Mục 2: Tiếng chuông báo động
Tại một trường học tại Mỹ, vâng, nơi mà chắc chắn phải có một vụ xả súng, anyway, bây giờ thì chúng ta hãy chú ý vào Kaio, anh hiện tại đang cách xa ngôi trường hơn 50 mét, đưa ống nhóm lên và quan sát ngôi trường.
Con quái vật mà anh đang quan muốn tìm là một con quái có hình dạng của một cái chuông điện trường học màu đỏ tươi thông thường.
Chỉ là vào một ngày đẹp trời vào năm 2019 thì có vẻ là do ngứa dái hoặc là bị khích đểu hay sao mà anh tạo ra hẳn một cái trang web săn quái vật, sẽ không có gì để nói khi mà có một thằng nhóc gửi cho anh hình ảnh của một con quái vật mà nó chụp được khi về trễ. Anh không tính làm đâu vì nghĩ nó chỉ lừa thôi, nhưng mà do nó có trả tiền công nên là anh phải làm, nghèo mà biết sao giờ.
Kaio thở dài, đặt ống nhòm xuống và chỉnh lại dây rìu trên vai. "Chỉ cần cắt xong việc là có tiền trả tiền thuê nhà tháng này… nghèo thì làm gì có quyền kén chọn." anh lẩm bẩm.
Anh nhanh chóng di chuyển qua bãi cỏ, nép mình vào các khu vực có bóng tối. Cổng trường đã khóa, nhưng một chiến binh lão luyện như Kaio không coi đó là vấn đề. Anh nhẹ nhàng trèo qua hàng rào với một động tác đầy thành thục. Khi đã vào trong, anh đứng dậy, ánh mắt quét qua khuôn viên vắng vẻ, chỉ có vài bóng cây đung đưa trong gió.
"Nghe nói con quái vật này chỉ xuất hiện vào ban đêm, chắc nó đang ở đâu đó quanh cái chuông chính của trường." Kaio tự nhủ, rồi bước vào hành lang tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ trần nhà len lỏi qua những khe cửa kính.
Anh bật đèn pin nhỏ trên áo khoác và tiến sâu hơn vào trường học. Từng bước chân vang vọng trên sàn gạch men, tạo nên âm thanh khiến người khác rợn tóc gáy. Từng hành lang trống trơn, tường dán đầy những tấm áp phích tuyên truyền, nhưng tất cả đều có vẻ… sai sai. Một số tấm áp phích bị xé rách, những dòng chữ như "HỌC TẬP LÀ TƯƠNG LAI" giờ bị bôi đen bằng những vết loang lổ như máu khô.
Tiếng bước chân của Kaio đột nhiên ngừng lại khi anh nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên.
"Ding… Ding… Diiiiing…"
Kaio cau mày. "Chết tiệt, đừng nói là nó báo thức cả trường dậy đấy chứ…" Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn tiến đến gần hơn. Âm thanh vọng ra từ phía cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi mà chiếc chuông điện chính của trường được lắp đặt.
Khi đến gần khu vực chuông, Kaio nhìn thấy một bóng đen lướt qua hành lang trên tầng hai. Anh ngay lập tức nâng cây rìu lên, mắt cảnh giác theo dõi mọi thứ xung quanh.
"Tao biết mày ở đó," Kaio lên tiếng, giọng trầm và đầy thách thức. "Ra đây và kết thúc nhanh gọn nào, tao không có cả đêm đâu."
Đáp lại lời anh chỉ là tiếng ding… ding… vọng xuống, âm thanh nghe càng lúc càng méo mó và kỳ quái. Bất ngờ, ánh sáng trong hành lang bắt đầu chập chờn, và bóng tối như đang dần nuốt chửng cả ngôi trường.
Kaio bước thêm vài bước, ánh sáng từ đèn pin rọi vào chiếc chuông trên tường. Nhưng thay vì là một chiếc chuông bình thường, cái thứ trước mặt anh dường như đang… thở. Bề mặt kim loại của nó rung động nhẹ, như thể bên trong có một trái tim đang đập.
Kaio cười nhếch mép. "Tao nghĩ tao ghét cái cảm giác này rồi đấy."
Đột nhiên, chiếc chuông phát ra một tiếng ding cực lớn, và từ đó, nó bắt đầu biến dạng. Những cánh tay gầy guộc bằng kim loại mọc ra từ hai bên, kéo dài và bấu vào tường. Một khuôn mặt nhăn nhúm, méo mó dần hiện ra từ phần giữa của chiếc chuông, miệng há rộng với những chiếc răng kim loại sắc nhọn. Nó phát ra một tiếng gầm rít chói tai khiến cả hành lang rung chuyển.
Kaio nhíu mày, siết chặt cây rìu. "Được rồi, tao đoán tối nay sẽ không buồn tẻ nữa." Anh nhảy lên phía trước, sẵn sàng cho trận chiến với thứ quái vật kỳ dị này.
Kaio đột nhiên phanh lại vì anh nhận ra là...có một đám nhóc đang đi khám phá trường học và bọn nó đã nhìn thấy con quái vậy "Đời khốn nạn vãi, bọn nhóc đó khác gì bọn YouTuber bữa trước đâu hả trời! Bố mày là trò đùa của bọn mày à"
Kaio bực tức chửi thề, đôi mắt liếc nhanh về phía đám nhóc đang tụ tập gần cuối hành lang. Đúng như anh nghĩ, chúng đang cầm theo điện thoại, đèn pin sáng rực và quay phim cái cảnh tượng quái dị trước mặt.
"Ôi trời đất ơi! Nó đang cử động! Đây là thật hả?!" một đứa hét lên đầy phấn khích, vừa run rẩy vừa cố quay rõ từng chi tiết.
Kaio thở dài, liếc qua đám nhóc rồi lại nhìn con quái vật đang ngày càng biến dạng. "Được rồi, lũ oắt con kia," anh gầm lên, giọng đầy cáu kỉnh. "Biến ngay khỏi đây trước khi tao phải cõng xác tụi bây ra ngoài!"
Bọn nhóc quay qua nhìn Kaio, mặt chúng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng chẳng đứa nào chịu nhúc nhích. Một đứa trong số đó lắp bắp: "Ông... ông là ai? Ông biết thứ này là gì sao?"
Kaio nghiến răng, cây rìu trong tay rung nhẹ như muốn đập thẳng xuống đất. "Tao không có thời gian giải thích với bọn mày. Tao đếm đến ba. Một..."
Tiếng gầm rú của con quái vật vang lên, khiến cả hành lang rung chuyển. Những cánh tay kim loại dài ngoằng của nó bắt đầu trườn xuống đất, tìm kiếm mục tiêu. Kaio nhìn thấy điều đó và hét lớn: "Hai! Chạy ngay đi nếu tụi bây còn muốn sống!"
Đám nhóc cuối cùng cũng hoảng loạn và bỏ chạy thục mạng, vừa la hét vừa vấp ngã khi rời khỏi hành lang. Kaio quay lại, đối mặt với con quái vật.
"Bây giờ chỉ còn lại tao với mày thôi, cục sắt chết tiệt." anh gầm gừ. Con quái vật lao tới, những móng vuốt kim loại xé rách không khí. Kaio nhanh chóng lăn người qua một bên, né đòn trong gang tấc. Anh xoay người, giơ rìu lên và nhắm thẳng vào phần trung tâm của con quái vật.
"Tao sẽ dẹp luôn cái trang web chết tiệt này sau khi xong vụ này!" Kaio hét lớn, tung một nhát chém mạnh mẽ. Nhưng con quái vật nhanh hơn anh nghĩ. Nó vung cánh tay móc ngược lên, đẩy lùi Kaio ra xa, khiến anh đập lưng vào tường.
Kaio nhăn mặt đau đớn, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh. Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế và nhấc cây rìu lên lần nữa. "Được rồi, mày muốn khó chơi hả? Tao sẽ cho mày thấy lý do vì sao bố mày là thợ săn quái vật giỏi nhất."
Cuộc chiến giữa Kaio và con quái vật chuông giờ mới thực sự bắt đầu.
*Bằng bằng bằng*
Tiếng súng vang lên chát chúa trong không gian trống trải của ngôi trường, những viên đạn lao ra với tốc độ khủng khiếp, xé toạc lớp vỏ kim loại của con quái vật. Kaio nheo mắt, từng phát bắn của anh đều chính xác đến mức hoàn hảo.
Chỉ trong vài giây, cơ thể méo mó của con quái vật đã bị đục thủng bởi hàng loạt lỗ đen ngòm, dòng chất lỏng sền sệt màu đen bắn tung tóe khắp nơi. Nó rú lên một tiếng cuối cùng, trước khi cơ thể nặng nề đổ sụp xuống nền nhà, không còn chút động tĩnh nào.
Kaio thở phào, xoay khẩu súng trên tay như một cao bồi trong phim viễn Tây trước khi nhét nó vào bao. "Thật chứ? Tưởng khó lắm, hóa ra lại dễ vãi chưởng. Đúng là đám oắt con trên mạng phóng đại mọi thứ lên mà."
Anh bước tới gần cái xác của con quái vật, dùng mũi rìu gẩy gẩy nó vài lần để chắc chắn rằng nó đã chết. Khi hoàn toàn yên tâm, anh nhếch mép, cười khẩy. "Thế này mà cũng gọi là ác mộng của trường học? Mày đúng là trò đùa mà, 'chuông báo tử'."
Kaio quay người định rời khỏi hiện trường, nhưng đột nhiên…
"Ding..."
Âm thanh nhẹ nhàng, chói tai vang lên từ đống xác bầy nhầy của con quái vật. Kaio đứng khựng lại, đôi mắt sắc lạnh liếc về phía sau. "Cái quái gì thế?"
Cái xác bất động bỗng dưng run rẩy. Từ lớp vỏ kim loại nát bươm, những chiếc xúc tu nhỏ bé bằng sợi dây điện bắt đầu mọc ra, bò loằng ngoằng như một đàn giun. Trước sự ngạc nhiên của Kaio, đống sắt vụn bắt đầu hợp nhất lại, cơ thể con quái vật từ từ tái sinh, nhưng lần này, nó lớn hơn và dữ tợn hơn gấp bội.
Kaio nhíu mày, siết chặt cây rìu. "À... hiểu rồi. Mày không dễ xơi như tao nghĩ." Anh bật cười, nhưng trong giọng nói pha chút căng thẳng. "Được thôi, vòng hai nào, đồ đồng nát."
"Ta sẽ cho ngươi thấy, ta không phải là một kẻ dễ xơi!".
"<Kronos>" Kaio hét lên và từ sau lưng anh xuất hiện một ký hiệu đồng hồ to lớn.
"Ngưng động thời không ".
Ký hiệu đồng hồ rực sáng phía sau Kaio, từng bánh răng bên trong nó quay ngược lại, phát ra âm thanh kim loại chói tai. Trong tích tắc, không gian xung quanh như bị bóp méo. Thời gian dường như đông cứng, mọi chuyển động của con quái vật chuông lập tức ngưng lại. Những xúc tu đang bò loằng ngoằng giữa không trung cũng dừng lại giữa hành động, như bị trói chặt bởi một thế lực vô hình.
Kaio nhếch mép, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. "Ngươi nghĩ rằng mình có thể hồi sinh à? Xin lỗi, nhưng hôm nay không có vé cho màn đó đâu."
Anh bước chậm rãi về phía con quái vật, mỗi bước chân vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng như chết. Từ từ, anh nhấc cao cây rìu của mình, ánh sáng từ ký hiệu đồng hồ vẫn đang phản chiếu lên lưỡi rìu sắc bén.
"Ngươi là quái vật, nhưng ngươi cũng không ngoại lệ. Thời gian của ngươi đã kết thúc!"
Kaio chém mạnh xuống, nhát rìu bổ thẳng vào phần lõi của con quái vật nơi phát ra ánh sáng đỏ lập lòe từ trước.
ẦM!
Nhát chém giải phóng một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, làm tan rã hoàn toàn cơ thể của con quái vật. Từng mảnh kim loại, xúc tu và chất lỏng đen tuyền bị nghiền nát thành hư vô, không còn bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự tái sinh.
Ký hiệu đồng hồ phía sau Kaio từ từ tan biến. Thời gian xung quanh trở lại bình thường, những tiếng vang của hiện thực dần lấp đầy không gian. Kaio hạ rìu xuống, thở dài đầy mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười tự mãn trên môi.
"Vòng hai? Hết mẹ vòng rồi, đồ đồng nát." Anh bước qua đống tro tàn còn sót lại, nhặt khẩu súng từ thắt lưng và bước đi như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Ngoài trời, tiếng chuông của một nhà thờ vang lên, báo hiệu kết thúc cuộc chiến. Nhưng Kaio biết, đây chỉ là khởi đầu cho những cuộc đi săn khó khăn hơn đang chờ anh phía trước.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top