Chap 6

14 giờ

- Mẹ, tối nay con sẽ không về mẹ không cần đợi con đâu.

Hyungwon mang giày ngoài cửa vọng lại bên trong. Mẹ cậu từ nhà bếp tiến ra chỗ cậu, đưa cậu một hộp đồ ăn. Định dặn dò cậu vài câu thì một giọng nói trầm khác lên tiếng với lời lẽ khó nghe.

- Lại đi giao du với đám bạn toàn người gì đâu. Bà mặc kệ nó đi, không lẽ nó không biết lo cho bản thân.

Ba cậu từ trên lầu bước xuống nhìn thấy cậu chuẩn bị đi nhảy liền cảm thấy khó chịu. Ba và cậu vốn dĩ chưa từng có thể nói chuyện một cách hòa bình từ khi cậu gia nhập nhóm nhảy lúc còn ở Mỹ đến bây giờ ba cậu vẫn vậy. Cậu dù cố gắng giải thích thì thế giới của người lớn như ba cậu mãi vẫn không chịu cố gắng hiểu cho cậu. Hyungwon bỏ mặc ngoài tai lời ba cậu nói, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Mẹ cậu vẫn đứng nhìn cậu lặng lẽ xoa bả vai cậu với ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương. Cậu cười trừ lại với mẹ.

- Con thi tốt nhé. Gửi lời chúc của mẹ tới đội của con.

Bà mỉm cười hiền hậu với cậu. Hyungwon cảm thấy thật may mắn dù có chút khó khăn khi giao tiếp với ba mình nhưng lại có người một người mẹ luôn cố gắng hiểu và chia sẻ với con mình. Hyungwon gật đầu ôm mẹ cười tươi.

- Con sẽ gửi lời cho họ. Con cảm ơn mẹ.

Mẹ cậu hối cậu mau đi kẻo trễ. Hyungwon gật đầu nhìn về phía ba mình. Cậu cúi đầu chào rồi bước đi ra khỏi nhà. Ông vẫn không nhìn cậu.

- Ông cứ phải phán đối nó như vậy sao? Nó cũng đã làm theo yêu cầu của ông suốt hai mươi năm nay rồi giờ nó làm vì nó ông cấm nó là sao?

Mẹ Hyungwon quay sang nói với ông khi bà thấy bóng dáng đứa con mình vừa bước ra khỏi nhà.

- Bà cứ tiếp tụ bênh nó đi. 

Ông nhìn bà với vẻ mặt khó chịu, ông đạp bàn rồi bỏ về phòng của mình. Mẹ cậu lắc đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Ông trước giờ luôn yêu thương cậu nhưng rồi từ khi cậu cãi lời và tham gia hoạt động nhóm nhảy từ lúc ở Mỹ ông bắt đầu không nói chuyện với cậu và muốn quản thúc cậu hơn nhưng cậu lại chống đối dẫn đến việc cậu và ba mình không thể trò chuyện được với nhau nữa. Nhiều lần thấy đứa con mình cũng đã cố gắng trò chuyện với ông nhưng đều là những lẫn cãi vã nhau nên bà cảm thấy vô cùng đau lòng. 

3 giờ 30 phút chiều dưới căn hộ thuê của Changkyun.

*ting*

Đang loay hoay chuẩn bị đồ nghe tiếng điện thoại Changkyun vơ lấy điện thoại đang để trên bàn. Tin nhắn của Hyungwon. 

* Tớ tới rồi, xuống đi *

Sắp xếp đồ của bản thân gọn lại trong balo của mình rồi Changkyun nhìn ngắm mình trong gương một lần nữa. Hôm nay tông chủ đạo của team là màu beige chủ đạo kết hợp với tông nâu, trắng hoặc màu jean nhạt, nên cậu đã chuẩn bị áo khoác tông nâu tôi cùng quần màu nâu nhạt bên trong áo thun trắng kết hợp với kiểu nón bucket nâu nhạt, chân cậu mang đôi Ananas trắng được tài trợ cho nhóm. Xong xui cậu đeo balo chạy xuống nhà.

- Bác à, hôm nay có thể con không về nhau đâu. Bác cứ khóa cổng nhé. Cháu đi đây ạ. Cháu cảm ơn.

Changkyun ghé ngang nhà bác chủ nhà, thông báo với bác về việc hôm nay có thể cậu không về nhà trọ, bác chủ nhà gật đầu bảo cậu đi đi kẻo trễ. Changkyun tươi cười gật đầu chào. 
Changkyun mở cửa cổng thấy Hyungwon đang đứng đợi sẵn trước cổng, tai đeo tai nghe, chân còn đang lắc lư theo nhạc có lẽ cậu đang ôn bài thi. Hôm nay trong Hyungwon có vẻ khác với mọi ngày, áo hoodie nâu nhạt kèm áo cargo vest đen, quần jean nhạt màu cùng với nón miki màu đen làm nổi bật quả đầu trắng của cậu. Changkyun có chút ngẫn ngơ nhìn Hyungwon.

Cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn mình thì quay sang thấy Changkyun đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hyungwon cười tươi làm cậu bất ngờ, khuôn mặt Changkyun chuyển sang đỏ vì ngượng. Thầm chửi rửa bản thân ngốc nghếch ngắm người khác còn để bị bắt gặp, thật xấu hổ.

- Hôm nay nhìn cậu rất đáng yêu.

Hyungwon nhìn Changkyun một lượt từ trên xuống dưới. Cảm thán với hình ảnh của cậu ngày hôm nay, có chút đáng yêu hơn mọi ngày.

- Au, phải nói tớ đẹp trai chứ.

Changkyun bí xị mặt trước lời khen của Hyungwon vì không đúng với ý suy nghĩ của cậu. 

- Được rồi cậu đẹp trai. Mình đi thôi kẻo trễ giờ hẹn.

Hyungwon xoa đầu Changkyun rồi ôm bả vai cậu kéo đi.

- Ừm.. ừ đi … thôi.

Changkyun gật đầu với vẻ ngương ngùng trước cái ôm của Hyungwon.

14 giờ 30 tại hội trường đại học.

* Thông báo
Tầm 15 phút nữa các nhóm nào có mặt xin đến bàn ban quản lý để điểm danh, xin nhắc lại  một lần nữa … *

Shownu cùng Kihyun loay hoay tìm chỗ thì J.Seph và Jooheon cũng đã tới. Cách mặc đồ của hai khiến cho mng xung quanh đều để ý đên từng bước chân. Một người với áo sweater màu vàng nhạt được phối với quần thun thụng màu đen điểm nhấn là khăn badana màu trắng buột ở lưng quần cũng quả đầu thắt bím, người còn lại áo thun trắng kèm cùng áo somi vàng cùng chiếc quần jean đen nổi bật quả đầu nhuộm xanh dương của mình. Trên vai của J.Seph là balo của cả hai trong khi đó Jooheon thì lại xách trên tay bịch đồ ăn. Shownu chạy lại giúp J.Seph rồi cả bốn tập chung gần phía sân khấu.

- Kihyun nhìn thật sự đáng yêu đó Shownu.

J.Seph chồm lên phía hàng ghế phía trước nhìn Kihyun rồi nói nhỏ với Shownu. Hôm nay Kihyun thay đổi cách ăn mặc không còn kiểu trưởng thành như mọi hôm thay vào đó cậu bận yếm vàng cùng với áo caro trắng đen dài tay kết hợp với mũ miki màu beige, thật sự rất hợp với vó dáng nhỏ người của cậu.

- Còn cậu thì soái ca hơn mọi ngày đó.

Jooheon chồm lên trước cùng với J.Seph nhìn Shownu cười. Shownu lắc đầu bỏ ngoài tai lời Jooheon nói. Hôm nay anh ăn diện hơn mọi ngày là do Kihyun bắt anh làm thế, anh cũng miễn cưỡng để Kihyun làm. Áo sweater rộng màu vàng in logo nhóm cùng vơi quần thun thụng màu đen kết hợp với khăn badana màu đen cọt trên trán cũng quả đầu thắt bím. Kihyun đã năn nỉ cả buổi vì outfic của anh hôm nay.

- Tụi em đến rồi.

Changkyung cùng Hyungwon cúi chào mọi người, cả team vừa đến đủ Shownu bảo mọi người ổn định rồi cậu đến bàn ban tổ chức để điểm danh. Hyungwon và Changkyun len vào hàng ghế sau cùng hàng với Jooheon, J.Seph vừa đi ngang qua J.Seph mặt J.Seph có chút khó chịu. Cậu lén lấy đồ trong túi bỏ vào túi quần rồi gọi người.

- Mọi người uống gì? Hyungwon với anh đi mua.

Mọi người gọi tên đồ uống mình thích rồi J.Seph kéo Hyungwon theo mình. Cậu ngơ ngác để anh kéo mình ra khỏi hội trường, anh không rẽ trái để ra căn tin liền kéo cậu ra xa khuôn viên hội trường.

- Huynh, huynh… huynh kéo em đi đâu vậy?

J.Seph ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại, nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu. Anh nắm lấy cánh tay trái của cậu, Hyungwon liền rút tay lại. Cậu cảm thấy hình như anh đã biết về vết thương của mình.

- Huynh ngửi được mùi thuốc xoa bóp khi mày đi ngang qua. Anh từng học qua một khóa về điều trị vết thương nên khi ngửi được mùi huynh biết mày đang bị thương.

Hyungwon thở dài, thật không dám giấu J.Seph nữa.

- Thật ra hôm qua em gặp chút chuyện nên mới bị thương.

J.Seph nhìn cậu chằm chằm với vẻ không tin lời nói dối của cậu. Hyungwon nhìn anh trong vẻ bối rối như đứa trẻ nhỏ bị bắt lỗi.

- Được rồi, hôm qua khi trên đường về Changkyun mém bị người ta hội đồng, em đỡ cho cậu ấy một đòn nên mới bị bông gân.

Hyungwon chịu thua trước ánh mắt của anh nhìn cậu nên đành nói ra sự thật trước khi để anh tìm hiểu, như vậy cậu đỡ bị ăn mắng từ anh. J.Seph thờ dài đúng như anh đoán có người tính chơi xấu thành viên nhóm anh. Anh xoa hai thái dương tỏ ý cáu gắt.

- Mọe nó! Lại là thằng Doyoung… Lần trước nó cũng làm Changkyun bị thương một trận tao cùng với Jooheon đã đánh nhau với nó nhưng nó vẫn vậy.

Hyungwon nghe vậy tâm trạng cũng không thể thoải mái nếu hôm qua không bị một đòn ngay tay có lẽ cậu cũng đã đánh tụi nó một trận nhừ tử vì dám đụng dến Changkyun.

- Thôi tý trước thi mày nhớ xít cái này để đỡ đau, còn đoạn đỡ Jooheon lộn để huynh gánh mày cẩn thận thì hơn. Đi mua nước thôi tránh mọi người nghi ngờ.

Hyungwon gật đầu lẽo đẻo theo J.Seph.

               
      
                            ~~~~~

- Chào team L.U.C Crew, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Một giọng nói có phần chói tai thu hút sự chú ý của mọi người. Kihyun nghe thấy giọng nói liền bỏ điện thoại xuống định đứng lên thì Shownu đan tay vào lòng bàn tay cậu xoa nhẹ, cậu hiểu ý liền ngồi xuống ánh mắt không khỏi bực mình.

- Chào Doyoung.

Shownu cười nhẹ vẫy tay với trưởng nhóm Hades Crew. Doyoung lại gần Shownu còn ánh mắt thì không rời khỏi người của Kihyun. Shownu nhìn thấy ánh mắt của Doyoung đang nhìn em người yêu của mình liền đứng lên che tầm nhìn của Doyoung. Cậu cười nhết mép trước hành động của Shownu, tay vỗ lên vai Shownu.

- Cậu sợ tôi ăn cắp gì của cậu sao? Tôi cũng nghĩ bản thân có thể đánh cắp được đó. Cậu giữ kĩ hơn chút đi. 

Jooheon nhìn thấy liền định lên tiếng. Changkyun nhanh trí kéo cậu lại lắc đầu tỏ ý không được gây chuyện. Jooheon chăm chăm nhìn Changkyun tỏ vẻ khó chịu, sao cậu ngồi im cho tên kia nói năng lung tung được.

- Có bản lĩnh tới cướp sao? Tính tôi kĩ lắm cậu nghĩ cậu đụng được sao? Tôi không như cậu bỏ rơi em ấy để người khác cướp mất đâu.

Shownu gạt tay Doyoung khỏi vai mình rồi vỗ lại lên vai cậu, anh cười nhẹ rồi ngồi xuống nắm tay Kihyun nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu. Tốn bao nhiêu tâm tư cậu mới có thể đến gần Kihyun làm sao Shownu có thể buông tay Kihyun bỏ rơi chàng trai này như hắn được.

Doyoung tức tối đen mặt nhìn Shownu ân ái với Kihyun một người trong đội kéo Doyoung ra khỏi vì sợ Doyoung sẽ làm loạn. Kihyun lén nhìn thấy Doyoung bỏ đi liền dụi đầu vào vai Shownu, anh xoa mái tóc cậu.

- Tự dưng huynh ấy dẻo mồm thế không biết.

Jooheon nói nhỏ với Changkyun, cậu cười nhìn hai huynh của mình ngọt ngào. Changkyun khều Jooheon nói nhỏ vào tai cậu.

- Tình yêu, do tình yêu Shownu huynh đối với Kihyun nên mới ngọt đến thế.

Tình yêu khiến cho người khô khan cũng trở nên ngọt ngào, người hay ít nói cũng trở nên năng động. Con người khi yêu sẽ luôn biết tìm cách bảo vệ tình yêu của mình, luôn biết trân trọng người đang bước đi cùng mình. Mọi thứ tình yêu mang lại khiến cược sống người đang yêu trở nên tươi sáng ngập tràn màu hồng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top