Chap 7

Khi J.Seph và Hyungwon quay lại thì cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Thứ tự thi lần này được bóc thăm từ trước do J.Seph cùng Jooheon đi nhóm bốc được số thứ tự là mười hai gấn áp chót nên lần này có thể thư thả coi các bài thi showcase khác. Vừa đến chỗ ngồi cậu đã thấy Changkyun nắm chặt hai bàn tay lại với khuôn mặt lo lắng. Hyungwon ngồi xuống áp chai nước ngọt lên má cậu, Changkyun hốt hoảng nhìn sang phía chai nước, nhìn thấy Hyungwon cậu mới thở dài.

- Đừng lo lắng quá mọi thứ sẽ ổn thôi. Cứ cháy hết mình trên sân khấu thôi, cậu làm được mà.

Hyungwon đặt tay lên đầu cậu kéo cậu lại gần rồi thủ thỉ bên tai của cậu. Changkyun cứng đờ người rồi gật đầu coi như câu trả lời cho Hyungwon. Changkyun thoát khỏi tay cậu rồi cười. Shownu quay xuống nhìn Jooheon được J.Seph chăm sóc trong lòng không khỏi bất an. Bản thân anh rất lo lắng nếu lên sân khấu Jooheon sẽ khiến vết thương nặng hơn. Jooheon thấy Shownu nhìn mình liền đánh động sang J.Seoph, anh đang xoa bóp cho thằng nhóc thì lại bị quấy rầy liền khó chịu nhìn, Jooheon đấy ánh mắt sang Shownu thấy vậy cậu liền ngưng lại nói với Shownu.

- Thôi nhìn nó với ánh mắt như vậy đi mà huynh còn nhìn thì thằng nhóc này như thế nó không thể thi tốt được đâu.

Shownu nhíu mày nhìn J.Seph tỏ vẻ vô tội tiếp tục công việc xoa bóp cho thằng em họ, Jooheon cười trừ nhìn Shownu rồi tiện tay đánh ông anh của mình, toàn nói mấy lời khó nghe trong lúc này. Kihyun nhìn Jooheon rồi kéo Shownu lại cạnh mình ôm anh rồi làm nũng.

- Đừng làm bộ mặt đó nữa, khó coi chết đi được.

Shownu gật đầu nhìn Kihyun.

Năm nay cuộc thi có thêm nhiều nhân tố mới khiến cho cuộc cạnh tranh của các nhóm càng trở nên khó khăn. Mỗi nhóm đều cố gắng mang đến cho khán giả những màu sắc riêng của đội mình, những sân khấu chất lượng nhất. Nhưng với Shownu cậu vẫn tin rằng hôm nay nhóm sẽ có được giải thưởng cao nhất, cậu tin tưởng những gì một tháng qua cậu cùng mọi người xây dựng.

Còn ba bài thi nữa là đến lượt L.U.C mọi người đều tập trung chuẩn bị phía sau cánh gà. Cả team đều tập trung khởi động thì Doyoung tiến lại gần chỗ của bọn họ, ánh mắt và đôi chân của cậu đền đổ dồn về phía của Kihyun. Kihyun vẫn không biết gì cậu vẫn chỉ chú tâm vào việc lắng nghe bài hát từ headphon màu đỏ yêu thích của mình. Doyoung nắm lấy tay Kihyun, cậu giật mình nhìn Doyoung bằng ánh mắt ngạc nhiên, Shownu thấy Doyoung lại gần Kihyun cậu không nhịn được liền tiến lại gần kéo Kihyun ra khỏi cái nắm tay của Doyoung. Cậu cười nhạt trước thái độ của hai người ngay trước mặt mình. Cậu lướt qua ánh mắt không mấy thiện cảm của Shownu rồi nhìn Kihyun.

- Anh chỉ muốn cổ vũ và nói chuyện với em một chút. Em có thể cho anh...

Doyoung giải thích. Shown ánh mắt vốn không rời khỏi Doyoung từ lúc đầu còn tay cậu một mực nắm lấy tay Kihyun không có ý định buông. Kihyun nhìn Doyoung rồi nhìn Shownu xoa lên mui bàn tay của Shownu vỗ nhẹ ý muốn anh buông tay cậu ra. Cậu quay người lại nhìn Kihyun thấy ánh mắt của cậu nhìn mình anh nhẹ nhàng buông tay cậu. Kihyun bước lên trước lại gần nhìn Doyoung.

- Chúc anh và team thi tốt còn về chúng ta thì không còn gì để nói cả. Tạm biệt.

Kihyun nhìn thẳng Doyoung điềm tĩnh nói. Doyoung tiến lại định nắm lấy tay Kihyun, cậu lùi ra phía sau, nhìn anh níu mày lại. Doyoung bị ánh mắt đó làm chùn ý định.

- Tránh xa em ra một chút khi em còn đủ bình tĩnh nói chuyện với anh.

Doyoung nhìn Kihyun với ánh mắt đầy sự đau thương. Hít một hơi thật sâu cậu nhìn Kihyun rồi tới Shownu cậu quay người lại bỏ đi. Kihyun thở dài, cậu ước Doyoung sẽ hiểu rõ mọi thứ đều đã không còn như lúc trước. Cậu đã không còn là Kihyun của trước kia vì anh mà tự làm bản thân mình đau, vì anh mà tự khiến mình trở nên ngớ ngẫn, mọi thứ đã không còn. Shownu lại gần nắm tay cậu, Kihyun cười nhìn anh như nói với anh bản thân mình ổn khi có anh bên cạnh.

- Được rồi, khởi động kĩ đi chuẩn bị tới tụi mình rồi.

J.Seph vỗ vai từng đứa còn lại trong nhóm. Mọi người lại tập trung vào việc của mình. Changkyun vẫn lay hoay trong vòng suy nghĩ của bản thân cậu cảm thấy mình không ổn đến lúc Shownu gọi mọi người tập hợp cậu vẫn không nghe thấy, nhìn thấy Changkyun ngơ ngác quên mọi thứ xung quanh Hyungwon lại gần kéo cậu lại với mọi người.

Changkyun bất ngờ khi có ai đó nắm lấy tay mình. Hyungwon nhìn Changkyun cười nhẹ. Một cái nắm tay thật chặt, một cái nắm tay thật ấm áp, một nụ cười trấn an cho cậu thêm bình tĩnh trước giờ thi. Trong một lúc cậu thấy bản thân như có thêm năng lượng, có thêm ý chí khi để vướt qua. Cũng như có thêm sự chắn chắn tình cảm của bản thân mình đang dành cho ai.

Hyungwon xiết nhẹ bàn tay của cậu, như siết lại sự xao xuyến của bản thân mình dành cho Changkyun ngay lúc này. Cậu hiểu được trái tim mình lúc này đang đập nhanh vì ai, vì cảm xúc dành cho điều gì... Hyungwon hiểu rõ con tim cậu đã chất chứa tâm tư vì người nào.

Sau khi dặn dò mọi người Shownu bước lại gần sân khấu rồi quay lại nhìn mọi người trong đầu cậu có chút hoài niệm vì những năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên anh không cần phải làm quá nhiều thứ vì mọi người đều cùng nhau làm cùng anh chuẩn bị có lẽ vì điều đó mà anh tự tin hơn hẳn sẽ cùng mọi người làm nên kì tích cho L.U.C hai năm liên tục vô địch. Shownu nhìn Joohoen cậu hiểu ý tay ôm Changkyun tay ôm J.Seoh kéo lại gần anh cả team gom lại gần Shownu. Anh nở một nụ cười thật tươi.

- Cảm ơn mọi người một lần nữa đã cùng nhau đi tới ngày hôm nay. Hãy cháy hết mình, hãy vì chính mình.

Mọi người cùng nhau đặt tay lại giữa Shownu hô.

" 1 2 3 L.U.C "

" HEY YO "

Mọi người cùng tiến lên sân khấu, ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò của vũ, sự phấn khích của mọi người dành cho L.U.C khiến các thành viên trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn bao giờ. Một nơi hoàn toàn dành riêng cho họ như câu sân khấu sinh ra là dành cho họ. Họ nắm chắc điều họ cần và nắm tay cùng nhau bước lên đỉnh cao của ước mơ.

Tay Hyungwon vẫn bao bọc bàn tay nhỏ bé của Changkyun, anh cưới ghé sát vào tai của Changkyun.

- Cùng nhau mang quán quân về nhà nhé.

Changkyun xin xung quanh nhìn nơi cậu được tỏa sáng rồi nhìn Hyungwon cậu tỏ vẻ đắc ý cười tươi đáp trả lại lại. Phải cậu sẽ cùng mọi người và Hyungwon mang chiếc cúp chiến thắng về. Cậu tin bản thân và nhóm sẽ làm được

- Điều hiển nhiên rồi. Mang cúp về nhà nào.

Khi nhạc vừa nổi lên từ ánh mắt, cảm giác, khí chất của team bùng cháy sân khấu của cuộc thi có lẽ vì điều đó mà L.U.C đã nắm giữ cho mình chức vô định hai năm liền. Bài thi đậm màu sắc riêng biệt của nhóm, mang đậm cá tính của những người dám ước mơ dám thực hiện. Cách cả nhóm thể hiện như đang tận hưởng thế giới riêng của họ. Thế giới củ các nhà vô địch.

L.U.C! Hey...

Bài thi kết thúc cả khán phòng không ngừng reo hò, tán dương họ. Sự bùng cháy của một nhà vô địch khiến các nhóm sau trở nên áp lực. Bài thi như sự khẳng định ví trí của nhóm hiện tại.

Changkyun sau khi hoàn thành bài bản thân như rút hết gánh nặng cả tháng nay trên vai cậu. Cậu ngồi thụm xuống thở dốc rồi bật khóc giải tỏa những căng thẳng, lo lắng trong một tháng qua của bản thân. Hyungwon nhìn thấy cậu như vậy liền nắm lấy tay kéo cậu vào lòng. Changkyun có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không để tâm đến mọi thứ xung quanh cậu ôm Hyungwon khóc thật lớn. Các thành viên nhìn Changkyun cười trừ rồi lại bao bộc cậu trong những cái ôm chứa đựng sự cưng chiều cậu.

Sau khi xuống sân khấu Changkyun vẫn mít ướt mặc kệ cho Hyungwon nắm tay mình dẫn đi. Jooheon nhịn không nổi đứa bạn của mình, liền lại gần bá cổ cậu trêu đùa.

- Nay làm gì lắm nước mắt thế hã? Tý nữa tớ đưa đồ ăn ngon và mí em fan girl xinh xinh tới cho cậu được chưa?

Changkyun nghe câu nói không thuận tai mình liền thục vào mạng sườn của Jooheon, tỏ vẻ bất mãn, cậu thì làm gì thèm những thứ đó chỉ có Jooheon mới mong mỏi những điều đó thôi xong cậu nhìn Hyungwon.

- Chỉ có cậu mới cần cái đó thôi.

Jooheon tỏ vẻ kinh bỉ sự bênh vực xủa Hyungwon. Ông đây thèm gì chứ là người ta thèm thuồn với nhan sắc trời ban này của cậu. Nhìn chăm chăm vào cái nắm tay của Hyungwon Changkyun cậu buộc miệng chọc ghẹo.

- Trời! Nay đã công khai nắm tay còn bênh nhau công khai đến vậy sao. Ôi trời! Tôi mất đứa bạn thân vô tay chàng trai này rồi. Thật buồn mà.

Changkyun bị chọc đến ngượng khuôn mặt đổ bừng liền muốn buông tay Hyungwon, cậu thấy vậy liền siết nhẹ tay Changkyun, nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng. Changkyun ngượng đến nỗi không dám ngước măt lên nhìn mọi người, lỗ tai hai bên đã đỏ lừ trước tìn huống cậu không ngờ đến.

- Được rồi, thôi diễn tình cảm sướt mướt đi nhá đưa tay mày đây anh xem coi nó ổn không?

J.Seph nhìn Hyungwon, cậu đơ người nhìn về phía Shownu và Kihyun. Hai anh lớn nghe xong có chút khó hiểu nhìn cậu, tỏ vẻ không hài lòng trước câu nói của J.Seph. Thằng nhóc này giấu gì nữa rồi. Changkyun ngơ ngác trước câu nói của J.Seoh. Hyungwon bị thương từ lúc cứu cậu đếm qua sao?

- Em bị thương ?

Shownu lại gần Hyungwon, cậu buông tay đang nắm Changkyun ôm lấy cánh táy trái của mình giấu ra phía sau. Changkyun lúc này mới nhận ra điều gì đó. Changkyun đứng dậy lại gần Hyungwon nắm tay bên trái của cậu kéo tay áo lên, thì thấy cánh tay trái bị băng bó của cậu. Hyungwon thở dài, xoa mái đầu của Changkyun.

- Không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách nhé.

Changkyun bĩu mỗi. Jooheon nhìn vậy liền kéo cậu về phía mình, cốc vào đầu cậu một cái. Changkyun nhăn mặt nhìn Jooheon.

- Nó đã nói không phải lỗi mày rồi nên bớt mít ướt lại, hôm nay khóc lắm thế. Con đĩ tình yêu khiến mày mít ướt đến phát sợ.

J.Seph lại gần thay băng cho vết thương của cậu. Lúc này trên sân khấu không thấy đau, bây giờ lúc J.Seph thay băng vết thương cậu lại thấy nhức đến mức la thành tiếng. Có lẽ sau hôm nay cậu cần nghỉ ngơi vài hôm.

- Em làm sao mà để bị thương vậy, còn giấu anh, mí đứa này thật tình.

Shownu đứng yên mà trong lòng cảm thấy không khỏi đau lòng. Nhìn tụi nhỏ hết đứa này đến đứa kia bị thương trong lòng anh không khỏi cảm thấy áy náy.

- Do Doyoung, em nói thế anh hiểu mà đúng không? Đây không phải lần đầu, anh tính sao?

J.Seph quay sang hỏi Shownu, Kihyun siết nhen cái nắm tay Shownu nhìn anh.

- M*e n*.

Shownu thở hắc, rồi xoay người bỏ đi Kihyun liền chạy theo Shownu, Jooheon cũng chanh chóng tháo cặp trên vai đẩy qua cho Changkyun còn đang chăm chú nhìn Hyungwon.

- Hazzi tý nữa phải mua thêm bông băng thuốc đỏ rồi.

J.Seph chăm chú băng bó vết thương rồi lầm bầm, lắc đầu.

- Huynh đi theo cản huynh ấy đi nếu không mọi người lại bị thương vì em nữa, không đáng đâu ạ. Mình Joohoen không cản nổi đâu huynh.

Hyungwon định đứng dậy liền bị Changkyun đè xuống nhìn cậu với ánh mắt tức giận, lắc đầu không muốn cậu đi tìm mọi người.

- Rồi rồi đi liền thưa cậu út . Tao đi mua thêm bông băng mang qua đó. Changkyun em ở lại coi đồ và chăm sóc tên ''người yêu'' đi nhé. Huynh đi đây. 

- Huynh nói gì vậy...

Cậu giơ tay hăm dọa người mới ghẹo cậu. Nghe tới hai từ người yêu Changkyun không dám nhìn tới người được nói tới chỉ chăm chăm nhìn về phía khác trong lòng oán trách tên đàn anh đang học theo thói Jooheon mà chọc mình còn Hyungwon xoa mái đầu tới rối tung vì lời J.Seph nói.


Đã thấy rõ điều mình muốn, cảm nhận rõ điều mình mong nhưng chưa chịu nói thành lời. Khi bản thân biết yêu tính cách lại trở nên nhút nhác trước người ấy - người đã mang trái tim ta cất giữ. Người mang theo con tim yêu đương cần một chút tác động để họ có thể nói ra nỗi lòng giấu kín...  Nỗi lòng của sự nhớ thương nhớ thương 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top