A bonus gift p2.
Sau khi tranh luận hồi lâu, tôi cũng chẳng nhớ sau đó mọi chuyện kết thúc ra sao nữa. Hình như đồng chí bảo tôi gửi tiền vào một quỹ từ thiện nào đó. Nhưng mình vẫn chưa gửi.
Cuối cùng bản không đến vào thứ 6 như đã hẹn với tôi. Có lẽ vì chiều hôm ấy đồng chí chưa mua được món kẹp sạc như tôi đã gửi. Bản qua đó mà lại không có hình tôi thích, cộng thêm nhân viên lồi lõm, tôi chốt đơn không mua nữa. Khá là bực đến nỗi bản phải bảo tôi bình tĩnh.
Lúc sau bản nhắn trêu sự xanh chín của tôi, giờ phải nghĩ cái khác không thì bạn ấy tính là thất hứa à. Tôi đang bực nên quạu lại luôn. Bản cũng biết ý mà bỏ qua.
Chiều đó tôi đợi, vừa hay có việc phải làm đến 6 rưỡi tối. Tôi nhắn bản tôi về đây, nếu qua muộn thì thôi nhé. Bản nhắn lại tôi là chưa qua đâu, làm tôi thấy hơi dơ...
Hôm sau bản đến, và bảo trầm cảm vì số đường chỗ công ty tôi.
Lúc tôi xuống, khá là hồi hộp vì tôi nhát người lạ. Đồng chí hy vọng là một người nhìn xinh một chút hoặc là nam tính một chút. Tôi nghĩ thế. Tôi còn ăn mặc rõ vớ vẩn nữa chứ. Urggggghhhhh
Thế là tôi đi từ hầm xe lên. Đường phố vắng teo vì dịch, chỉ có một bạn nào đó nhìn khá giống grab shipper ở bên cạnh tầng 1 toà nhà công ty. Tôi không biết mặt bản nên là không chắc là đồng chí. Đi kên hẳn tôi ngó quanh một lần để chắc chắn không dơ. Và đúng bản.
Thật sự tôi đã hơi thất vọng, vì bản không giống kỳ vọng của tôi. Thật sự khác hoàn toàn. Và bệnh đánh giá ngoại hình của tôi tái phát, cùng với tật ngại người lạ.
Thế nên tôi chỉ nói đúng 2 câu
"Chào bạn"
Nhận đồ
"Thank you bạn"
Đấy còn bị sai ngữ nghĩa.
Xong tôi không biết nói gì quay đít lên công ty luôn. Thật sự chưa bao giờ tôi có cuộc gặp mặt quá sức kì quặc như thế.
Tôi nghĩ xong rồi, tôi mất một người bạn rồi.
Mãi tối bản nhắn lại. Bằng một danh xưng lạ lùng. Well, thế là bản vẫn muốn làm bạn với tôi. Hoặc cần làm bạn cho đến khi tôi trả cuốn sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top