Monster 2 [Chap 14]

Chap 14 : YoonYul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reduced: 80% of original size [ 500 x 500 ] - Click to view full image

-Cô ấy và ViViAn yêu nhau ..........

-What ? Công khai luôn sao ?

Cái tin này thật sự khiến tôi choáng váng . Cô ấy là Niềm Tự Hào của nước mà dám công khai chuyện này luôn sao ? quả là không đùa được mà . Sự nghiệp của cô ấy vẫn ổn chứ ?

-Uhm... Paparazi chụp được tấm ảnh 2 người đó đang ân ái với nhau trong Bar của pháp và họ không ngại vì chuyện đó . Và điều đó khiến tớ thật sự ngưỡng mộ họ

-YoonAh ấy , cô ấy không gặp rắc rối gì sao ?

-Đương nhiên là có , bão nữa là đằng khác , nhưng cậu thấy đấy cô ấy vẫn là Niềm Tự Hào của chúng ta và họ vẫn bên nhau đấy thôi . Họ không quan tâm về nó , Jess ạ ! Tớ là tớ nghĩ lần này ViViAn chấp nhận hợp đồng này là vì muốn về Hàn Quốc để được ở bên cạnh YoonAh !

-Tớ sẽ tìm hiểu về họ sau ! - Cặp đôi này khiến cho tôi thật sự tò mò lẫn ngưỡng mộ .... Họ can đảm hơn nhiều người nhỉ ? Đúng không ?

-2 người sao hôm nay rãnh mà ngồi ở đây tám thế ?

OMG con Lùn xuất hiện .... CEO đặc biệt của con Hường .... ôi nhìn cái tướng đi nó kìa .... má ơi.... con cười chết mất

Reduced: 82% of original size [ 487 x 700 ] - Click to view full image

CEO gì mà đi cái tướng như đòi nợ thế kia .... Thật là ngàn chấm với 2 đứa này mà....

- Sao giờ Tae mới xuống em đợi nãy giờ - Tiff liền show ngay mắt cười đặc biệt chỉ dành riêng cho Tae

-Tối nay Tae đền bù nhá ? Ôi trời sao tôi ghét cái mặt gian gian của con lùn này thế hem biết ...? Nó làm đầu óc tôi tối đen vì những cái suy nghĩ vớ vẩn...

-Tae thật là .... cái đó toàn em lỗ thôi - Tiff đánh nhẹ vào tay Tae , ngượng ngùng nói ....

2 cái đứa này nó muốn mình ói tại chỗ nó mới vừa lòng sao ?

-Baby ! Không phải em là người luôn muốn tiếp tục sao ?

Ôi Trời ! ..........

-Yah! Thôi đi , còn tôi ngồi đây đấy nhá - tôi nổi quạo hét lên . 2 cái người này thật là ... Giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại lôi cái chuyện " Tắt Đèn " ra đây nói , lại còn sờ sờ vuốt vuốt trước mặt tôi nữa chứ . Tôi cá chân họ đang cọ cọ vào nhau dưới bàn đấy !

-Hì hì .... lộ mặt rồi sao ? tớ tưởng cậu chết ngột với cái đống bản vẽ trong phòng làm việc của cậu rồi chứ - Tae ngay lập tức thay đổi chủ đề khi nhận được vài tia lửa từ tôi .....

-Tôi mà chết chắc công ty nhà cậu sướng nhỉ ? Tôi khẽ ném cho cậu vài cái liếc chết người .... Lùn mà tối ngày khi móc họng người ta ... chắc bị chúng đánh riết nên cao không nổi đây mà

-Aigoo... cậu mà bị gì thì Tập Đoàn nhà tớ phá sản mất . Cậu biết tớ cưng cậu còn hơn cưng trứng nữa mà

ÔI trời ... ôi trời .... nhìn cái mặt của nó kìa , nó làm như nó ngây thơ lắm không bằng , ai rãnh kéo lên trên xem nó vừa mới nói gì với con Hường !

-Thôi Khỏi ! Cưng con Hường nhà cậu đủ rồi , làm ơn đừng lôi tôi vào . THANK !

Dứt lời 3 đứa tôi nhìn nhau bật cười . Thật ra tôi phải cảm ơn họ nhiều lắm , nhờ họ mà cuộc sống tôi không còn tẻ nhạt khi Yul đi nữa ... Thật may mắn khi được làm quen với cái Gia Tộc Họ Sến này , dù nhiều khi họ làm tôi ói không kịp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+Sân bay In Cheon .

Hôm nay cả sân bay Quốc Tế In Cheon đông nghẹt như kiến bởi sự xuất hiện đột ngột của hàng trăm PV từ các nhà bào lớn nhỏ đều có mặt đông đủ . Đừng hỏi tại sao họ có mặt ở đây , người ta sẽ nhìn bạn với con mắt kì lạ đấy . Sao họ có thể không ở đây cho được khi người họ chờ đợi là Siêu Mẫu Quốc Tế ViViAn chứ , chỉ cần phải tấm hình từ cô cũng đủ khiến cho lợi nhuận của họ tăng đến chóng mặt rồi ... Họ đã ở đây từ rất sớm và cho đến bây giờ người họ cần vẫn chưa xuất hiện .

ViViAn POV's :

Đã 4 năm rồi nhỉ ? Không nhiều lắm nhưng đủ để thấy mọi việc điều đã thay đổi . Ngay cả sân bay này nơi cô đang đứng cũng rất khác so với lần cuối cô thấy , tất cả theo quy luật của Thời Gian đều phải thay đổi , Và tôi cũng không ngoại lệ .Vâng ! Tôi đã thay đổi , nhiều là đằng khác , và tôi không thấy là phiền với điều đó , nhưng ..... sao chậm quá .... Tim tôi sao đến giờ vẫn chưa thay đổi . Sao vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào thế , hay 4 năm đối với nó vẫn còn chưa đủ . Và nó là chuyện tôi không bao giờ mong muốn , tôi đã ước rằng nó sẽ đổi khác , để có thể về bên cậu , ôm cậu thật chặt , cười với cậu , vui vẻ nói về khoảng thời gian vừa qua với nhau như 1 người bạn thân . Nhưng thật tàn nhẫn , sao những chuyện đơn giản như vậy đối với tôi mãi là " mong ước " thế này .

Quên đi cậu là 1 điều quá hi hữu đối với tôi sao ? Tại sao cậu lại mạnh như thế ? tại sao không cho tôi 1 cơ hội để rời bỏ bóng hình cậu hả Jessica ? Và tại sao luôn khiến tôi gục ngã vì cậu thế này ?

Vâng ! Tôi thật thất bại phải không ? khi cho đến giờ này tôi vẫn là 1 con Monster không hơn không kém ? Tôi có nên quay về không ? Sự quay về này là đúng hay sai đây ? Tôi vẫn chưa quên được cậu ... Và khi gặp lại mình cậu sẽ phản ứng thế nào hả Sica ? Vui mừng ? Bất ngờ ? Ngạc Nhiên ? hay vẫn còn ghê sợ mình hả Sica ?

Mình có nên gặp mặt cậu không ? Và khi gặp nhau chúng ta sẽ đối xử với nhau như thế nào ? 1 người vừa quen hay vẫn là người bạn thân của cậu hả Sica ?

.........Nhưng Chúng Ta Vẫn Là Bạn Thân Sao ?...............

Tôi lầm lũi bước đi ra cửa thoát hiểm sao , bỏ mặc những âm thanh hò hét đằng sau cùng những PV và cô trợ lý giả tôi . Tôi xin lỗi nhưng tôi ghét bị làm phiền .

Khó chịu quá . Sica , sau lần nào nghĩ về cậu cũng làm cho mình mệt mõi thế này . Tôi cần ... Tôi cần em ấy ngay bây giờ , chỉ có em mới có thể khiến tôi dễ chịu ... Em đâu rồi ..... Yong...

* Em ở đâu thế ? *

* Em đang chờ unnie ở cổng A . Unnie ra chưa ? *

* Cổng D , qua đây . N.O.W *

Tôi cúp máy , có lẽ chỉ có YoonAh mới có thể khiến tôi dễ chịu và phần nào thôi nghĩ về cậu nữa.

1 Chiếc BMW đỏ dừng ngay chổ tôi đứng , và tôi nhanh chóng lên xe khi biết rằng đó là em . Vừa vào trong tôi ngay lập tức kéo em vào 1 nụ hôn gấp gáp .

-Yoong ! Unnie cần em ngay bây giờ ....

Tôi hôn và nói với em ấy giữa những nụ hôn nhưng nhanh chóng em ấy đẩy tôi ra

-Unnie ! Em xin lỗi , nhưng ở đây không thoải mái , sẽ tiếp tục nhanh thôi ....._ Vừa dứt lời con bé nhấn ga chạy hết số về hướng Chung Cư Hàng Đầu Hàn Quốc

Vừa bước vào cửa em ôm lấy tôi hôn vội vàng và mãnh liệt . Gấp gáp dìu tôi về phòng em nơi có chiếc giưòng King-Size đang chờ đợi Và thật sự nụ hôn từ em chưa bao giờ cho tôi thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì khi nó cuồng nhiệt và mạnh mẽ đến ngộp thở . 2 chúng tôi ngã nhào xuống giường và điều đó khiến nụ hôn giữa chúng tôi đứt đoạn . Tôi cần .... thứ tôi cần là mùi hương của em , mùi hương gần như giống với Công Chúa của tôi , cái mùi khiến cho đến chết tôi vẫn tôn thờ , nhanh chóng tôi cúi xuống hõm cổ em hít lấy hít để cái mùi hương ấy . Em biết và em không hề có ý định cấm cản , em siết chặt tôi , cố giúp tôi cảm nhận nó rõ ràng hơn

-Sao lại về .... Ở Pháp không phải tốt hơn sao ?

Giọng nói em dịu dàng cất lên như vừa hỏi vừa khẳng định . và điều đó khiến tôi chợt khựng lại . tôi biết chứ nhưng chính tôi cũng không có câu trả lời cho câu hỏi trên , tôi né tránh bằng cách tiếp tục cảm nhận hương vị từ em .

-Sẽ đau đớn lắm .... Unnie biết rõ mà ! - Vẫn giữ nguyên giọng điệu ấy , tôi chợt dừng lại ngước lên nhìn em .

-Vậy còn em thì sao ? sao vẫn ở đây , không phải đều đau như nhau sao ?

Tôi nhìn em cất tiếng , tôi cảm thấy mắt em đang dần trở nên lung linh hơn với sự trợ giúp của nước mắt . tôi chợt cúi xuống đăt nụ hôn lên mắt em hút hên những giọt lệ đang trực chờ nên khoé mi

-Vì... vì em ngốc unnie à !

Tôi cảm nhận được cái siết chặt từ em . Tôi biết em đau , tôi biết chứ , vì chúng tôi đều như nhau cả mà

-YoonAh .... làm ơn.... xin em .... đừng nghĩ unnie thông minh hơn em được không . Chúng ta đều giống nhau , em biết mà .

Lúc này không còn là những giọt nước mắt thầm lặng nữa , em để mặc cho mình bật khóc nức nở , để những giọt nước mắt ấy cuốn trôi nỗi đau mà em đang chịu đựng . Em là thế khi bên tôi em không che dấu nữa , em sống thật với chính mình hơn . Không còn là 1 cô Diễn Viên Danh Tiếng Kiêu Ngạo nữa ... Bây giờ em mới là Im YoonAh mà tôi biết .

-Unnie... unnie à , tại sao chúng ta phải chịu đựng như thế ? Sao chúng ta lại phải đau đớn như thế này

-Vì .. vì chúng ra là Monster . Cô bé à !

Cứ thế chúng tôi vẫn nằm trên chiếc giường King-Size , ôm nhau bật khóc như thế này , và chỉ biết thầm trách cho số phận của chính mình thôi.........

~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: