21/01/2019

Tệ quá. Mọi thứ cứ bị dồn nén hết mức có thể. Tôi rất muốn nói ra hết mọi thứ nhưng lại không có ai để nói, không ai có thể hiểu được. Mà có nói cũng như không.
Tôi đã phá quy tắc của bản thân, rồi chợt nhận ra quy tắc được đặt ra chỉ để chờ ngày bị phá bỏ, chẳng qua đặt ra để xem duy trì được bao lâu.

Tôi đã hút thuốc! Đúng! Thật ngu xuẩn và hơi trẩu!
Tôi đã rạch tay! Đúng!
Tôi đã từng nói với bản thân mình dù có quậy cỡ nào cũng sẽ không đú đởn thuốc lá hay tệ hn là chất nghiện. Tôi đã từng nhủ dù bệnh của mày có nặng hơn thì cũng không được phép rạch tay.

Tôi chả biết nữa, tinh thần tôi tệ lắm, càng ngày càng không có cảm giác gì ngoài trống rỗng và tồi tệ, cũng không có hy vọng về ước mơ, cũng chả ấp ủ một tình yêu. Tôi không biết nữa, thực sự.... tôi không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top