Mở đầu
Trong căn phòng nhỏ tràn ngập hơi thở của thời gian, một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Gương mặt bà trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm dán vào quyển nhật ký với những trang giấy ố vàng. Bà lặng lẽ viết, tay cầm bút hơi run nhưng vẫn đều đặn đưa từng nét chữ lên trang giấy.
Khi trang cuối cùng đã khép lại, bà dừng bút. Đặt quyển nhật ký sang một bên, bà đứng dậy, kéo chiếc ghế về vị trí cũ rồi bước lên cầu thang gỗ. Từng bước chân bà chậm rãi vang lên trong ngôi nhà tĩnh mịch. Lên đến tầng hai, bà mở cửa bước vào phòng ngủ của mình.
Trên chiếc tủ gỗ cũ nằm nơi góc phòng, một quyển album bạc màu thời gian đang được cất giữ cẩn thận. Bà nhẹ nhàng lấy nó xuống, đôi tay gầy gò khẽ run khi chạm vào bìa album. Ngồi xuống mép giường, bà mở từng trang, ánh mắt bà như đang đi ngược dòng ký ức.
Trang đầu tiên hiện ra, một bức ảnh đen trắng cũ kỹ. Trong ảnh là bà hồi trẻ - một cô gái với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Một cô gái tràn đầy sức sống, hòa đồng, và thân thiện. Bà lão dừng lại, đôi môi khẽ mấp máy như thì thầm điều gì đó.
Khi lật sang trang tiếp theo, đôi tay bà chững lại, gương mặt ánh lên vẻ buồn khó tả. Trong bức ảnh là hình bà hồi trẻ đứng cạnh một chàng trai. Anh cao, ốm, gương mặt góc cạnh nhưng mang một vết sẹo ngang mũi. Mái tóc nâu xoăn nhẹ của anh rủ xuống, che đi đôi mắt u buồn. Hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt rạng ngời nhưng lại mang nét uẩn khuất khó tả.
Bà lật tiếp vài trang nhưng rồi dừng lại, nhẹ nhàng khép album lại, như sợ những ký ức ấy có thể trôi đi nếu bà không cẩn thận.
Cảnh chuyển sang một khu rừng yên tĩnh, lá khô phủ đầy mặt đất. Ánh nắng xuyên qua những tán cây, tạo nên những đốm sáng mờ ảo trên mặt đất. Bà lão đứng lặng trước một bia mộ cũ kỹ, đá đã ngả màu và rêu phủ kín. Trên bia mộ là một cái tên mờ nhòa, nhưng với bà, nó vẫn rõ ràng như ngày đầu tiên.
Bà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nhành hoa cúc vàng lên bia mộ. Tay bà run run, như sợ làm nhành hoa bị tổn thương. Bà đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bia mộ, không nói một lời. Gió thổi qua, lay nhẹ tà áo bà, mang theo mùi đất và lá khô thoang thoảng.
Bà đứng đó thật lâu, không động đậy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, như đang kể cho người nằm dưới lớp đất những điều mà bà đã giữ trong lòng suốt bao năm qua.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top