Chương 1: Chạy Ngay Đi !




Mặt trời lặn khuất sau tòa nhà chọc trời, bức tranh của một thành phố Hồ Chí Minh bị chìm đắm trong bóng tối và sự kinh hoàng. Những bóng ma đen kịt nhảy múa qua đường phố, tạo nên một không gian đầy lo lắng và ám ảnh.

Hân đưa đầu ra khỏi căn phòng nhỏ, ánh sáng từ đèn dầu làm nổi bật gương mặt trắng bóng của cô. Cô nhìn ra cửa sổ, chỉ để thấy những bóng người lạ lùng vụng trộm qua đèn đường. Tiếng rít giống như tiếng gầm của quái vật cắt lẻo qua không khí, làm cảm giác của Hân trở nên đau lòng. Cô đã quá mệt mõi với sự rượt đuổi gần một năm nay.

"Bọn ấy... đã thay đổi," Hân thì thầm với bản thân, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào những bóng ma xa xôi nơi đường phố dưới. Cô thất thần dường như đã quá quen với việc nhìn thấy lũ quái vật ấy.

Bà Lệ tiến đến gần, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt mệt mõi của bà. "Chúng ta phải cẩn thận,Hân!" , " Đừng để chúng phát hiện ra chúng ta!"

Những người đó không phải là người nữa đâu, nhìn thấy những khuôn mặt trái ngược với con người quen thuộc. Những đám đông này không còn là con người, chúng đã trở thành những sinh vật đầy quái dị.

Một con quái vật nhìn thấy Hân và mẹ cô, ánh mắt chói lọi và hung ác. "Nhanh, chúng ta phải chạy!" Mẹ Hân gào lên.

Những cảnh tượng kinh hoàng bắt đầu. Những con quái vật rượt đuổi cấu xé những người sống sót, bao gồm cả những người thân thương của Hân. Tiếng kinh hoàng của những người chết và tiếng khóc than ỉ ôi vang vọng qua đường phố tấp nập xác chết.

Hân và mẹ cô chạy qua những con ngõ hẹp, cố gắng tránh xa những kẻ săn mồi khát máu. "Chúng ta phải tìm một nơi an toàn!" Hân gào lên, nhưng giữa sự hỗn loạn, nói được hay không, cứu sống được hay không, đều trở thành những thách thức lớn.

Những bóng đen dần tiến lại, những con quái vật húc mạnh từ phía sau. Hân và mẹ cô chạy nhanh nhất có thể, nhưng họ cảm thấy hơi thở đeo bám sau lưng, tiếp sức gió.

"Nhanh lên, Mẹ!" Hân thét lên, cảm giác sự kịch liệt của cuộc đua sinh tử.

Trong lúc họ dường như sắp bị bắt kịp, một bóng hình mạnh mẽ xuất hiện từ góc phố. Đó là Minh, bạn trai của Hân, một chiếc dao sắc tự chế khá to sáng bóng trong tay. "Nhanh lên, Hân, Mẹ!" Minh hét lên, mắt anh đầy quyết tâm.

Minh nhanh chóng chống lại đám quái vật, " thanh gươm" lấp lánh ánh sáng giữa đêm tối. Những cú đâm  của anh đầy uy lực, và mỗi con quái vật chạy đuổi họ đều phải đối mặt với sức mạnh vô song của Minh.
" Khốn nạn, lũ chó này!" Minh gầm lên, nỗ lực giữ cho Hân và mẹ cô an toàn.
Hân và mẹ cô ngỡ ngàng nhìn Minh chiến đấu với những quái vật hung ác, cũng đã lâu rồi cả hai mất liên lạc với nhau nhưng Hân lại không ngờ có thể tụ hợp trong hoàn cảnh thế này!  ánh "gươm"của anh trổ sáng giữa đêm đen. "Minh, anh đâu đến đây từ đâu?" Hân hỏi, ánh mắt đầy ngạc nhiên và biết ơn.

Minh chỉ mỉm cười một cách quả quyết. "Không quan trọng. Chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Có một nơi an toàn ở gần đây, mọi người đang tụ tập đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top