30/5/2020


Tôi đã quay trở lại đây và tất nhiên tôi không thích điều này chút nào. Vì ở đây chả phải vạch xuất phát lại đầy tâm tối hay sao.

Có biết tại sao giờ tôi lại xuất hiện không. Vì khoảng thời gian trước tôi phải dồn lực cho việc du học Nhật. Buổi sáng làm việc tại spa đến trưa lên trung tâm học tiếng rồi nhận về đống bài vở cắm đầu làm bài đến quá nửa đêm. Đi Nhật rất quan trọng với tôi, nó không phải dạng quan trọng thông thường hơn hết mức độ của nó có thể cứu lấy tâm hồn và thể xác tôi, giúp vực tôi của chính tôi thức tỉnh và mạnh mẽ. Nhưng mà... đâu phải lúc nào cứ nghĩ cố gắn hết mức thì sẽ thành công đâu. TÔI RỚT COE. Tôi cũng biết năm nay rất nhiều bạn rớt coe nhưng tôi dám chắc đa số họ đều trẻ hơn tôi và vẫn còn nhiều lựa chọn. Đối với tôi đó là lựa chọn duy nhất con đường sáng duy nhất tôi có thể bám víu vào nó như sinh vật cộng sinh vậy. Không phải tôi quá già mà chỉ là tôi cảm thấy mình đang 'muộn'. Thử nghỉ xem một lớp 9người đều chọn đi tỉnh Chiba 8người kia chọn chung một trường, còn tôi tôi chọn trường của người bạn bên Nhật đã theo học. Tám người bạn cùng lớp đều đậu, chỉ mình tôi rớt...
Khi nghe tin rớt cảm giác đầu tiên là hụt hẫng nhưng tôi lại không buồn cũng không khóc tôi bình tâm chấp nhận đến lạ, chẳng qua cảm giác áp đảo hơn hẳn là lo sợ thứ quan trọng duy nhất của mình sắp được chạm đến nó giờ lại biến mất. Tôi gào thét trong chính bản thân mình. Giống như ánh sáng nơi cổng thiên đàng sắp bước đến bậc cuối cùng để được hòa vào thứ ánh sáng ấy giờ đây nó lại tất ngụm đi rồi bóng tối bắt đầu bao phủ lấy tôi khi nó có cơ hội. Một màn đen đậm đặc đầy quen thuộc và căm ghét, ở đó luôn túc trực con quái vật với sức đeo bám dai dẳng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top