i'm fucking lost

thế giới này nợ em những cái ôm, nợ em một choi soobin, nhưng không bao giờ trả.

M O N S T E R

là con quái vật trong người em, khiến cho em bị vấy bẩn.

SHIN RYUJIN
N
CHOI SOOBIN




" i'm a little monster. "

shin ryujin ngân nga câu hát, dẫu em chưa từng nghe qua nó ở đâu, ở bất cứ nơi nào em đã đặt chân đến. nhưng em biết mình rồi sẽ tìm ra câu trả lời cho sự khát khao nhen nhóm này, bởi em không đi quá nhiều nơi để mà không thể nhớ hết tất thảy. quán cà phê quen thuộc sao? em từ đầu tuần đến giờ không hề đến đó, nhưng giả sử có, thì em cũng loại bỏ cái đáp án này đầu tiên. một quán cà phê chỉ chạy đi chạy lại được những bản trường khúc, những bản opera cũ; là một cái đĩa to gấp đôi gương mặt em và đen ngỏm; chúng hiện hữu trong đầu em rõ mòn mọt. rõ đến từng nấc nhạc du dương lên xuống, em đánh giá cao trí nhớ tới độ, nếu em am hiểu về những nốt nhạc em thừa sức viết lại toàn bộ ra mặt giấy khi chẳng may đĩa than bị cháy, và em sẽ là người duy nhất lưu lại được những tuyệt khúc đấy, đem nó trở lại vào đời như thể shin ryujin - nhà soạn nhạc tài ba. còn nơi nào em quên nhắc đến trong não mình nhỉ, à thư viện - bỏ nhanh ý định này thôi, em hắt xì vài cái là đã thấy hoảng sợ rồi, huống hồ gì đến mở nhạc om sòm.

chúa ơi, vậy là em không biết được câu trả lời rồi. điều đó làm não em nổ tung, em suy nghĩ nhiều như vậy nhưng không hề tìm ra nổi câu trả lời cho chính bản thân dù rằng vòng quanh của vết lằn ngăn cách em với thế giới chỉ xoay tròn với những đỉnh đó; nhà - trường học - quán cà phê - thư viện. thế mà, em chọn cách nhìn nhận đau đớn nhất, tự mình khắc vào não thứ suy nghĩ khốn nạn tột độ nhất. em thấp thỏm lo âu, mình đánh mất bản thân rồi sao? đem cảm xúc tích cực gói nhẹm vào lòng ngực, cố gắng đẩy nó tới gần trái tim hơn, để nó len lói mò mẫm cho em câu trả lời.

em không biết từ khi nào mà bản thân lại trở nên đông cứng, và không thể thôi ngưng nghĩ về đoạn điệp khúc ngắn. là đông cứng đến không còn khả năng thả lỏng. nhưng em cũng chẳng mong mình nới giãn các cơ, các dây thần kinh hay mạch máu. em thích sự di chuyển dồn dập này, ngay tại bán cầu não, thích cách đầu óc điều khiển tay chân em phá hoại, khi mẹ biết, bà sẽ không tìm nổi cho bà một cái cớ hợp lí để thêm phiền la em; em không làm thế, họ bắt em làm thế. nhưng bù lại, họ lấy đi khả năng nhận thức của em, thay vào đó là lối tư duy béng lẹm, béng đến mức, em có thể dùng nó để giết người. ai ngoác mồm rền vang bọn điên không biết xử sự giống người chứ? rõ ràng là chúng tôi tư duy theo hướng khác, hướng đi mang xúc cảm tiêu cực lấn át, dẫu vậy nó vẫn khôn ngoan bồi đáp cho chúng tôi hiểu ngọn ngành gốc rễ mặt tối xã hội bề dưới. tin em đi, em với căn bệnh này gắn bó cùng nhau đã quá mười năm, em tự tin rằng mình hiểu nó hơn ai hết.

ryujin bắt đầu nổi chứng. tất cả những gì em nói để tự mình nghe, tự mình nghĩ là không cường điệu.

không hề cường điệu. từ khi nào bệnh tâm lí lại bị cường điệu hóa chứ.

triệu chứng của bệnh đấy, shin ryujin lạy chúa, em chết mất. thoạt đầu làm em đau, em quay mòng mòng, và muốn câu hát bay tụt khỏi đầu càng nhanh càng tốt. em cháp tay cầu nguyện, một cách qua loa, đã rất lâu em không còn thói quen nguyện cầu trước chúa. nhưng em biết mình làm đúng thủ tục.

hay,

em bị ám ảnh bởi những câu hát đó rồi, i'm a little monster. cùng tiếng dây đàn kéo căng, tiếng không khí va vào thành loa kèn, tạo nên thứ tạp âm hỗn hợp đầy màu sắc và chất chứa uẩn khúc. vang dội mãi trong em, trong đầu óc em, và em ngỡ như, đầu em rỗng toác, chẳng chứa chan kịp dòng cảm xúc gì, để rồi tiếng hát của người con gái mê hoặc tâm hồn em xuất hiện, to lớn, chỉ mỗi, khiến em mụ mị dần.

ryujin ngất đi, vì suy nghĩ quá nhiều.

đó là chẩn đoán từ vị bác sĩ tâm lý.

" mày liệu hồn mà dẹp phăng mớ hỗn tạp trong đầu mày đi giùm tao, tao bận đủ thứ trên đời chứ không phải loại rảnh rang mà suốt ngày chực mày như sắp chết đến nơi đâu. "

giọng bà quát tháo, chảy vào màng nhĩ em như vũ bão, xối xả, như không thể dừng lại, cũng không thể giấu đi. chỉ phơi bày ra tất cả, con khốn vô dụng - shin ryujin.

trời sáng rồi.

em kết thúc ngày hôm qua bằng những tràng bạt tay, hay bằng những dòng nước mắt khắc khoải. em không biết cũng chẳng rõ, chắc có lẽ là cả hai, cùng một lúc.

dẫu sao, em mong chỉ cần ngày hôm nay đỡ hơn hôm qua là em đã mãn nguyện rồi.

shin ryujin, và những chuỗi ngày đơn côi vẫn tiếp diễn.


08.07.2020
ceciliaofrome
cục dàng mụt nắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top