Chương 1:

"GOAALLLLL!!!"

Sân vận động quốc gia, với hàng vạn khán giả đỏ rực cờ ta, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Tỉ số 3-0 nghiệt ngã đã khép lại trận đấu mà hàng triệu người Việt Nam đặt kỳ vọng. Không phải thắng lợi, mà là một thất bại nặng nề, ngay trên chính đất nước mình, ngay trong một giải đấu tầm cỡ thế giới.

Không khí ở sân Mỹ Đình như chìm vào màn sương u ám. Những lá cờ đỏ sao vàng bị cuộn tròn lại, những tiếng reo hò từng vang vọng khắp nơi giờ đây chỉ còn là những cái lắc đầu ngao ngán. Một thất bại không chỉ đơn thuần là thua cuộc, mà còn là cú đấm trực diện vào lòng tự tôn của cả dân tộc.

Trên sân, các cầu thủ cúi đầu, vài người bật khóc, vài người ngã quỵ trên mặt cỏ xanh lạnh lẽo. Trong ánh mắt của họ, không còn là niềm kiêu hãnh từng khiến cả khu vực phải kính nể, mà chỉ còn lại sự trống rỗng và bất lực.

----------------------------------------------

Bên trong phòng họp khẩn cấp

Bên trong tòa nhà của Liên đoàn Bóng đá, một cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngay sau trận thua. Căn phòng rộng lớn với những chiếc đèn chùm sáng lóa giờ đây lại trở nên ngột ngạt bởi bầu không khí căng thẳng.

Tiếng đập bàn vang lên như tiếng sấm xé toang sự im lặng. Ông Lý, một người đàn ông trung niên với gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ bóng loáng.


"Đội quản lý đang làm cái gì vậy?! Đây là cách các người giải quyết công việc sao?! Một trận đấu quan trọng như thế mà để thua 3-0 ngay trên sân nhà?!"

Giọng nói của ông vang dội khắp căn phòng, như một lưỡi dao cứa thẳng vào sự tự trọng của từng người có mặt.

Một người phụ nữ trẻ, dáng vẻ gọn gàng nhưng rõ ràng đang run rẩy, cố gắng lên tiếng:


"Thưa ông, xin ông bớt giận. Chuyện này... thật sự nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Một huấn luyện viên người Pháp danh tiếng như vậy, làm sao chúng ta có thể ngờ ông ta lại thất bại thảm hại đến thế..."

"Cô đang biện minh đấy à?!" Ông Lý quát lớn. "Cái gì mà 3-0? Đây là một sự sỉ nhục! Tất cả các người đều phải chịu trách nhiệm!"

Người phụ nữ định tiếp lời, nhưng một giọng nói trầm thấp, sắc lạnh vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi.

"Đủ rồi."

Cả phòng lập tức im lặng. Người vừa lên tiếng là ông Đô – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông ta chậm rãi dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng.

"Đừng đổ lỗi cho huấn luyện viên. Vấn đề không nằm ở ông ta. Lỗi là ở chính các cầu thủ của chúng ta."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Không ai dám lên tiếng phản bác, nhưng không khí nặng nề như muốn bóp nghẹt từng hơi thở.

"Chúng ta đã quá kém cỏi, quá bảo thủ và thực dụng. Lối đá của đội tuyển hiện tại không có chiến thuật, không có tư duy, chỉ là một đám cầu thủ chạy theo quả bóng một cách vô hồn. Cứ tiếp tục như vậy, thất bại là điều tất yếu."

Ông Đô ngừng lại, ánh mắt dừng trên người phụ nữ trẻ vừa phát biểu, rồi nói tiếp, giọng lạnh băng:


"Đừng nghĩ rằng cứ thuê một huấn luyện viên nổi tiếng là có thể che đậy được sự mục nát của nền bóng đá này."

Một người ngồi ở góc phòng lên tiếng, giọng thấp thỏm:
"Vậy... chúng ta nên làm gì bây giờ, thưa Chủ tịch?"

Ông Đô ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, đôi mắt khép hờ như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây im lặng, ông cất giọng trầm trầm nhưng đầy uy quyền:


"Trước mắt, sa thải huấn luyện viên người Pháp ngay lập tức. Sau đó, tìm một huấn luyện viên người Hàn Quốc."

Người phụ nữ trẻ sững sờ, vội vàng phản bác:


"Nhưng... thưa Chủ tịch, thời điểm này chúng ta không còn huấn luyện viên người Hàn nào tài giỏi sẵn sàng nhận lời cả!"

Ông Đô bật cười, nhưng tiếng cười của ông lại lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng rùng mình.
"Ai nói là tôi cần người tài giỏi? Chỉ cần là người Hàn là đủ."

Cả phòng như chết lặng.

"Phần còn lại, hãy để truyền thông làm việc của họ. Chúng ta sẽ dựng lên một hình tượng mới, bất kể thực tế ra sao. Lúc này, điều chúng ta cần không phải là chiến thắng, mà là sự trấn an lòng dân. Cứ để dân chúng tin rằng chúng ta đang hành động. Đó là tất cả những gì quan trọng."

Không một ai dám lên tiếng phản bác. Lời nói của ông Đô như một phán quyết cuối cùng, chôn vùi mọi hy vọng còn sót lại của những người yêu bóng đá thực sự.

Ông Đô đứng dậy, phủi tay, rồi nói ngắn gọn:
"Thôi, giải tán!"

Tiếng ghế kéo lạch cạch vang lên, từng người rời khỏi phòng với gương mặt nặng trĩu. Những lời của ông Đô vẫn vang vọng trong không gian, như một lời tuyên bố:

  nền bóng đá Việt Nam đã không còn cứu vãn.

Nền bóng đá Việt Nam. Liệu đã rơi vào vực thẳm không lối thoát, hay chỉ mới bắt đầu bước vào một chu kỳ suy tàn không thể quay đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top