấy.
Hôm đó tôi đi lễ cùng mẹ. Mẹ rất sốt ruột tôi chưa có người yêu, cứ liên tục hỏi thầy bói bao giờ thì tôi có thể lấy chồng. Bà thầy bói cũng bị mẹ tôi hỏi nhiều quá, gọi tôi lên hỏi giờ đang yêu đương với ai. Trong hai tuần kia tôi có lên vài lần chờ tin nhắn của cậu ấy, nhưng không có nên cũng nói chuyện với vài người khác, mọi chuyện cũng vẫn lấp lửng như trước. Nhưng tôi cảm nhận được có một người trong đó rất thích tôi, còn tôi đối xử với họ hơi lạnh nhạt. Dù vậy tôi vẫn đọc năm sinh của cả hai để nhờ bà bói xem hộ. Bà bói nói họ thích tôi, nhưng tính tôi kén chọn. Đặc biệt dặn dò tôi không được ăn thịt chó.
Tôi lại càng nhận thấy bản thân đúng đắn khi quyết định kết thúc đoạn tình cảm này. Tôi khăng khăng muốn chấm dứt, cậu ấy níu kéo nhưng lại không nhận lỗi. Có thể do cậu ấy nghĩ tôi biến mất là do tôi hết thích cậu ấy. Cậu ấy giải thích đã muốn nhắn cho tôi rất nhiều lần trong quãng thời gian im lặng đó, nhưng thực tế chẳng có gì xảy ra cả, cho đến tận khi tôi mở lời kết thúc một cách chưng hửng.
Nhưng nếu đã thích tôi, sao không dũng cảm hỏi tôi một lần?
Mọi chuyện kết thúc ngày 7/3, sau ba ngày giải thích bằng những tin nhắn dài dằng dặc. Tôi nói, buông tay nhau đi vì không khớp về thời gian và cảm xúc. Cậu ấy thừa nhận nhưng không hề xin lỗi tôi. Cậu ấy không hiểu, với tôi một lời xin lỗi có giá trị đến nhường nào. Mọi thứ sau đó với tôi chỉ là dệt mộng hão huyền. Gì mà hứa hẹn dành thời gian cho tôi, cái con khỉ khô. Kết quả này đã định. Trước khi đi tôi cảm ơn và chúc cậu ấy sống tốt. Cậu ấy cuối cùng cũng không cố cãi mà lựa chọn tôn trọng ý kiến của tôi.
Tôi lại đi trên con đường lười biếng vô tri, mà cậu ấy phấn đấu quên mình tiếp trên con đường của cậu ấy. Hai con đường này vốn chẳng thể giao nhau, chứ đừng nói là đồng hành.
Thực ra sau đó một thời gian tôi vẫn nhớ đến cậu ấy. Giống như chú cáo bị Hoàng Tử Bé thuần hóa vậy, mỗi tối đều mong chờ tin nhắn, rồi không còn mong chờ, rồi chỉ thấy trống trải. Nhưng nó không kéo dài quá lâu. Ý chí của tôi nhận định nó là một việc tiêu cực và thừa thãi. Đã không có kết quả thì không cần lưu lại. Nên tôi dần không nhớ đến cậu ấy nữa, tôi chăm chỉ tập thể dục, chơi game, đọc sách, dành thời gian cho các mối quan hệ khác như gia đình và bạn bè.
Sau đó tôi nghỉ một thời gian, lại dùng app hẹn hò tiếp. Cảm giác lúc này tôi đã thay đổi. Tôi không nhiệt tình như trước, dễ cáu giận, dễ bỏ cuộc, tự ti hơn, cũng biết rõ mình muốn người như thế nào. Mãi đến bây giờ là nửa sau của tháng sáu, tôi mới tạm tìm được một người khác nói chuyện tạm ổn để tìm hiểu tiếp. Tôi cảm nhận được ít nhiều việc anh ấy muốn tìm người để kết hôn, nhưng cũng không vội nên tôi cũng chẳng lo.
Cậu ấy lại nhắn cho tôi, tin nhắn quen thuộc, hỏi tôi còn đó không. Lúc mới đầu tôi nghĩ chắc do ấn nhầm, nên để vài phút sau mới bấm vào, cũng đủ để cậu ấy xóa tin nhắn. Tôi không trả lời ngay, vẫn nghĩ là có khi cậu ấy nhắn nhầm. Mình nhắn lại thành tự mình đa tình. Hoặc lại khiến cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy còn cơ hội. Mà tôi cùng chỉ cần bỏ ra 1 phút để chắc chắn rằng mình không thích cậu ấy nữa. Giờ này tôi vẫn chưa biết hóa ra app này không xóa được tin nhắn.
Tầm nửa tiếng sau, cậu ấy nhắn tin qua zalo vì hồi tết tôi có đùa xin lì xì qua momo, đưa số điện thoại qua chat. Giây phút ấy tôi cũng giật mình vì không nhớ đưa số lúc nào, nhưng người ta cũng nể tình nhắn qua tận bên này rồi, nghĩ lại vẫn nên trả lời một chút.
Cậu ấy nói nhớ tôi nên tìm số của tôi trên app hẹn hò, rồi nhắn qua đây. Lúc đi vệ sinh tôi cũng ngồi mò thử xem có phải nói điêu không, hay là tôi bị lộ thông tin ở đâu rồi. Tôi vừa lướt, thỉnh thoảng đọc lại tin nhắn cũ hòa hợp của hai đứa. Kết quả mất khoảng 30 phút. Có lẽ cậu ấy cũng như tôi, hoài niệm một chút. Hoặc thật sự cậu ấy cần một điểm tựa tối nay.
Tôi đáp, có chuyện gì à
Lúc này cậu ấy không trả lời ngay, mất một lúc sau mới gửi lời mời kết bạn, rồi nói chắc do có vài chuyện làm cậu ấy nhớ thời gian trò chuyện không ngớt cùng tôi nên mới tha thiết tìm tôi. Nói hôm đó có mua áo sơ mi định 8/3 tặng tôi, nhưng tôi lại biến mất. Tự trách bản thân vì sao thích tôi mà không chủ động. Nhưng có một điều không thay đổi, cậu ấy nói không thể thức khuya vì vẫn làm việc bận như cũ. Vậy mà hồi đó hứa thay đổi để dành thời gian cho tôi cái khỉ mốc gì chứ
Quả thật lúc đó tôi cảm thấy có chút xấu hổ, tính cách của tôi vốn càn quấy, không ngờ lại khiến cậu ấy tổn thương đến vậy. Cũng có chút cảm động, thì ra cậu ấy để tâm đến tôi vậy nhưng lại chẳng biểu hiện ra. Dù vậy nếu cậu ấy thể hiện lúc tôi đã ghét bỏ rồi thì mọi thứ tôi đều không nghe lọt. Tôi rất muốn hỏi cậu ấy, chiếc áo đó giờ cậu có xử lý chưa, hay đem cho bạn bè hoặc họ hàng xem.
Nghĩ vậy nhưng tôi lại nói khác, định lát bon bon rồi hỏi câu kia sau. Tôi nói cậu ấy đừng nghĩ nhiều, làm khó bản thân. Có thể cậu ấy cũng không thích tôi, chỉ là vừa hay gặp tôi lúc cậu ấy có thời gian rảnh nên thấy vui vẻ, không phải kiểu thích kia. Tôi còn khuyên thà đi chơi gêm cho ấm thân còn hơn nghĩ nhiều.
Cậu ấy im lặng tầm năm phút, rồi nói cần đi ngủ thôi, rồi tạm biệt tôi. Tôi cũng tay nhanh hơn não mà nhắn lại lời chúc ngủ ngon cụt lủn.
Giờ là 4h sáng, sau lúc đó khoảng hơn hai tiếng, tôi check lại thì thấy cậu ấy đã hủy lời mời kết bạn. Có lẽ đã thực sự không còn hy vọng với cây gỗ mục là tôi đây. Tôi chỉ muốn lưu lại một chút kỉ niệm iu đương nhẽ ra nên có từ thời gà bông, lại xuất hiện ở thời kỳ vạn thụ ở một phần tư cuộc đời. Cảm giác cứ không đúng ở chỗ nào đó. Có lẽ cái nết tôi thì không thể có người yêu trong 6 tháng đầu năm như thầy tarot dỏm phán rồi.
Dù giờ nghĩ lại có thể lời của tôi có vẻ hơi giống như xem thường tình cảm của cậu ấy, hoặc cũng có thể do cậu ấy thực sự thấy lời của tôi nói đúng đạo lý mà cậu ấy chưa hiểu. Giờ hiểu rồi thì buông tay.
Buổi tối đúng là ma quỷ, sai khiến ta làm việc mà bản thân cảm thấy sẽ không bao giờ làm. Như lúc mập mờ ấy tôi chẳng hề nghĩ đến việc lưu lại ký ức đẹp đẽ, mà giờ sau khi đã quyết định kết thúc lần thứ hai, tôi lại cảm thấy nhất định phải viết. Dù trà táo đỏ uống để ngủ sớm, lại thức khuya hơn cả hôm qua để viết câu chuyện hơn hai ngàn từ này.
Giống như tôi đêm bốc đồng nọ, chúng tôi chung quy cũng là một kiểu người, không thể đặt tự trọng xuống để nhường nhịn người kia. Nếu so đo ra, ít nhất lời kết thúc của tôi còn thực sự mong cậu ta sống tốt, còn cậu ta thì không có vậy. Dù sao thì cuộc sống là cậu ta chọn, sống chết làm việc như vậy làm gì chứ. Tôi thực sự không hiểu, cũng không có được ai giải thích để hiểu.
Haiza, tại cậu ấy mà tôi bị ác cảm với hẹn hò qua mạng hơn một chút rồi. Làm sao đây?
Có lúc tôi nghĩ nếu lúc trước mình bớt hãm quẻ lại thì tốt rồi, có thể tôi và cậu ấy vẫn bên nhau. Nhưng giờ thì tôi nghĩ, có lẽ sự bốc đồng lúc đó, cả cái thói chậm trễ chờ đợi tôi chủ động trước lúc ấy đều là sự sắp đặt của ông trời. Chắc các cụ nhà tôi cũng không ưng hắn lăm, haha, làm sao đây. Hoặc không thì đến lúc đó cố nhịn cho qua, mà cậu ta tặng chiếc áo sơ mi xấu ói, có lẽ ma xui quỷ khiến cái nết hãm đách của tôi hiện lên để chia tay thì sao? Chết cười mất thôi hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top