Chương 2: Khai Mở Vận Mệnh: Hồi Chuông


Trên sân cỏ rộng lớn, ánh mặt trời buổi chiều như dát vàng lên từng tấc đất. Khắp nơi vang lên tiếng cổ vũ, từng đợt như sóng biển ập đến, làm rung chuyển cả không gian. Trọng Thành – cái tên ấy như ánh sao rực sáng giữa bầu trời đầy kỳ vọng.

Quả bóng lăn dưới chân cậu, từng cú chạm đều nhẹ nhàng như vũ điệu, nhưng ẩn chứa một sức mạnh không thể ngăn cản. Từng bước tiến lên, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm lạnh, tập trung hoàn toàn vào khung thành phía trước. Lẽ ra cậu có thể chuyền bóng cho đồng đội, nhưng trong khoảnh khắc này, Trọng Thành biết rõ: Đây là cơ hội của mình, là thời khắc định mệnh của cả đội.

Hai hậu vệ đối phương cao lớn như hai ngọn núi lao tới, ý đồ chặn đứng con đường tiến lên. Nhưng trước mặt họ, Trọng Thành chẳng khác nào một con báo săn mồi đang tràn đầy uy lực. "Phải thắng, phải thắng! Nhất định phải thắng!" – tiếng gào thét vang lên trong đầu cậu, từng chữ như đốt cháy ý chí.

Một cú hất bóng táo bạo! Quả bóng bay lên khỏi mặt đất trong chớp mắt. Hai hậu vệ đối thủ vội lao tới, nhưng trước kỹ thuật của Trọng Thành, tất cả chỉ như đang đuổi theo bóng hình trong gió. Với tốc độ và sự tinh quái, cậu nghiêng người, dùng vai đẩy bóng lướt qua, một động tác hoàn hảo như được khắc họa từ bức tranh của bậc thầy.

Khán đài nổ tung! Tiếng hét vang lên như sóng triều: "TIẾN LÊN! TIẾN LÊN!"

Bước vào vòng cấm địa, trước mặt cậu giờ đây chỉ còn thủ môn – chốt chặn cuối cùng. Thủ môn hét lớn, giọng như rống lên: "Ngăn nó lại! Không được để cậu ta sút!" Đồng đội của Trọng Thành cũng lao đến bên cạnh, hét lớn: "Chuyền bóng cho tôi!"

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Trọng Thành chẳng nghe thấy gì cả. Thế giới của cậu dường như chỉ còn lại mình cậu và khung thành. Ý chí chiến thắng cháy bỏng trong đôi mắt cậu tựa như ngọn lửa không gì dập tắt được.

Cậu đột ngột tăng tốc, chân phải khẽ quét bóng sang cánh phải, động tác dứt khoát như thanh kiếm bổ xuống. Với một cú xoay người mạnh mẽ, cả hai hậu vệ kèm cậu đều bị đánh lừa mà ngã quỵ xuống nền cỏ. Cậu lập tức tung ra cú sút đầy tốc độ và uy lực – DIVE SHOT – bóng lao đi như một tia chớp, xé gió gầm thét.

"Xoạt!!!"

Tiếng lưới rung lên lạnh lùng, mạnh mẽ, như một dấu chấm kết thúc tất cả. Cả sân vận động đột ngột chìm vào im lặng, chỉ trong chốc lát, tiếng hét bùng nổ: "VÀO RỒI!!!!!!!"

Trọng Thành đứng đó, hai tay dang rộng, đôi mắt nhìn lên bầu trời như thể muốn hét to cho cả thế giới nghe "GOALLLLL!!!!!!!!!"

Khán giả gào thét theo, bầu không khí sôi sục như núi lửa phun trào. Tiếng reo hò, tiếng chân giậm đất, tiếng pháo tay hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của chiến thắng. Trên sân cỏ ấy, Trọng Thành không chỉ là một cầu thủ, mà là một huyền thoại vừa được khắc tên.

Bình luận viên gần như nghẹn giọng, hét lên đầy cảm xúc:
"CẬU TA ĐIÊN THẬT RỒI! ĐÓ LÀ LÊ TRỌNG THÀNH!!! PHA XỬ LÍ HOÀN TOÀN NẰM Ở TRÌNH ĐỘ ĐẲNG CẤP QUỐC GIA!"


Trong ánh mắt của hàng nghìn khán giả, hình ảnh Lê Trọng Thành không còn đơn thuần là một cầu thủ trẻ nữa. Đó là một huyền thoại, một chiến thần trên sân cỏ, người có thể biến bất kỳ trận đấu nào thành câu chuyện để đời.


Sân vận động giờ đây dường như không còn là nơi diễn ra một trận bóng bình thường. Tiếng hò reo của khán giả dần dịu đi, nhường chỗ cho sự tò mò và bất an lan tỏa trong không khí. Tôi ngồi giữa hàng ghế, mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Lê Trọng Thành, nhưng tâm trí thì hoàn toàn rối bời.

Tất nhiên, anh ta không phải là tôi. Tôi chỉ là một khán giả tầm thường, đến đây để giết thời gian và tìm chút niềm vui từ giải đấu cấp trường. Nhưng giờ đây, trong đầu tôi vang lên một câu hỏi không ngừng:


"Hắn ta, thật sự nằm ở đẳng cấp quốc gia sao...?"

Ngay khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, một giọng nói nhỏ, khàn khàn vang lên ngay cạnh:
"Được lắm ha ha.... Đây mới chính là tương lai của đội tuyển quốc gia. Là cậu sao, hừ? Hẹn gặp lại."

Tôi giật mình quay sang, nhưng người đó đã rời đi trước khi tôi kịp phản ứng. Trên ghế, anh ta để lại một tờ áp phích nhỏ, như vô tình đánh rơi. Nhấc nó lên định gọi anh ta lại, nhưng đôi mắt tôi lập tức bị hút vào những dòng chữ in đậm trên đó:

"MONSTER X – Lời mời tham dự"

Dòng chữ kỳ lạ ấy khiến tôi không khỏi nhíu mày. "Monster X? Đây là một câu lạc bộ sao? Hay là... một trò đùa?"

Vừa lúc đó, Yên Song – cậu bạn thân của tôi, hổn hển chạy tới. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ kỳ lạ, như vừa trải qua một điều gì đó khó hiểu.
"Này, cậu có nhận được thư mời chứ?"

Tôi nhíu mày, giơ tờ áp phích trong tay lên trước mặt Yên Song. "Nó có phải là thứ này không?"

Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy tờ áp phích, rồi gật đầu lia lịa. "Đúng rồi! Của tớ tự dưng xuất hiện trong túi quần! Chuyện này là sao chứ?"

Sự khó hiểu ngày càng lớn hơn khi tôi quan sát xung quanh. Không chỉ Yên Song hay tôi, mà dường như mọi người ở đây đều cầm trên tay một tờ áp phích tương tự. "Làm sao có thể? Cả khán đài, cả sân vận động... tất cả mọi người đều nhận được sao?"

Tôi đưa mắt tìm kiếm anh chàng vừa đánh rơi tờ áp phích, nhưng chưa kịp gọi thì bầu trời phía trên sân vận động đột ngột rung chuyển.

"RÍUUUUUUUU!!!"

Âm thanh của những động cơ máy bay chiến đấu rít lên chói tai, xé toạc bầu không khí vốn đang căng thẳng. Hàng loạt máy bay quân sự bay lượn ngay trên đầu, tạo thành đội hình hoàn hảo, như một cuộc biểu diễn sức mạnh. Từng chiếc máy bay kéo theo những dải băng thông điệp in đậm dòng chữ:

"MONSTER X – Khai mạc!"

Toàn bộ khán đài bỗng chốc im bặt. Những tiếng reo hò, những lời bàn tán, tất cả đều bị nén chặt bởi nỗi sợ hãi. "Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Ai đó hét lên, nhưng giọng nói lạc đi trong tiếng động cơ gầm rú.

Bầu trời dần yên ắng khi những chiếc máy bay khuất bóng, nhưng không khí bất an vẫn bao trùm khắp sân vận động. Đám đông bắt đầu rời khỏi khán đài, từng bước chân cẩn trọng như sợ rằng chỉ cần một động tác bất cẩn, tai họa sẽ ập xuống.

Giữa lúc đó, từ tổ bình luận viên, một âm thanh vang lên như tiếng sấm nổ:

"RẸC!!!"

Loa phát thanh phát ra một tiếng động lớn, trước khi giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của một người đàn ông vang lên:
"Xin chào tất cả các con người ở đây. Tôi là quản lý của Monster X."

Toàn bộ khán giả, dù đã rời đi hay còn đứng lại, đều bất giác dừng chân. Người đàn ông tiếp tục, giọng nói của ông ta như vọng xuống từ bầu trời, mang theo một sức mạnh kỳ lạ khiến ai nấy không dám thở mạnh:

"Hôm nay, các người đã được chọn. Chọn để trở thành một phần của một kỷ nguyên mới. Monster X – một cuộc thi dành cho những kẻ mạnh nhất, tàn bạo nhất, và có khát khao vượt qua giới hạn của bản thân."

Cả sân vận động rơi vào tĩnh lặng, nhưng trong lòng mỗi người, một cơn sóng ngầm đang dâng lên. Bên cạnh tôi, Yên Song thì thầm, giọng run rẩy:
"Cậu nghĩ... đây là trò đùa, hay thật sự là...?"

Tôi không trả lời. Áp phích trong tay tôi dường như nóng lên, như thể nó là một chiếc vé dẫn lối đến một nơi xa lạ, đầy bí ẩn.

Người đàn ông cất giọng lần nữa, nhưng lần này, giọng ông ta chứa đựng một sự thách thức rõ rệt:
"Các người có thể từ chối, nhưng sẽ không ai thoát khỏi lựa chọn này. Monster X – chỉ dành cho những kẻ dám đối diện với vận mệnh của chính mình. Hẹn gặp lại, những chiến binh tương lai."

Khi giọng nói biến mất, cả sân vận động lại chìm trong im lặng đáng sợ. Không ai biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng trong ánh mắt của những người xung quanh, kể cả tôi, đã bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó khác lạ. Không chỉ là sự sợ hãi, mà còn là... sự tò mò, háo hức.

Monster X – đó là gì? Một trò đùa, hay một cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn mới?

Tôi nhìn xuống tờ áp phích trong tay mình. "Monster X..." Tôi lẩm bẩm, nhưng trong lòng dường như đã có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top