Tập 1- Thành phố Neava - chương 1


-Uu...oa...ya..... Rầm.

Một cú đấm mạnh mẽ vươn tới, lướt qua không khí , lảm văng cả thanh kiếm của tôi đang cầm , đấm tôi bay hơn 10 dặm, đập mạnh vào một cái cây gần đó.

Ngay lúc ấy, một con quỷ màu xanh khác, nhanh nhẹn quá mức ngạc nhiên so với cơ thể khổng lồ của nó, hung hãn bồi thêm vào bụng của kẻ tấn công nó một cú đá nữa. Yuuki đứng đó nhìn vào thằng em đang bị văng lên không trung rồi lại lăn lóc xuống chân dốc liền cười.

-Em đánh đấm ẩu đoảng quá đó, Chido !

Tôi lồm cồm bò dậy nhìn Yuuki trách móc.

-Hừ...đồ quái vật chết đẫm. Nhìn thấy em trai mình bị đánh tơi bời như thế mà không thèm đỡ hộ người ta lấy một đòn.

-Được rồi, nếu anh xử hộ em con quái vật này thì tối nay...

Tôi chen ngang, không để anh ấy nói thêm câu nào và từ chối thẳng thừng.

-Không đời nào.

-Tiếc thật, vậy thì nhóc tự mình xử mấy con quái vật khổng lồ kia đi nhá! Anh đứng ở đây xem.

-Hứ, ai cần anh chứ! Một mình em cũng làm được.

Trong cái lúc mà tôi đang mất tập trung ấy, một con quái vật đã nhảy ra đằng sau, tung một quyền nhắm thẳng vào sườn phải, khiến tôi một lần nữa ngã lăn ra đất đau ê ẩm.

Qủa thật để mà vừa giải bài tập của nó, vừa phải tránh và tấn công nó dựa trên cách giải bài tập thì thật tiêu hao quá nhiều sức lực của bản thân. Thậm chí chỉ một chút không cẩn thận thôi cũng sẽ khiến quái vật ấy mạnh hơn và có thể khiến người làm sẽ chết.

Nhìn kĩ thì mấy con quái vật vừa đánh tôi đều có thân hình như một con kanguru mặc một bộ karatedo, tay đeo một đôi găng đấm bốc, nhảy lên nhảy xuống nhìn chóng hết cả mặt. Tôi cũng chẳng hiều bọn chúng đang làm gì mà cứ nhảy qua nhảy lại như đang dàn thế trận vây quanh tôi. Chợt nghĩ có thể đó là đòn đánh cuối cùng của chúng, tôi liền nhấc kiếm lên, chuẩn bị đỡ đòn.

Tuy rằng bọn quái vật này chỉ là một bài tập đơn giản, nhưng nó cũng khiến tôi mất hơn một nửa số thời gian của tờ đề kiểm tra. Dù sao, kể cả tôi có thất bại trong trận này thì 30 phút sau tôi vẫn có thể tiếp tục lại trận chiến nhưng việc phải chờ đợi thì quả thật đối với tôi là cả một cực hình. Hơn nữa Yuuki vẫn còn đang đứng kia để theo dõi trận chiến của tôi, nếu thất bại thì chắc ảnh lại cười nhạo tôi cho mà xem.

Khi những con quái vật ấy dừng lại ở một nguyên một chỗ thì sự căng thẳng càng dồn mạnh lại về tôi. Bản thân tôi không thể biết chúng sẽ tấn công kiểu gì để phòng tránh, hơn nữa đây cũng là lần đầu tôi phải chiến đấu theo kiểu này cho nên việc giữ bình tĩnh lúc này khá khó khăn. Chỉ còn 15 phút nữa là giấc ngủ đếm nay của tôi sẽ bị phá hoại bởi Yuuki. Chân tôi bắt đầu run và cảm thấy một chút chóng mặt.

Bọn quái vật bắt đầu tấn công một cách điên cuồng hơn bao giờ hết. Từng con, từng con một xông thẳng vào chỗ của tôi với một tốc độ mà tôi không thể nhận ra, số lượng vết thương của tôi ngày càng nhiều lên. Ma trận lục giác của chúng quả thật là mạnh. Tuy rằng tôi chỉ đang đánh với 6 con thôi nhưng hệt như tôi đang đánh cả 100 con vậy.

Bất ngờ, Yuuki dùng một hòn đá ném thẳng vào một con bên gần đó làm rối loạn đội hình. Con quái vật vừa bị anh ném bắt đầu quay sang tấn công anh. Yuuki đưa một cú đá lên và chặn lại đòn tấn công của con quái vật vừa nói với tôi.

-Bây giờ điều quan trọng nhất với em là tìm ra và giải được bài tập mà mấy con quái vật này trước đã rồi sau đó tập trung năng lượng lại và Rầm một cái là em sẽ thắng.

Đột nhiên con quái vật ấy lại không tấn công Yuuki nữa mà nó lại quay trở về vị trí cũ mà nó đã đứng và chuẩn bị tấn công tôi một đợt mới

Bây giờ phương trình cuối cùng tôi cũng đã hoàn thiện theo như Yuuki chỉ cho nên cách thức đánh của chúng bây giờ tôi đã nắm rõ. Lúc này chỉ cần chúng tấn công tôi thêm một lần nữa là chiến thắng sẽ là của tôi. Tôi bắt đầu nhấc thanh kiếm tôi đang cầm và đặt nó lên trên vai để giảm thiểu việc tốn sức, thở ra, hít vào thật sâu, hạ thấp tư thế. Một hiệu ứng màu đỏ bao phủ lên toàn bộ lưỡi kiếm và những con quái vật kia lại bắt đầu tấn công.

-Lên nào, Mikazuki !

Từng con quái vật xông tới, nhưng lần này khác hẳn với lần trước, lần này tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Tôi chém từng con, từng con một một cách dứt khoát. Đến con cuối cùng, tôi nhảy lên khỏi mặt đất. Vút ! với một âm thanh lạnh dờn, thanh kiếm vẽ lên trên bầu trời hình bán nguyệt màu đỏ, đánh trúng vào cổ của con kanguru đang lao đến vị trí vừa nãy tôi đứng, thổi bay đi cái đầu của nó, thiêu cháy đi cả thân thể

-Hự- các con quái vật còn lại kêu lên một cách thảm thiết, cả thân thể to lớn ấy tan vỡ thành từng mảnh ngọc rồi hòa vào bầu trời xanh. Sau đó một bảng thông số hiện ra trước mặt tôi, nó thông báo thời gian gian hoàn thành và phần trăm hoàn thành bài tập ấy của tôi.

Bất ngờ Yuuki từ vỗ mạnh vào người tôi.

-Chúc mừng em ha, Chido !

-Hứ, không cần nhà anh khen !

-Rồi rồi, ngoan đi, về nhà anh thưởng (^-^) !

-Không phải chứ !

- Như thế không phải là em nên cảm tạ anh sao !

-Cảm tạ cái gì chứ, chủ yếu là anh được lợi chứ có phải em quái đâu. Đau muốn chết.

-Hết chưa ? Ok, giờ chúng ta về thôi.

Tôi phụng phịu, tra kiếm vào bao. Rồi cùng anh trở về thành phố Neava.

Cảm giác phấn khích khi một mình tiêu diệt kẻ địch vẫn cố gắng đeo bám tôi trong suốt dọc đường về. Vừa vui nhưng lại vừa có một chút lo sợ. Lo sợ rằng những con quái vật mà tôi sắp phải đối mặt chắc chắn sẽ mạnh hơn mấy con tôi vừa đánh bại rất nhiều lần, thậm chí sau này nếu bản thân tôi không cẩn thận thì tử thần đã sẵn sàng hướng chiếc lưỡi hái dó về phía tôi rồi. Xong xuôi tôi bỏ mặc mấy cái thứ thừa thãi mà tôi vừa lo sợ và nhìn xung quanh.

Vùng thảo nguyên trải dài vô tận được ánh hoàng hôn nhuộm một màu máu, tràn ngập lên vẻ xanh non, mỡ màng của những loài cây bừng lên những màu sắc tuyệt vời mà tôi thường không hay để ý. Xa xa về phía Bắc là cả một cánh rừng đêm rộng, ở phía nam là một hồ nước lấp lánh trong xanh, còn ở phía đông là hàng loạt những bức tường cao lớn mà chẳng thể nhìn thấy đỉnh. Nhìn lại về hướng tây là một hàng mây long lanh sắc vàng đang trôi dần trên bầu trời vô tận

Chúng tôi đứng lại ở một bãi chiến trường đổ nát, nằm gần ở thành phố Neava, nơi đây là nơi chủ yếu để những người mới bước vào tập chiến đấu với quái vật như tôi tập luyện. Có lẽ có hàng ngàn người đang chiến đấu ở xung quanh đây nhưng nơi này thật sự rộng nên ngoài Yuuki ra tôi chẳng nhìn thấy bóng dáng của ai cả.

-Nè Yuuki, Hồi trước lúc anh tập mấy cái này lần đầu anh cảm thấy thế nào?

-Sao nhóc lại hỏi vậy ?

-Thì cứ trả lời em đi .

-Thì...Đầu tiên là không tin được sự tồn tại của thể loại học tập như thế này. Mà với anh cũng chẳng quan trọng lắm. Cơ bản là nó đỡ lằng nhàng với đỡ phải nghĩ nhiều như phương pháp học tập trước đây. Mình chỉ cần xông vào chém chém là được.

- Haizz... Hỏi anh cũng bằng thừa thật. Có phải đứa nào cũng là quán quân kiếm đạo quốc gia như anh đâu mà làm được đâu trời.

-Nhóc vừa làm được đó thôi. Bài toán cơ bản lớp 10 đó.

-Khoan đã, em mới có học lóp 9 sao lại.....không nhẽ.....

Tôi chợt hiểu ra một vài vấn đề và chuyển tầm nhìn sang hướng Yuuki.

-Yuuki.....

-Khoan đã... anh xin lỗi.....đừng mà.......

Bây giờ thì tôi mới hiểu rõ tại sao bài tập của tôi tại sao lại làm tốn một lượng thời gian lớn của tôi như thế, chúng khiến cơ thể tôi ê ẩm, thậm chí tôi tưởng như sắp chết. Và một chuyện không khẩn cấp cho lắm là tôi lại phải tốn thêm thời gian để hoàn thành chỗ bài tập của tôi.

-Dù sao thì trải nghiệm đó cũng tuyệt đúng không, Chido?

Riêng điều này thì tôi không phủ nhận

"Monster System"

Đúng như tên gọi của nó. Hệ thống này vốn dĩ sử dụng để thực thể hóa các khó khăn do cuộc sống tạo nên thành những con quái vật thật sự. Có nghĩa rằng nếu chúng ta đánh bại mấy con quái vật ấy là chúng ta đã vượt qua được khó khăn đó. Hệ thống này được ứng dụng vào hầu hết các nhà máy, công ty lớn nhỏ. Tuy nhiên việc triệu hồi một con quái vật quả thật rất nguy hiểm cho cả toàn thể nhân loại nên nó đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới.

10 năm trước, trong một cuộc thí nhiệm, một nhà khoa học đã nhỡ tay đánh đổ 1 lọ hóa chất vào hệ thống khiến cho hệ thống đó bị mất kiểm soát, thải ra hàng trăm triệu phân tử nhỏ phân tán khắp nơi trên thế giới. Mỗi một phân tử lại có khả năng biến đổi gen để trở thành quái vật. Từ đó, hàng loạt những con quái vật xuất hiện và được lãnh đạo bởi con quỷ tối cao nhất Satan nhằm xâm chiếm thế giới của con người. Vậy nên để đào tạo ra nhiều binh lính chống quái vật, các nước trên thế giới đã họp lại với nhau và ra quyết định đưa vào trường học những hệ thống triệu hồi quái vật để thực thể hóa bài tập và mâu thuẫn giữa học sinh thành một chiến trường có đủ khả năng khiến họ quen thuộc với phương pháp chiến đấu.

Phương thức học tập như thế này chỉ mới được đưa vào các trường học cáp 3 còn lại từ cấp 2 trở xuống thì chúng tôi vẫn học theo cách bình thường.

Và hôm nay Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2031.

Trước khi ngày thi chuyển cấp của tôi gần kề thì Yuuki đã cho tôi được chiêm ngưỡng phương pháp học tập mới mà tôi sắp sửa chuẩn bị được dùng.

Tất nhiên là trước đó tôi cũng chẳng hứng thú gì lắm với phương pháp này thậm chí còn định trốn để ổng khỏi lôi kéo tôi đi. Tất nhiên kế hoạch trốn đi thất bại thảm hại nên tôi mới phải đứng ở đây cho bọn quái vật hành hạ

-Chido, đi nhanh lên em.Anh đặt xong pizza vào lúc 6.30 rồi đó.

-Lẹ vậy !

-Về xong anh sẽ cho em một bất ngờ khác nữa !

-Cái đó thì em không cần đâu.

-Thật là không cần không ?

-Chắc chắn không.

-Vậy hả? Thế đơn mời vào học ấy anh đành vứt đi vậy!

-Eh...từ từ anh ơi

-Em vừa bảo là không cần mà!

-Đấy là do......... Mà ai mà đọc được mấy cái suy nghĩ kia của anh chứ.

Yuuki dùng bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ lên đầu tôi

-Được rồi. Về nhà nhanh rồi anh đưa

Ring..ring...ring một tiếng chuông lớn, hay nói chính xác hơn là tiếng chuông cảnh báo có quái vật vang lên làm cho tôi và Yuuki giật mình

-Chido, chạy mau lên.

Yuuki vội vàng giục tôi chạy. Từ xa xa về phía tây, tôi đã nhìn thấy rõ cả một binh đoàn quái vật, dễ phải gần trăm con đang tiến về phía thành phố. Chúng không phải những con quái vật tầm thường như hồi chiều tôi vừa đánh. Chúng thật sự là những con quái vật cấp cao mà tôi có thể ngửi thấy mùi tà khí mặc dù đang ở rất xa. Bên trên chúng không còn là những đám mây ánh đỏ nữa mà bây giờ tất cả đã ngả sang màu đen.

Dường như mọi người bên trong thành phố đều biết chuyện gì đang diễn ra ở ngoài, nên tập nập, ồn ào đến nỗi kể cả khi chúng tôi chưa vào kịp thành phố thì vẫn có thể nghe thấy tiếng vội vã của những con người không có khả năng chiến đáu. Tất cả những cánh cổng dẫn vào thành phố đang dần khép lại khi nhìn thấy quái vật đằng xa. Những người đang ở ngoài thành phố thì nhanh chóng chạy vội về phía cánh cổng xa tít với chúng tôi. Với vận tốc hiện giờ của tôi hiện nay thì chắc chắn ràng chúng tôi sẽ không đến kịp trước khi cổng đóng hoàn toàn.

Đang chạy một cách vội vã thì Yuuki dừng hẳn lại.

-Chido, em về trước đi, anh sẽ ở lại cản bọn quái vật kia.

-Em từ chối. Nếu anh muốn chiến đấu thì em cũng sẽ ở lại chiến đấu.

-Không được, quá nguy hiểm cho một đứa nhóc như em.

Không nói thêm một câu nào nữa, Yuuki nhấc bổng tôi lên cao và dùng một cây bút viết lên người tôi một chữ phong. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh bao trùm lấy tôi. Qua lớp màn gió đó, cảnh vật trong mắt tôi mờ dần. Khi tôi vẫn còn đang ngạc nhiên thì một chùm sáng lóe mạnh, sau đó là một bóng tôi bao trùm. Khi ánh sáng đó nhòa dần, cảnh vật xung quanh tôi lại hiện rõ lên như cũ. Chỉ khác rằng nơi ấy không còn là cánh đồng cỏ nữa, cũng không còn thấy Yuuki nữa mà chỉ thấy một thành phố vắng lặng, đắm chìm trong ánh trăng lạnh giá.

Tôi mở cánh cửa, bước vào phòng mà khóc thút thít trong bóng tối. Trong đầu tôi tràn ngập lên sự sợ hãi. Tôi sợ Yuuki sẽ không trở về nữa, sợ anh ấy sẽ bị quái vật giết, sợ lại phải sống một mình trong căn nhà rộng này. Trong lúc tôi đang rơi vào tuyệt vọng thì đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên. Tôi chạy tức thì đến mở cửa vì nghĩ rằng Yuuki đã thắng trận trở về nhưng không, đó không phải là người anh trai mà tôi đang mong đợi mà chỉ là một anh chàng giao pizza mà thôi.

Tôi cầm chiếc pizza với một vẻ mặt buồn thiu vào nhà rồi lại để trên bàn. Rồi lại bất ngờ lại nhìn thấy một hộp quà mà Yuuki để lại. Trên đó ghi dòng chữ: " Chúc mừng đứa em trai bé nhỏ của anh thi đậu vào cấp 3" . Tôi ôm chặt lấy hộp quà và mặc kệ cả chiếc pizza đang nguội dần trong chiếc hộp. Tôi tin rằng Yuuki sẽ đánh bại chỗ quái vật đó và trở về với tôi,

Tuy nhiên tối đó, anh ấy không trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: