Tôi ổn :)
Chào mọi người!
Tôi đã trở lại.
Nhưng cũng không rõ mình đã thực sự ổn chưa, chỉ là thấy khá hơn rất rất nhiều, chỉ là muốn lên đây luyên thuyên vài thứ. Sài Gòn dịch nặng quá, tôi không thể ra đường cũng không thể đi làm, tiền dùng tới sắp cạn rồi. Dịch bệnh làm con người ta chao đảo. Nó phá vỡ bao nhiêu ước mơ, cản trở cơ hội, làm trì trệ tất cả các dự định của mọi người. Nhưng mà đó là đối với những người có kế hoạch, có mục tiêu, có khát khao hoài bão. Còn đối với những người sống mà không có gì cả như tôi thì lại như không có gì khác mấy. Cảm giác như thế giới đang chậm lại chờ đợi mình.
Bạn có nge câu người chết năm 25 nhưng 75 mới chôn chưa???
Đó là những con người k có ước mơ, không mục tiêu, không biết mình muốn gì, thích gì và cũng không còn khát khao một thứ gì đó nữa. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán suốt một năm 365 ngày.. à không 1 ngày lặp lại 365 lần thì đúng hơn. Đó cũng là tôi hiện tại, ngay bây giờ khi viết những dòng này. Thật sự thì sau lần đi Nhật không thành tôi đã không mơ mộng bất cứ điều gì nữa, tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền sống qua ngày... chỉ vậy thôi. Tôi cũng không còn tin vào bản thân mình nữa, không đợi người ta xem thường mình vì chính mình cũng nghĩ bản thân sẽ không làm gì nên hồn được nữa.
Chỉ hy vọng mau hết dịch, tôi muốn đi làm lắm rồi, rảnh rỗi ở nhà tôi chả biết làm gì ngoài ôm điện thoại cả. Tôi ở nhà từ hồi cuối tháng 6/2021, một ngày của tôi sẽ như thế này: ôm điện thoại đến 2h sáng - ngủ đến 10h trưa - thức dậy ăn uống - ôm điện thoại 6h chiều - tắm rửa, giặt đồ, ăn cơm - và ôm điện thoại đến 2h sáng tiếp. Cứ thế làm nên vòng lập tận 3tháng qua.
M
ọi người vẫn ổn chứ??? Tôi không hy vọng cho chính bản thân mình chỉ hy vọng mọi người xung quanh vẫn ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top