¿Quién diría que sufrir de ataques depresivos cambia el mundo de una persona de un momento a otro?
Emma Collins lo vive en carne propia.
Cambios abruptos, sufrimiento.
Depresiones repentinas, muchas por afrontar sola. ¿Cómo lo supera?
Su alma gemela, su "media naranja". Hizo todo lo que pudo para ayudarla, para que saliera adelante y que supiera que por un tropiezo fuerte no derivaría del todo su vida aunque así lo pareciera.
Secretos. Los cuales, él los descubre junto Emma.
Su hospital psiquiátrico tiene un papel fundamental ¿cuál es?
El pasado siempre vuelve. Sólo un paso mal dado puede cambiar todo, hacer que el efecto de sus actos hagan grandes giros, toda causa tiene su efecto.
¿Qué pasa con todos los secretos que existen y juegan en contra y favor de esta historia y Emma?.
¿Qué sucederá con el amor de éstas dos almas gemelas?.
Dicen que estás destinado a conocer tu alma gemela pero pueda que no para estar juntos.
¿Ella y él serán la misma jugada o la excepción de esa frase?
Kiếp trước, nàng là một vật thí nghiệm bị người khác vứt bỏ vô tình.Kiếp này, nàng là tiểu thư Vân gia được người thân bảo vệ như mạng.Gia nghiệp bị nhòm ngó, người người hãm hại, nhưng, nàng đã đến đây thì bọn hắn đừng hòng đạt được mục đích!--Tác giả: Nhược Tuyết Tam ThiênNguồn: truyenfull.vn, wedtruyen.net---Tên nhân vật bị lỗi: (Tạp Toa, Phí Kỳ, Liệt Đức Nhĩ)- Quyển 2 chương 8 - 14- Quyển 3 chương 21 - 38…
Hai năm trước, cô gả vào nhà họ Cảnh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một bước lên trời làm phượng hoàng. Nhưng không ai ngờ rằng hai năm sau, người phụ nữ đã có chồng là cô, vẫn còn trong trắng... Hôm đó cô bị mẹ chồng và em gái chồng hãm hại, đẩy cho một người đàn ông khác - Mộ Dạ Bạch, tổng tài khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn Mộ Thị. ....... "Cố Thiên Tầm, tuy rằng tôi không yêu gì cô, nhưng dù sao cô cũng là người của Cảnh Nam Kiêu này, thế nên cô tốt nhất nên biết thân biết phận đi!" Sau ngày hôm đó, chồng cô đã cảnh cáo bên tai rằng: "Đừng có mà cắm sừng cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cô chết rất bi thảm đấy." Thật là quá lắm rồi! Tên khốn đó thật quá đáng! Đã cắm sừng cho mình, sắp biến cô thành con hươu rồi còn dám đưa ra yêu cầu như thế ?! Vì vậy..... Đã không làm thì thôi, đã làm phải làm cho oanh liệt! Cô cũng học bài của hắn một lần, xem ai sợ ai! Các bạn có thể vào website : http://www.rosenovel.com để đọc các chương sớm và nhanh hơn!!!…
Poisonic convert...Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong lên nụ cười tà mị."Anh đừng qua đây..."Trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ, cô tuyệt vọng hét lên."Thiên sứ của tôi, tôi đến đây rồi, em còn muốn trốn đi đâu?"Đạp trước ánh trăng từ trong bóng đêm đi ra, anh chậm rãi mở đôi mắt sắc nhọn như chim ưng cười lạnh giữ chặt lấy cô gái đang kiệt sức mệt mỏi vì chạy trốn trong người mình."Buông tôi ra... Cầu... A!"Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái đó vang lên, cắt ngang cả bầu trời đêm, khóe mắt, từng giọt lệ từ từ tuôn rơi.Vì sao? Vì sao vận mệnh lại đưa đẫy giam giữ cô mãi dưới thân hắn? Vì sao anh lại không buông tha cô!Ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, anh cố đè nén dục vọng của mình, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, mê hoặc yêu kiều, ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám."Buông tha em?"Cúi xuống, anh cắn nhẹ lên tai cô, tiếng nói mờ ám vang lên như ma chú của quỷ Satan đến từ địa ngục: "Trừ phi tôi chết!"Cố chấp mà kiên định, từng chút từng chút một thiêu đốt sự cường ngạnh , chống cự của cô toàn bộ đều biến thành tro, nếu như em có hóa thành ma thì tôi sẽ cùng em đồng hành trở thành Ma vương của em trừng phạt em !Anh vẫn mãi không biết, loại cố chấp này muốn chiếm giữ cô này có tên là... Yêu!…
Tác giả: Mộc Qua HoàngThể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE.Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ DuNhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v.Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyệnGIỚI THIỆU:Tạ Du cùng Hạ Triều vốn là đại ca hai lầu Đông và Tây, đáng lẽ theo lệ thường nước giếng không phạm nước sông, nhưng lên đến lớp mười một, hai vị "thiếu niên phản nghịch" thuộc dạng phong vân trong trường không chỉ được xếp vào cùng một lớp mà còn trở thành bạn cùng bàn.Hai tên này rõ ràng là học bá mà lại giả vờ làm học tra, diễn ngược diễn xuôi, cứ đến kì thi là tranh nhau hạng nhất đếm ngược, ngoài mặt thì ngày nào lên lớp cũng giả vờ chơi game, tỏ vẻ không tranh sự đời, sau lưng lại vụng trộm học tập. Sau đó... hai đầu gấu trường nói chuyện yêu đương.Mình xin lỗi bạn edit, vì chưa có sự edit mà đăng truyện này lên. Mình cũng muốn đọc trên wordpress nhưng chữ nhỏ quá không có chế độ phóng to mình đọc không được vì mình bị cận nên mình đăng lên để phóg to chữ cho dễ đọc,nếu mà bạn edit có ý kiến thì mình sẽ xóa. Cảm ơnĐây là đường link của bạn edithttps://leotaozi.wordpress.com/muc-luc-nguy-trang-hoc-tra/M.n ai đọc chữ mà không cần phóng to thì vào link đọc ủng hộ bạn edit nha…
Tên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: HahanieThể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE.Tích phân: 373,916,288Nguồn: Tấn Giang, wikidich, khotangdammyfanficSố chương: 110 chương + 4 phiên ngoại…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…