Chap 5
1 giờ 45 phút
*Cạch*
- Con chịu về rồi sao?
Một giọng nói vang lên, một người phụ nữ trung niên bước lại gần cậu với vẻ mặt có chút không hài lòng vì giờ giấc của đứa con trai mình. Chàng trai hoảng hốt có phần lo lắng trước người phụ nữ khi việc làm lén lút của cậu đang bị phát hiện. Cậu tiến lại gần lén giấu cánh tay đang bị thương của mình ra sau lưng, tỏ vẻ mình vẫn ổn.
- Dạ, con xin lỗi. Thôi con lên phòng đây.
Bà mẹ nhiu mày, khuôn mặt bộc lộ thái độ không hài lòng trước lời nói của đứa con nhưng vẫn gật đầu cho qua. Cậu con trai thấy vậy chạy lại ôm mẹ rồi chạy đi.
- Đừng tắm đêm đấy nhé, con trai.
Vừa vào phòng cậu thở dốc trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã che dấu đi vết thương của mình. Nếu chảng may để mẹ cậu thấy có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì quyết định giấu đi vẫn là cách cậu cho là hay nhất.
Sơ cứu cho vết thương xong Hyungwon thả mình xuống giường, thả lỏng cả cơ thể. Trong một tháng qua thời gian cậu hạnh phúc nhất có lẽ là được lăn lóc trên giường sau giờ tập hay hình ảnh Changkyun cười với cậu. Hyungwon khựng lại dòng suy nghĩ rồi bật dậy nhưng lại vô tình quên mất mình đang bị thương nên tự đánh trúng vào vết thương. Cậu thầm rủa mí tên đã ăn hiếp Changkyun ngày hôm nay, nếu không có cậu có lẽ Changkyun đã bị chúng đánh nhừ tử. Thật đáng ghét.
Lại một lần nữa cậu ngơ ngác nhìn mình trong gương, sao nãy giờ cậu cứ suy nghĩ về Changkyun mãi. Từ ngày đầu tiên gặp và được Changkyun cho cây kẹo đến giờ cậu luôn thích thú với việc nhìn theo bóng dáng Changkyun, thích hình ảnh cậu ấy cười vui vẻ. Hyungwon thờ dài lấy tay vò quả đầu của mình rồi tiếp tục thả mình xuống giường.
Một cảm giác khiến con tim cậu không ổn định khi gặp Changkyun, vừa muốn trồn tránh, vừa muốn gặp mặt mỗi ngày, cậu cảm giác bản thân không thể kiếm soát được cảm xúc của mình cứ suy nghĩ mãi trong vòng lẫn quẫn khiến cậu chìm trong giấc ngủ sau đó lại bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn.
*ting* *ting* *ting* *ting*
Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn nhìn thấy tin nhắn cậu mới sực nhớ ra mình đã quên nhắn tin báo cho Changkyun. Khi nãy đưa Changkyun về đến trước cửa cậu đã dặn khi nào về hãy nhắn tin cho cậu biết, cậu ấy nói sẽ đợi tin nhắn ấy thế mà bây giờ cậu lại quên. Thầm chửi rửa bản thân não cá vàng quên mất việc quan trọng làm cho Changkyun phải đợi chờ.
* Cậu về nhà chưa? Vẫn an toàn chứ*
* Lúc nãy đỡ giúp tớ tay cậu vẫn ổn đúng không? Tó thấy hơi lo *
* Cảm ơn vì lúc nãy đã đưa tớ về nhà *
* Chắc cậu ngủ rồi… Ngủ ngon nhé Hyungwon *
Nhìn thấy tin nhắn nhiều đến vậy cậu biết rằng tên nhóc lùn kia chắc đang rất lo khi chờ tin nhắn từ cậu. Hyungwon không hiểu sao tên nhóc lùn đó lại chờ đợi lâu đến vậy mà chưa chịu ngủ, thật khiến người khác lo lắng. Cậu lắc đầu rep lại cho Changkyun. Thả chiếc điện thoại cạnh bên, nghĩ đến hình ảnh Changkyun cười với cậu, Hyungwon liền cảm thấy thoái mái rồi cậu ngủ thiếp đi.
2 giờ 11 phút
Trong phòng ngủ Changkyun cũng đứng ngồi không yên cứ liên tục di lại trong phòng vì lo lắng. Cậu đã đợi được mười phút nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn của người kia, tâm trạng cứ bồn chồn khiến cậu không thể ngủ được nếu đã quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho người kia trước. Lơ ngơ một hồi cậu mới dám gửi tin nhắn đi, sau đó lại thấy ngượng ngùng khi gửi. Lăn lóc một hồi cũng có phản hồi lại, cậu vui nên mức lăn xuống sàn nhà. Thầm rủa sao bản thân lại có thể mất bình tĩnh đến vậy.
*ting*
Chụp lấy điện thoại hít một hơi thật sâu, mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại trong tâm thế hồi hộp. Thấy được tin nhắn đếm từ Hyungwon cậu trấn an bản thân rồi mở điện thoại, bấm vào khung chat của cậu và Hyungwon.
* Xin lõi nhé tớ lẫn quẫn cứ quên mất phải nhắn cho cậu. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, ngủ đi mai tớ sẽ đón cậu. Ngủ ngon bé con. *
Changkyun ngơ ngác trước tin nhắn, cầm điện thoại trên tay cậu vui mừng lăn lộn khắp giường. Chữ bé con sau đuôi của tin nhắn khiến cậu cảm thấy mọi thứ thật ngọt ngào. Cậu nhìn lên trần nhà nghĩ về đoạn thoại lần trước ở quán DayDream cùng với EunDal có lẽ cậu đã cảm nhận rõ hơn về chuyện tình cảm của mình.
*Flash back*
- Changkyun opa, hôm nay anh lại đến đây một mình à?
EunDal thắc mắc nhìn ngó xung quanh quán tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của chàng trai dạo gần đây hay cướp mất Changkyun của cô. Lần nào Changkyun cũng đi với anh chàng đó khiến cô thấy hình ảnh Changkyun đi một mình như hôm nay có chút kì lạ.
- Hyungwon đi với gia đình hôm nay anh đi một mình.
Changkyun vẫn chăm chú cắm cụi vô đống bài tập giảng dạy của bản thân. Sắp tới học viên cậu cần tăng cường để chuẩn bị đi đấu và cậu cũng còn phải chuẩn bị cho cuộc thi nhảy với team, cậu bận rộn đến độ cả tuần nay ăn ngủ không ngon, tính thần có chút căng thẳng, cậu muốn gạt bớt công việc ngay lúc này... Thở dài một tiếng cậu nằm dài trên bàn, nhìn giáo án cậu phải chuẩn bị cậu thấy mình sắp ngột thở chết mất.
- Au, em có hỏi anh Hyungwon đâu, em tìm anh Jooheon cơ mà.
EunDal chồm người về phía cậu nở nụ cười nguy hiểm nhìn Changkyun. Cô gái này tuy có phần nhỏ bé nhưng chỉ cần EunDal tỏ vẻ nguy hiểm bao nhiêu hình ảnh trong sáng của cô bé đều trở nên dáng sợ. Changkyun cười trừ giấu mặt mình vào đống giáo án trên bàn. Thầm rửa bản thân quá chú tâm công việc mà không để ý câu hỏi của con bé. Changkyun ngước mắt ra khỏi bàn nhìn thẳng vào mắt EunDal. Cậu chịu thua trước hình ảnh nguy hiểm của con bé ngay lúc.
- Được rồi đừng nhìn anh như thế. Anh cần một lời an ủi từ em.
Changkyun giơ tay đầu hàng thừa nhận bản thân cần người khai sáng cho lý trí và con tim của cậu trong khoảng thời gian này, để cậu có thể tập trung giải quyết hết công việc hiện tại. EunDal tươi cười chạy sang ngồi kế bên Changkyun. Cô bé nghiêm túc nhìn cậu. Đón chờ câu hỏi cậu mang đến cho cô. Có thể giúp anh trong lòng con bé rất vui.
- Chỉ là … Chỉ … hazzi … Anh cũng không biết nói sao?
Changkyun dựa đầu vào người EunDal. Con bé ngơ ngác rồi đưa tay ôm lấy cậu, xoa bên vai của Changkyun.
- Anh nghĩ anh hình như thích người đó rồi nhưng lại không chắc người đó cũng sẽ thích anh. Anh sợ nếu nói ra người đó sẽ…sẽ ghét.. hoặc hoặc…
Cậu thẫn thờ ròi dụi đầu vào hõm cổ của EunDal tìm chút cảm giác bình yên. EunDal vẫn im lặng lắng nghe cậu nói, tay vẫn vỗ về con người to xác nhưng mong manh. Cậu không chắc cảm xúc của mình cậu chỉ nghĩ có thể bản thân đã phải lòng người kia.
- Anh không chắc tình cảm của cậu ấy có dành cho anh. Mọi thứ với anh bây giờ đều là không chắc chắn EunDal à.
Changkyun lập lừng không nói tiếp, cậu cảm thấy đau lòng khi nói đến câu sau, một chút cậu cũng không muốn nghe, muốn nghĩ đến câu sâu. Con tim cậu nhói lên. EunDal kéo Changkyun ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Changkyun, nở nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười cho cậu chút ấm áp, một chút yêu thương của con bé dành cho cậu.
- Chuyện tinh cảm vốn khó nói và khó hiểu lắm opa, chỉ có con tim anh mới hiểu rõ nó dành tình cảm của anh cho ai thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá cứ lắng nghe cảm nhận của con tim opa ấy.
Changkyun nhìn EunDal có chút buồn. Cô bé áp tay mình nên khuôn mắt bầu bĩnh của cậu.
- Có lẽ anh từng có tổn thương khi bản thân anh chứng kiến sự đổ vỡ của tình yêu nên bây giờ anh chưa dám và sợ về chuyện tình cảm của mình. Dũng cảm lên một chút và cảm nhận nơi này của anh thôi.
EunDal chỉ tay minh về phía trái tim của cậu. Nơi cho Changkyun đáp án những câu hỏi của bản thân. Nơi cậu dùng nó để cảm nhận tình yêu đang đến với bản thân. Nơi cần sự dũng cảm để thừa nhận mình đã thích ai đó.
*End Flash back*
Changkyun thả mình nên giường nhìn màn hình nền điện thoại lúc này là tấm ảnh bóng lưng của Hyungwon dưới nắng, tấm ảnh do chính cậu chụp khi ngày đầu tiên gặp mặt Hyungwon, ngay lúc cậu đứng cạnh cửa sổ đeo tai nghe, ánh sáng ban chiều chiếu vào phòng tập, ngay lúc ấy chẳng biết sao cậu lại giơ điện thoại lên chụp lấy khoảng khác đó. Chỉ thấy lúc ấy Hyungwon rất đẹp và cậu muốn lưu lại hình ảnh đó. Changkyun nghĩ đã hiểu trái tim cậu cảm nhận được gì.
- Nhưng rồi mày sẽ làm gì đây Changkyun.
Cậu vùi mặt mình xuống nệm, cậu chán ghét cảm xúc này. Cậu hiểu con tim mình muốn gì nhưng chưa hiểu bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo. Cảm nhận được con tim mình muốn gì nhưng lí trí vẫn chưa sẵn sàng để nói rõ bản thân sẽ làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top