1
Trong biệt thự ẩn khuất sau rừng, một người con gái có đôi mắt thâm trầm buồn, tựa có điều gì khó nói được thành lời. Cô nhìn ra cửa sổ, mắt cô chùng xuống nặng trĩu, bởi vì cô biết, đêm nay, lại mưa.
Căn nhà rộng lớn, mà người giúp việc có ở lâu đi chăng nữa cũng phải lạc dăm ba lần, đối với người khác, đây là nơi nguy nga mà ai cũng muốn có, thì với cô, nó lại như là một chiếc lồng. Chiếc lồng khổng lồ chỉ để giam giữ cô. Một chiếc lồng son, ấy vậy mà, nó khiến người ta cô đơn, lạc lõng, trống trải biết chừng nào. Nó khiến cô cảm giác kinh tởm nó, nó càng đẹp trong mắt người khác bao nhiêu, thì xấu xí và méo mó trong mắt cô bấy nhiêu. Một cô hầu đi vào, khẽ nhắc nhở:
-Phu nhân, thể trạng người yếu, không nên tiếp xúc với gió lạnh đâu ạ.
Cô nhẹ nhàng quay người, trả lời cô gái trẻ kia:
- Tôi hiểu rồi, cô đừng lo, chỉ là ta thấy đã khỏe hơn một chút rồi, nên ta muốn ngắm cảnh. Cô lui ra giúp đi, tôi cần yên tĩnh.- Cô vừa nói, vừa chỉ tay về phía cửa, nở một nụ cười dịu dàng, làm rạng lên khuôn mặt xinh đẹp trời ban đôi chút. Cô hầu vâng lời, lui ra sau. Cô lầu bầu gì đó:
-Thật là dối trá đến buồn nôn mà.
Nhìn cảnh sắc, hàng mi khép nhẹ, cô dần nhớ về ngày xưa thủa. Những ngày tháng hạnh phúc nhỏ nhoi ở địa ngục, những thăng trầm cô đã trải qua, giờ nhớ lại, cũng chỉ là mớ kí ức hỗn độn dễ nhớ dễ quên, nhưng hình bóng của ''cậu ta'' thì mãi chẳng phai mờ.
.........
Tg: do toi bận nên viết ngắn lắm, xin lỗi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top