Chương kết:Khởi đầu mới, người anh hùng-người truyền lửa

Gia đình, từ lâu nghĩa của hai từ này đã gây ra những cuộc tranh luận vô cùng lớn, có người thì cho rằng đấy là nơi mà mọi người đều có thể nở 1 nụ cười hạnh phúc, người thì lại nói gia đình thực sự là gia đình khi mà mọi người đều biết quan tâm, chia sẻ và hi sinh vì những người còn lại nhưng đối với những người đã từng nhìn thẳng vào lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Định nghĩa gia đình đối với họ vô cùng đơn giản, gia đình là nơi luôn chào đón họ cho dù họ có thành công hay khi mọi thứ họ xây dựng đều đã đổ vỡ tan tành bởi chỉ có gia đình mới là nơi mà họ yêu thương vô điều kiện đến như vậy mặc dù trong mỗi gia đình, giữa những mối quan hệ đan xen phức tạp...cha con...mẹ con...vợ chồng...sẽ có một vài thành viên"bắt nạt yêu"những thành viên còn lại và tất nhiên...sẽ có cãi nhau...nhưng đó mới thực sự là 1 gia đình và lúc này đây, 15 năm sau khi người anh hùng Solarius đánh bại linh hồn của ma thần Satan cũng như cùng với những người đứng đầu của các quốc gia tiến hành chiến tranh với những quốc gia theo chủ nghĩa "nhân tộc tối thượng" thì mối quan hệ giữa các nước đã dần đi vào quỹ đạo, hiện tại ở trên 1 con đường đến học viện ma thuật hoàng gia Paracelia ở thủ đô Thebes, một cảnh"bắt nạt"đang diễn ra, không khó để nhận ra phe nam giới đang là phe bị lép vế còn phái yếu thì đang nắm đằng chuôi. 5 anh chàng đang bị bắt nạt cũng không phải ai xa lạ mà chính là 5 người con trai của anh hùng Solarius. Arthur, Lancelot, Maxwell, Alan và cuối cùng là đứa con trai út, đồng thời cũng là người kế thừa danh hiệu"bậc thầy mưu mẹo"của anh, Bryan Dragneelia:

"Nhanh lên Bryan em chậm chạp quá đấy!"

"Momo nee-san tha cho em đi, nguyên đống áo quần chị mua ở các shop đã hơn vài ký rồi, chưa kể đến mấy món đồ mà cha đã dặn chúng ta mua để làm quà cho 5 học sinh có điểm thi đầu vào xuất sắc nhất nữa thì làm sao mà em nhanh cho được, cho em nghỉ ngơi chút đi mà."

"Bryan nói đúng đấy, nguyên đống đồ mà tụi em phải xách dùm bọn chị lên đến hơn 50kg chưa tính những thứ linh tinh rồi, cứ thế này thì chắc tụi em dẹo mất, mà cũng sắp đến lễ tốt nghiệp của chúng ta rồi, tha cho bọn em đi."-Arthur

"Tha là tha thế nào, nên nhớ là ở trường thì chị là hội trưởng hội học sinh còn chú chỉ là thư ký thôi nhé, chị vẫn còn bực mình vì mấy ngày trước mấy đứa học sinh chuyển trường nhầm chị là em của chú đấy nên chịu khó giúp chị xả giận đi."-Momo

"Momo à đừng có bắt nạt Arthur với mấy thằng em của tụi mình quá, đằng nào thì tụi nó cũng thuộc phe thiểu số mà, với lại đì mấy thằng em của tụi mình nhiều quá thì sau này ai cung cấp đồ ăn đêm cho mấy chị em mình nữa."-Lyly

"Nhưng mà em vẫn bực mình, chỉ vì vóc dáng bé hạt tiêu này mà em bị nhầm là một cô bé 9 tuổi trong khi em đã 15 tuổi rồi, nếu không phải vì giữ hình tượng của mình thì em sẽ cho mấy tên nhóc đó biết thế nào là lễ độ khi có ý coi thường em chỉ vì vẻ bề ngoài tí hon này."

"Chị đừng chấp nhặt mấy đứa đàn em khóa dưới của tụi mình thế, cũng chẳng qua là chị quá dễ thương nhưng lại đứng cạnh một soái ca như em nên mới bị lu mờ thôi mà, sông có thể cạn, núi có thể mòn song vẻ dễ thương của chị thì không gì thay đổi được đâu, em đảm bảo đấy."

Dường như sự tức giận đã vượt ngưỡng cho phép. Momo ngay lập tức lấy ra một con dao găm cấp độ huyền thoại từ bên trong chiếc vòng tay không gian mà cô mang theo bên mình rồi lao thẳng vào Arthur nhanh như một tia chớp. Arthur cũng không phải tay vừa khi vừa giữ đống đồ mà những người chị gái của cậu đã nhờ giữ dùm vừa né tránh những đòn tấn công từ Momo cũng như niệm một số ma thuật băng hệ và lôi hệ để phản đòn, Momo dường như đã không còn kiểm soát được cảm xúc, những đòn tấn công của cô càng ngày càng nhanh:

"Chắc chú phải ăn gan rồng mới dám nói xấu vẻ ngoài của chị, chị biết...nếu so với Lyly-nee san hay Jessica-nee san thì chị mày đây làm sao mà so sánh được, ngay cả đối với những chị em có cùng chiều cao với chị thì chị mày chỉ như 1 bức tường thành...rồi sau này thể nào chị cũng trở thành một bà cô vừa già vừa ế...không con không chồng mà dù có thì chồng cũng giấu chị mày đi ăn vụng...sao số của chị lại khổ thế này cơ chứ?"

"Em chắc chắn sau này chồng chị sẽ là 1 lolicon chính hiệu, chăm sóc chị như 1 bà hoàng mà nếu chị có ế cũng không sao đâu, vào chung 1 party mạo hiểm giả với em thể nào cũng có cơ hội để chị thoát ế ngay ấy mà."

"Mày chán sống rồi!"

"Hai đứa, dừng lại ngay cho chị!"

Ngay lập tức cả Momo và Arthur đều không thể cử động được bởi uy áp toát ra từ người của Lyly, cả hai đều cất trang bị vào vòng tay không gian và xin lỗi cô rối rít bởi trong số những người con của Solarius thì Lyly là con trưởng, không những thế còn sở hữu lượng ma lực vô cùng lớn. Riêng về mặt ma thuật cũng như kĩ năng chiến đấu thì tuyệt nhiên không phải hạng xoàng, sau khi đã dẹp loạn được 2 người em của mình. Lyly mới lên tiếng:

"Momo em đừng quá tự ty về vẻ ngoài của mình, vẫn có những người thích vẻ ngoài của em đấy...còn mày Arthur...tối nay mày và 4 thằng kia phải chuẩn bị gấp 3 lần lượng đồ ăn vặt cho các chị em...nhớ là phải để dành mấy phần để hối lộ cho bà nội và các mẹ đấy...còn bây giờ thì vào đây chị mày "tâm sự mỏng"nhanh lên. Momo em đi trước đi!"

"Vâng ạ!"

(Tác:ảnh của Lyly khi trưởng thành.)

Momo cùng với 4 người còn lại nhanh chóng trở về học viện ma thuật hoàng gia để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra sau 4 tiếng nữa còn số phận của Arthur sau đó ra sao thì chắc hẳn là ai cũng biết, cậu bị bà chị của mình lôi đến một con hẻm vắng người bằng "cổng dịch chuyển"rồi được"tẩm quất miễn phí"đến độ mém chút nữa là ba má nhận không ra, sau khi đã hả được cơn giận của mình bởi vài hôm trước Arthur đã dám nói với mấy học sinh trong lớp của cô việc cô đã FA suốt 15 năm, Lyly mới vác Arthur theo kiểu vác heo đi bán rồi dùng"cổng dịch chuyển"để đến nơi cô làm việc, chuẩn bị cho việc tiễn khóa học sinh thứ 5 mà cô đã dốc toàn tâm toàn ý để đào tạo chúng trở thành những học sinh giỏi nhất trong khả năng của mình.

Góc nhìn của Arthur

Hi xin chào các bạn, tôi là Arthur., thằng em trai bất hạnh nhất trần đời của các bạn đây.

Kể từ cái ngày mà cha tôi, anh hùng Solarius tiêu diệt linh hồn của ma thần Satan đến nay đã tròn 15 năm, cũng là 15 năm cha tôi đảm nhận chức vị hiệu trưởng của học viện ma thuật hoàng gia tại Thebes, gia đình tôi cũng trở thành 1 đại gia đình với gần 100 thành viên và dĩ nhiên cánh chị em là đa số...đám bạn học của tôi ở học viện vẫn thường nói"Sướng nhất chú rồi đấy nhé Arthur, là em trai út đã vậy mấy bà chị ai cũng đẹp tựa nữ thần, e là chú có chết cũng không hết được cái số sướng"nhưng tôi rất muốn cho tụi nó được 1 lần trải nghiệm cái mà tụi nó gọi là"số sướng"để biết được điều kinh khủng khiếp ẩn giấu bên trong là gì, với một gia đình mà có đến hơn 90% thành viên nữ và chưa đến vài phần trăm thành viên nam(chính xác là 8 người, bao gồm cả ông Sebastian quản gia và đồng thời cũng là đồng đội trong cùng 1 party với cha và các mẹ trước đây) thì hẳn các bạn cũng đoán ra được cái điều kinh khủng khiếp mà tôi nói ở đây là gì rồi nhỉ..đúng như những gì mà các bạn đang nghĩ...nữ quyền gần như chiếm ưu thế trong gia đình tôi, với ít nhất là 100 thành viên nữ(gồm các mẹ cũng như những người hầu gái vốn là vợ của ông Sebastian và bà nội)thì xác suất thành công của việc"khởi nghĩa giành chính quyền"là gần như bằng 0 bởi chỉ cần ho he 1 chút thôi là mấy bà chị của tôi cùng các mẹ sẽ không để cho 5 anh em bọn tôi được yên ổn dù chỉ 1 ngày, chưa kể trong số các mẹ không có bất cứ ai là con người mà đều là những thực thể với sức mạnh hoàn toàn ngang ngửa với các vị thần nên nhẹ nhất là nhóm"Ngũ long mỹ nam vương"của 5 anh em chúng tôi sẽ phải tháp tùng các mẹ và các chị đi ăn hoặc đi mua sắm, khỏi nói cũng biết đối với cánh mày râu như chúng tôi điều đó nhục cỡ nào, tệ hơn nữa là thành "bia tập bắn di động"cho họ, điều này thậm chí còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần, cách đây 2 tháng trước cha tôi chỉ vì dính 1 chút nước hoa của phụ nữ, nói đúng hơn là của nữ hoàng đế quốc Phalanx mà bị mẹ Ariana cầm súng nã không thương tiếc, cũng may mà ông vẫn thường xuyên luyện tập kỹ năng để không bị thui chột nên mới có thể thoát khỏi loạt đạn tử thần ấy chứ nếu là tôi thì chắc đã lên bàn thờ ăn nhang rồi. Lancelot anh tôi thậm chí còn bị nhiều hơn thế bởi anh ấy là con của mẹ Ariana và cha tôi đồng thời cũng là truyền nhân đời thứ 2 của"Lãnh nguyệt kiếm"nhưng khi đối đầu với những bài tập được mẹ Ariana chuẩn bị thì dù có cầm thần binh hay không cũng chẳng khác nhau cho lắm, 3 người còn lại trong nhóm chúng tôi cũng y chang như vậy, cả 5 người chúng tôi và các chị đều trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt từ khi mới 5 tuổi và kéo dài cho đến khi chúng tôi bước đến độ tuổi trưởng thành ở Constantina là 15 và ngày hôm nay, ngày lễ tốt nghiệp cũng chính là ngày chúng tôi có thể tạm thời không phải tập những bài tập kinh hoàng đó, nói là tạm thời bởi những Dungeon được tạo ra trong khoảng thời gian 15 năm này nếu so với những Dungeon mà cha và các mẹ đã từng chinh phục trước đây thì gần như không hề kém cạnh chút nào, ngay cả những dungeon mà tổ đội cũ của cha tôi từng chinh phục trước đây cũng đã thay đổi boss cuối và dĩ nhiên nếu so về chỉ số với các mẹ lúc 1 vài người còn làm boss cuối ở đó thì gần như ngang bằng thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, chỉ số tối đa mà mỗi chủng tộc có thể đạt đến cũng đã tăng lên rất nhiều, ngay cả cha tôi vốn đã là người mạnh nhất thế giới cũng luyện tập không ngừng để giữ vững vị trí của mình và các mẹ cũng không phải là ngoại lệ, mức hạng cao nhất của mạo hiểm giả cũng đã không còn là SSS+++ mà đã được nâng lên thành R+++ cũng chính điều đó đã là động lực để chúng tôi có thể mạnh lên từng ngày mặc dù nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là M chính hiệu, đúng 1 phút sau màn"tẩm quất miễn phí"mà Lyly-nee sama đã tặng cho tôi, chúng tôi hiện đang có mặt tại phòng thay đồ ở gần hội trường của học viện hoàng gia, vừa thấy chúng tôi xuất hiện, Remia-nee san đã mở lời:

"Chị đại, Arthur hai người muộn  phút rồi đấy...Arthur tại sao em ra nông nỗi này vậy?"

"À do nó đã dám nói ra việc chị vẫn còn FA cho mấy đứa học trò nên chị có"đánh yêu"nó ấy mà...không sao đâu, quang hệ ma thuật:phục hồi toàn phần."

Một trong số những ma thuật trị thương cấp cao nhất ngay lập tức được Lyly nee-sama sử dụng trong chưa đến 2s, các vết thương trên người tôi biến mất hoàn toàn, sở dĩ chúng có thể lành lại nhanh đến như vậy cũng một phần do khả năng của thần binh mà tôi sở hữu. Thần Quang Kiếm Excalibur, cho phép gia tăng 100% tốc độ hồi phục cơ bản của người sở hữu, không biết là do thấy tội cho tôi hay là lo sẽ không được ăn những món ăn vặt mà tôi cùng 4 anh em khác chuẩn bị, Tia-nee san và Mai-nee san chạy lại đỡ lời:

"Chị đại đừng bắt nạt Arthur và nhóm của em nó chứ, lỡ tụi nó mà đình công 1 cái thì lấy ai làm đồ ăn vặt ban đêm cho mấy chị em mình đây?"

"Mấy đứa cứ yên tâm, chị cũng không quá nặng tay đâu, tối nay thể nào cũng có sữa chua quả mọng cho mấy đứa, cả trà sữa nữa, đảm bảo không thiếu thứ gì. Alan, Maxwell, Bryan, Lancelot, 4 đứa mày cùng với Arthur tối nay phải lao động cật lực 1 tý, cứ yên tâm thù lao ngoài việc mỗi đứa được phép làm thêm 1 phần ăn vặt tự chọn thì mỗi đứa sẽ được thêm 2 đồng bạc nữa, nhớ phần ăn vặt dùng để hối lộ cho bà nội và mẹ Ariana phải có thêm ít nước trái cây đấy."

"DẠ CHỊ ĐẠI!"

Đó chính là công việc kiếm cơm hàng ngày của 5 anh em chúng tôi, làm đồ ăn vặt cho những người chị gái của mình cũng như các mẹ và ship đến tận phòng của họ, ship đến phòng của các chị thì không sao nhưng ship đến phòng của cha và các mẹ lúc họ đang"đánh đêm"thì có thể nói là không đau đớn nào bằng, nhất là đối với tôi bởi trong khi 4 người anh em của tôi đều đã hai tay 2 "gấu"thì tôi vẫn đang vô cùng vất vả để cưa một cô bé học dưới mình 1 lớp và 2 người chị cô ấy, Bryan con của cha tôi và mẹ Restia thậm chí còn khổ không kém gì tôi, nó bị 1 cô nàng vốn là hội trưởng của câu lạc bộ Karatedo ở học viện hoàng gia xoay như chong chóng do tính cách của cô nàng này rất tò mò vì những câu chuyện có liên quan đến tổ đội của cha và các mẹ trước đây, cứ khi nào thằng em chí cốt của tôi định từ chối thì quý cô hội trưởng này lại làm một khuôn mặt cún con với chỉ 1 câu nói"mình rất hiếu kỳ"khiến cho bryan như là ăn phải bả, nhưng chỉ cần 1 câu từ chối thôi là mặt của bryan sẽ được phẫu thuật thẩm mĩ từ A đến z, ngay đến cả tôi cũng còn không nhận ra, riêng thằng Alan thì khổ nhất, nó được năm cô công chúa của 5 quốc gia khác nhau đem lòng yêu, nếu có 1 cô có năng lực cũng như phẩm chất trội hơn những người còn lại thì không nói làm gì. Đằng này thì cả 5 cô đều giỏi cả ma thuật lẫn kĩ năng chiến đấu, không những thế kỹ năng nữ công gia chánh thì không có ai trong học viện ngoài những người chị gái của chúng tôi có thể sánh bằng lại rất biết cách chiều lòng các mẹ cũng như bà nội nên cả 5 người bọn họ đều sẽ trở thành vợ của nó, ngay cả thầy của bố tôi là thần sức mạnh Raito cũng đồng ý với chuyện này và nhận 5 cô công chúa đó làm đệ tử nên tôi cũng chỉ còn cách chia buồn cho người anh em của mình khi chưa đến 20 cái xuân xanh mà đã "chung thân cấm cố", lúc tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì giọng nói của Lyly-nee sama kéo chúng tôi trở về thực tại:

"Được rồi, mấy đứa nhanh nhanh thay đồ để chuẩn bị dự lễ tốt nghiệp đi, tối nay còn phải chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc đăng ký mạo hiểm giả vào ngày mai nữa, mà này Alan...mấy cô vợ của chú mày cùng chung 1 party với mày đó, chăm sóc cho cẩn thận nhá."

"Tụi em rõ rồi thưa chị đại!"

"Đời mình...chấm hết...thật rồi."

Tất cả chúng tôi đều hừng hực khí thế nhưng gương mặt của Alan giống như là chuẩn bị đi đến địa ngục vậy, gần như không còn 1 giọt máu, dù không phải là yandere nhưng 5 vị hôn thê của nó lại máu ghen không ai bằng, tính cách của 5 cô gái đó so với mẹ Lina thì giống như là version 2 vậy, cố gắng xốc lại tinh thần của cả nhóm, chúng tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến hội trường nơi sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp và ổn định chỗ ngồi của bản thân, sau khoảng nửa tiếng thì buổi lễ tốt nghiệp của học viện ma thuật hoàng gia Paracelia được diễn ra, cha chúng tôi xuất hiện trong 1 bộ vest đã được chính tay ông chuẩn bị 1 cách kỹ lưỡng, chờ cho các học sinh đã ổn định vị trí, ông mới bắt đầu bài phát biểu của mình:

"Một mùa chia ly nữa đã đến, chúng ta lại cùng nhau có mặt ở đây để chào tạm biệt 1 lứa học sinh tài năng nhất trong suốt 615 năm qua, các em đều đã có những mất mát về người thân, gia đình, quê hương...trong cuộc chiến mà chính bản thân thầy đã tham gia trước đó, nếu nói thầy không hề ân hận về những gì mình đã làm trong cuộc chiến thì đó là nói dối, nếu như thầy cố gắng hơn 1 chút và mạnh mẽ hơn thì đa phần các em học sinh đang ngồi ở đây sẽ không mất đi những gì quan trọng nhất đối với mình...lúc đó thầy đã gần như quay cuồng trong câu hỏi"phải làm sao để có thể có 1 lời xin lỗi đến con cái của những người đã hi sinh trong trận chiến?", cũng chính điều đó đã khiến cho thầy quyết định nhận dạy tại đây cùng với các thành viên trong tổ đội của mình với mong muốn là sẽ không để cho bất kỳ ai, bất kỳ em học sinh nào phải hy sinh trên chiến trường cũng như khi làm mạo hiểm giả, cũng vì lý do đó nên trong suốt 3 năm các em học tại trường thầy mới cố nghiêm khắc với các em vì thầy mong muốn 1 điều rằng...các em khi vào đây có thể ví như những khối Mithril bình thường chưa qua rèn dũa nhưng sau này khi các em tốt nghiệp, các em sẽ là những lưỡi kiếm sắc bén nhất, không chỉ thừa khả năng để tự bảo vệ cho bản thân khi làm mạo hiểm giả hay là Kỵ sĩ mà còn có thể chém đứt những mối đe dọa đối với những gì mà các em cho là quan trọng đối với bản thân mình và hãy luôn nhớ rằng"Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên"sẽ có những kẻ còn mạnh hơn các em, thậm chí mạnh hơn thầy gấp nhiều lần, đây cũng sẽ là bài học cuối cùng và cũng là món quà mà thầy tặng cho các em, 1 câu nói mà thầy tâm đắc nhất:"Người ta cao vì nghĩ mình thấp, nên tự ta phải đứng lên"hãy luôn luôn mài dũa kỹ năng của mình cho đến cực hạn, các em sẽ không phải cúi đầu trước bất cứ đối thủ hay bất cứ thế lực nào, hãy dùng sức mạnh của các em cũng như các em có để nghiền nát chúng và cho chúng thấy rằng học trò của thầy không phải loại dễ dàng bị bắt nạt."

Bài phát biểu kết thúc, tất cả các học viên đều vỗ tay trừ chúng tôi, dù không hưởng ứng theo số đông nhưng chúng tôi đều hiểu bài phát biểu này cha tôi đã chuẩn bị kể từ ngày ông nhận công tác tại ngôi trường này và chờ đến khi khóa học sinh thứ 5 kể từ ngày mà cha tôi làm hiệu trưởng tốt nghiệp thì ông mới công bố điều này, mọi chuyện đúng với những gì mà cha tôi đã nói trong bài phát biểu, khi ông mới bắt đầu giảng dạy tại ngôi trường này, học sinh và cả giáo viên gặp rất nhiều khó khăn, do lúc đó là thời hậu chiến nên mọi người vẫn còn khá dè dặt, 1 số học sinh đến từ vùng lãnh thổ mà trước đây là ma thần quốc, nhất là những người vốn là con cháu của thập đại chân tổ vẫn giữ thái độ thù địch với cha và các mẹ cũng như những giáo viên khác nhưng vừa bằng lời lẽ vừa bằng sự thật, cha đã dần thu phục được những học sinh thuộc hàng"ngựa chứng"ấy để rồi 15 năm sau lứa học trò đầu tiên đó đã nguyện cùng với cha tôi chung lưng đấu cật, biến học viên ma thuật hoàng gia Paracelia trở thành học viện ma thuật cũng như trung tâm nghiên cứu ma thuật lớn mạnh nhất trên toàn cõi Constantina, lễ tốt nghiệp kết thúc sau đó khoảng 4 tiếng đồng hồ sau phần trao bằng tốt nghiệp và trang bị cho 5 học sinh có thành tích học tập, rèn luyện cũng như tư cách đạo đức tốt, dĩ nhiên chúng tôi đủ tiêu chuẩn nhưng đều đã xin cha cho rút khỏi danh sách để nhường cơ hội cho những người xứng đáng hơn, tối hôm đó cả mấy chị em chúng tôi đều không thể nào ngủ được bởi ngày mai chúng tôi sẽ đăng ký làm mạo hiểm giả, chính thức là 1 người trưởng thành, hôm đó ông bà nội, cha và các mẹ tập hợp chúng tôi(bao gồm cả bạn gái của 5 anh em chúng tôi) lại ở phòng khách của Linh Tự Cung. Ông nội của chúng tôi, cựu long vương Crom cruach mở lời rằng:

"Các cháu chăm chỉ luyện tập, không ngừng trao dồi cả đức, trí, thể, mĩ ông rất mừng, các cháu đã không ỷ lại vào việc mình là con trai của hiệu trưởng mà chây ỳ việc học hành và luyện tập, ngược lại còn là tấm gương cho những người khác, ông chỉ có 1 bài thơ để thay cho hành trang tinh thần mà ông sẽ tặng cho tất cả, đây cũng đồng thời là bài thơ mà 1 người rất được kính trọng ở đất nước mà ông từng sống đã viết, mong rằng các cháu sẽ hiểu được nó."

Sau đó ông lấy ra cho chúng tôi 1 cuộn giấy, tất cả đều chụm lại 1 chỗ để đọc kỹ nội dung bởi đây là cuộn giấy mà chúng tôi đã từng rất muốn có được khi còn nhỏ trong những giờ luyện tập với ông và bà nội, khi giở ra, thứ đập vào mắt chúng tôi là một nét chữ, mạnh mẽ và thanh thoát

                                          "Gạo đem vào giã bao đau đớn

                                            Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

                                             Sống ở trên đời người cũng vậy

                                              Gian nan khổ luyện mới thành công."

Tất cả 30 người chúng tôi đều hết sức bất ngờ, thì ra đây chính là điều mà ông nội vẫn luôn muốn chúng tôi biết và cũng là điều mà cha và các mẹ cố gắng truyền tải thông qua những bài tập tưởng chừng như không thể nào vượt qua được, cha tôi sau đó cũng nói rằng:

"Vì ông nội đã nói hết những gì mà ba muốn nói nên giờ ba chỉ còn một điều để nói với các con mà thôi, đừng sợ hãi trước những cái bóng của các huyền thoại, những huyền thoại sinh ra không phải để tôn thờ mà là để vượt qua, hãy vượt qua cái bóng không chỉ của ba và các mẹ mà còn của chính các con để trở thành những huyền thoại mới, ba và các mẹ tin tưởng ở các con đấy."

"Chúng con đã rõ!"

"Tốt lắm, bây giờ các con hãy trở về"Phi thành của Odin"để nghỉ ngơi đi, ngày mai và những ngày tiếp theo sẽ là 1 cuộc chiến dài đấy."

"Vâng ạ!"

Chúng tôi trở về"Phi thành của Odin"để nghỉ ngơi và chuẩn bị những thứ cần thiết, đúng vào ngày hôm sau tất cả chúng tôi đều lên đường phiêu lưu với tư cách mạo hiểm giả hạng C, cuối cùng thì hành trình của chúng tôi...1 cuộc hành trình để vượt qua 1 huyền thoại sống...đã chính thức được bắt đầu.

Góc của tác:cảm ơn 500 anh em đã cùng đồng hành với tác đến phút cuối này, thật sự là tác rất vui nên 2/9 sẽ ra truyện mới có tên là"CCG in another world" anh em đón xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top